Vừa đi làm về thì người yêu gọi bảo: “Đừng ăn mì tôm nữa nhá, em mang canh gà qua đấy, anh hâm lại cho nóng rồi ăn. Đồ ăn em cũng vừa mua để trong tủ ấy, còn mì tôm của anh em mang về hết rồi”. Mình 28 tuổi, còn người yêu 20 tuổi, người ta bảo yêu người kém nhiều tuổi thì phải lo nhiều, dỗ nhiều vì họ trẻ con mà từ khi yêu mình nhận ra là người yêu mình quan tâm mình y như mẹ mình, nhiều khi còn hợp tác với mẹ mình để quát với chỉnh mình cơ. Mình có nhóm chơi thân với nhau từ bé, cả nam cả nữ có đủ, từ ngày yêu nhau là người yêu mình làm thân với nhóm bạn của mình, nhiều khi cảm giác người chơi thân với tụ nó là người yêu mình chứ không phải mình, lần nào tụ họp mà không có người yêu đi cùng là y rằng mình bị cho ra rìa.
Mình và con bé yêu nhau tính đến bây giờ cũng được 3 năm, vì cũng tính đến chuyện về chung 1 nhà nên lương của mình mỗi tháng chỉ giữ lại 6 triệu chi tiêu còn lại thì đưa hết cho con bé giữ (Mình có nhà, có xe, lương khoảng 80 triệu/tháng). Lúc trước mình có bị viêm loét dạ dày vì hay thức đêm, ăn uống không điều độ với hay phải đi tiếp khách hàng, đó là lần đầu tiên con bé quát mình, rồi bảo chuyện ăn uống của mình sau này sẽ do con bé chịu trách nhiệm còn vênh mặt lên giọng: “Bác bảo anh mà không nghe em thì bác gạch tên anh ra khỏi hộ khẩu, bảo anh mà không nghe lời thì cứ cầm chổi lông gà đánh. Bác còn đưa cho em cái chổi lông gà xong bảo thấy chổi lông gà như thấy bác. Anh liệu hồn”. Từ ấy trở đi là mỗi tuần 2 đứa sẽ đi mua đồ ăn cho tuần, bắt mình phải nấu cơm ăn chứ không được ăn thức ăn nhanh, nếu mình mà bận không nấu được thì báo rồi con bé qua nấu cho ăn chứ cũng không được ăn đồ ngoài. Có lần mình lười không nấu mà ăn mì tôm, con bé biết xong cầm chổi lông gà quật mình thật, lúc con bé nói tưởng đùa cơ ai ngờ quật thật, hồi bé hư bị mẹ đánh giờ lớn mà không nghe lời thì bị người yêu đánh.
Mỗi lần áp lực hay mệt mỏi, khi về nhà là thấy con bé dang hay tay ra ôm mình rồi bảo: “Hôm nay em vui nên ôm 1 cái để truyền năng lượng qua cho anh đấy, thấy người yêu anh có tâm không? Nghe giọng anh buồn buồn là em phi qua đó. Hôm nay có gì mệt mỏi thì kể ra đi, em sẽ là dũng sĩ tiêu diệt nỗi buồn cho anh”. Nghe có vẻ ấu trĩ và trẻ con nhưng mỗi lần con bé làm vậy là mọi mệt mỏi đều tan biến. Nhớ ngày đưa thẻ cho người yêu, bảo em muốn tiêu gì thì tiêu, mua gì thì mua, cứ quẹt đi đừng ngại, lúc ấy con bé cười hì hì khoe: “Giờ em là đại gia rồi. Haha, giờ anh muốn tiêu gì, mua gì là phải xin em, nghe có quyền ghê”. Không biết có ai như người yêu mình không nhưng từ lúc đưa thẻ tới giờ con bé chưa quẹt để mua đồ cho bản thân bao giờ, hỏi thì bảo: “Tiền của anh mà, với bố mẹ cũng cho tiền tiêu nên không tiêu đến tiền của anh”.
Hôm 14/2 mình có cầu hôn và thành công rồi. Sau 3 năm yêu nhau mình cũng trộm được hũ rượu mơ của bố vợ tương lai về nhà. Nhiều khi bị quản nhưng cũng vui lắm vì mỗi khi về đến nhà sẽ có người chờ, sống 28 năm, mình chán với cảnh về đến nhà điều chờ đợi chỉ là căn nhà trống rồi.