Thời gian thì vô định, tình cảm thì vô thường, ai sẽ âm thầm đợi bạn trong ngần ấy thời gian. Vì thế mà “ Người nói yêu bạn chưa chắc đã chờ đợi được bạn, nhưng người chờ đợi được bạn chắc chắn rất yêu bạn”.
Tôi có một người bạn được một chàng trai theo đuổi từ rất lâu. Trái ngược lại, cậu ấy có vẻ rụt rè với tình cảm của chàng trai dành cho, chỉ coi nó như tình cảm giữa hai người bạn tốt với nhau. Chàng trai ấy thực ra khá tốt, là một nhà thiết kế quảng báo rất có năng lực và tay nghề; chỉ có điều chiều cao có hơi khiêm tốn một chút, ngoại hình tương đối, gia cảnh cũng bình thường nhưng xem qua những việc cậu ta làm cho bạn tôi thực sự chứng minh rằng cậu ta thích nhiều đến nhường nào. Cậu ấy còn kiên trì, nỗ lực làm việc chỉ để làm cho cuộc sống sau này của cả hai trở nên tốt hơn. Phía bên kia luôn cảm thấy cậu ấy không phải đối tượng của bản thân, luôn coi cậu ấy như lốp dự phòng vậy.
Chuyện chẳng có gì để nói nếu không đến một hôm, cô ấy bất ngờ kể cho tôi. Cô ấy nói rằng cảm thấy rất buồn vì chàng trai đã bước vào một mối quan hệ với một người phụ nữ khác. Điều đáng nói là người phụ nữ ấy đã ly hôn chồng và còn có một cô con gái hơn anh vài tuổi. Cô ấy thực sự nghĩ không thông, người phụ nữ kia có gì đáng tốt chứ để anh đến mức anh ấy sẽ từ bỏ bản thân mình vì cô ấy?
Bạn không nhìn thấy hy vọng cũng như đoán trước được điều gì xảy đến trong ngày mai. Nếu không từ bỏ liệu có biết mình đang chờ đợi trong vô vọng. Đạt được rồi mà không biết trân trọng, mất đi rồi mới quay ra oán trách. Vậy như thế là sai hay sao?
Quả thực, một người cảm giác một người tốt hay không tốt nó không phụ thuộc hoàn toàn vào điều kiện ngoại cảnh mà nó đến từ cái tâm của bản thân họ, cách họ hành nhân xử thế ra sao.
Cậu bạn kia từ bỏ theo đuổi bạn tôi để đến với người phụ nữ đó, việc này tôi cho là hết sức bình thường. Sau bao nhiêu năm theo đuổi một người, thu lại về chẳng được một chút gì và có lẽ cậu ấy rất mệt mỏi và thất vọng. Chính lúc này lại xuất hiện một người dùng toàn bộ sự chân thành của họ quan tâm, chăm sóc, điều này chắc chắn sẽ khiến con người ta siêu lòng. Vì vậy, việc một người cho rằng người khác tốt hay không hoàn toàn không phụ thuộc vào ngoại hình, tuổi tác, tiền bạc mà còn phụ thuộc vào sự chân thành và nỗ lực.
Trong tình yêu, việc chúng ta đối tốt với đuối phương không phải cảm giác đối phương là người tốt mà chỉ khi chúng ta đối xử với họ chân thành chúng ta mới cảm thấy yên lòng.
Cô bạn ấy vẫn chưa kết hôn, không biết có phải do chàng trai kia không. Nếu vậy thì tôi cảm thấy cậu ấy không nên như vậy. Tại sao lúc chàng trai kia đối tốt bằng cả tấm lòng, cậu lại rũ bỏ, coi như không biết. Có không giữ mất đừng tìm; việc cần làm bây giờ là thay đổi chính bản thân cậu ta, nên học cách trân trọng những người đối xử tốt với mình.
Con người ta có thể yêu nhiều người trong đời, trong số đó cũng có một số người đã yêu chúng ta thật lòng. Duyên đến duyên đi không thể cưỡng cầu, phải học cách trân trọng cũng như cách buông bỏ. Chỉ bằng cách này, chúng ta mới có thể sống thoải mái, không phiền não.
Người yêu bạn nhất lại là người làm đau bạn nhiều nhất; người có thể làm bạn tổn thương nhiều nhất lại là người yêu bạn nhất. Có lẽ, tình yêu và sự tổn thương luôn song hành với nhau, điều này có mấy phần đạo lý. Trên đời này quả thực có tình yêu đích thực, có người cả đời chờ đợi nó, có người lại dễ dàng đạt được điều đó chỉ phụ thuộc vào vận mệnh của từng người.
Năm tháng bao la, ai sẽ đợi ai? Tôi thực sự cảm thấy năm tháng thật rộng lớn, con đường phía trước quá dài không có ai chờ đợi, không có ai chân thành đồng hành, nếu có người chân thành chờ đợi và đồng hành thì năm tháng sẽ êm đềm, ổn định và ấm áp.