Lỡ như tôi tự sát thành công rồi, ai sẽ biết được nguyên nhân trong đó?

Nếu như có một ngày tôi tự sát rồi…

Chuyện gì sẽ xảy ra.

Thử tưởng tượng một chút, tôi đã tưởng tượng ra chuyện này vô số lần rồi, mô tả cái đã nào. Một toà nhà màu xám hai mươi năm tuổi, vừa nhìn một cái đã choáng váng, cửa sổ trên bức tường bên trái đang đóng chặt, rất bằng phẳng, bất kể là đứng từ dưới nhìn lên hay là đứng từ trên lầu nhìn xuống, đều không có chướng ngại nào, thật là một nơi quá thích hợp để nhảy xuống.

Một người phụ nữ đang đứng sát bên mép, mặt hướng vào trong, tháo kính, dang hai tay ra, sau đó ngã ngược về sau.

“Ầm” Tiếng da thịt nặng nề rơi xuống đất, một âm thanh tuyệt vời biết bao.

Sẽ không chết ngay lập tức, sẽ còn một chút hoảng hốt! Có điều đừng sợ, qua mấy giây nữa thôi, sẽ không còn thấy sợ nữa, không còn nỗi sợ nào nữa.

Sau đó chuyện gì sẽ xảy ra?

Người chết theo chủ nghĩa vô thần đương nhiên sẽ không có linh hồn, những cảnh tượng được miêu tả ở hiện tại hoàn toàn chỉ là thứ họ đã từng tưởng tượng khi còn sống.

Âm thanh lớn như vậy sẽ thu hút được người gác cổng ở tiểu khu và các con của ông ta? Hay là vợ ông ta? Điều đó không quan trọng, bà vợ nhìn thấy thi thể một người phụ nữ mặc áo lông màu trắng rơi nát bét, máu thịt trộn lẫn.

Bà ấy sẽ kinh hãi mà hét lên chứ? Trên gương mặt đầy nếp nhắn kia hiện lên một vẻ khoa trương cực đại, khoa trương đến mức dữ tợn, miệng mở to đến độ dường như đã chiếm trọn cả khuôn mặt.

Liệu bà ấy có ngã gục xuống đất, sau đó vừa chạy tới vừa hét lên: “Có ai không?” hoặc là: “Chết người rồi.”

Thật là một cảnh tượng thú vị biết bao. Dù thế nào đi chăng nữa, bà ấy cũng sẽ có một chút phản ứng, khác hẳn với phản ứng của hơn 50 năm về trước.

Sau đó thì sao? Lại đến lượt ai?

Những người thường ngày hay hóng chuyện trong tiểu khu? Là các bà thích ngồi lê đôi mách? Hay là sẽ có vài người đàn ông chạy tới, có thể trẻ tuổi hoặc lớn tuổi. Vừa nhìn đã thấy đáng tin cậy hơn phụ nữ rồi.

Sau đó, toàn bộ tin tức sẽ được loan truyền, loan truyền rồi! Nhốn nháo, bàn luận!

Nhưng mà là xì xầm bàn luận, có người tiến lên phía trước, có người vây ở bên ngoài, có người nấp ở phía xa, còn có người nhớ ra phải gọi cho cảnh sát.

Lúc này sẽ có người nhận ra người chết, thân thuộc biết bao, một cô gái lớn lên trong tiểu khu, chung quy vẫn sẽ có người biết đến, cho dù là cô ấy có thể không quen hết những người đang đứng vây xem.

Chết thế nào vậy? Ai chết đấy? Con cái nhà ai? Tại sao lại chết?

Đúng là một chủ đề thú vị, có thể khiến cho tất cả mọi người trong cái tiểu khu nhàm chán này một chủ đề đủ cho họ bàn tán trong vài ngày, ngoài việc nói trên bàn ăn, còn có nhóm wechat, vòng bạn bè của họ, sau đó lan toả ra các nhóm wechat và vòng bạn bè của người khác.

Sau đó, chính là sự xuất hiện của gia đình người chết.

Haiz, đau lòng biết bao, bàng hoàng biết bao!

Tôi không thể tưởng tượng ra được cảnh tượng lúc đó sẽ kinh khủng đến mức nào, những người trong gia đình sẽ có phản ứng gì? Quỳ dưới đất, bò dưới đất, hay là ngồi bệt dưới đất để người này đỡ người kia kéo, sau đó họ sẽ không đứng dậy nổi, khóc lóc, gào thét, hét ầm lên?

Cực kì mất mặt, cực kì càn quấy, biểu hiện cơ thể cực kì khó coi.

Xong rồi sao? Kết thúc rồi à?

Sau đó thì sao? Cảnh sát đến mang thi thể đi. Người nhà đau buồn cực độ, nuối tiếc không làm được gì. Sau đó thì suy sụp, không ai được yên? Sau đó thì giống như người ta thường nói, gia đình tan nát.

Ha ha.

Chết rất đẹp.

Còn có một người, anh ấy không giống những người khác, không khóc, nhưng rất buồn bã, rất đau khổ. Người anh ta thích từ khi còn trẻ chết rồi, kể từ đó anh ta có một người bạn gái cũ đã chết, một người bạn gái cũ đã tự sát. Bóng ma tâm lý này, làm sao vượt qua?

Còn có một số người có lẽ sẽ cảm thấy bất an, họ là người đứng sau thúc đẩy, là người châm mồi lửa cho chuyện này, liệu họ sẽ thấy lo sợ không yên trong mấy năm?

Người xem tất cả đều thờ ơ, làm sao bất an được chứ?

Nhóm wechat và vòng bạn bè sẽ xuất hiện những câu thế này, không biết quý trọng sinh mạng, có lỗi với ba mẹ, có lỗi với người thân yêu, có lỗi với đất nước, có lỗi với thế giới…đủ các loại bàn tán.

Thật thú vị.

Chỉ có người chết mới biết tại sao cô ấy lại chết.

Chỉ có người chết mới biết trong lòng cô ấy nghĩ gì.

Chỉ có người chết mới biết cô ấy từng bước từng bước tiếp nhận cái chết ra sao.

Những người khác, chẳng biết gì cả.

Ai đó là kẻ giết người sao? Không, không có ai là kẻ giết người cả. Người xem thờ ơ, ngay cả người chết cũng thờ ơ.

Ai sẽ vĩnh viễn đứng trên đỉnh cao của đạo đức? Ai sẽ mãi suy tư về việc một ngày nào đó bản thân sẽ bị người khác chỉ trích?

Đều không quan trọng. Luôn có những người thích phân biệt giữa đúng và sai. Bọn họ lúc nào cũng thích yêu cầu bạn phải sắm vai một kẻ trưởng thành trong xã hội, phải đè nén những cảm xúc và ham muốn đơn thuần nhất của bản thân.

Đúng, và, sai.

Chỉ khi sống bạn mới phải chịu đựng những chỉ trích, rủa xả, bị trút giận, bị chất vấn, để nhấn mạnh sự tồn tại của mình, phải tôn sùng và phục tùng người khác.

Ai sẽ đưa ra yêu cầu với một người đã chết chứ?

Có thể khóc, có thể cười.

Ai biết rằng,

Đối với người chết mà nói, chết đi rồi, là vĩnh viễn sẽ được…

Tự do.

Nếu như có một ngày,

Khi được trao dũng khí và động lực.

Tôi sẽ cảm ơn tất cả mọi người.

Tôi

Cuối cùng

Có thể chết rồi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *