1. Tôi từng đi làm ở một công ty về mỹ phẩm, gặp phải ông chủ tồi trì hoãn mãi không chịu phát tiền lương cho tôi. Lúc ấy tôi cũng vừa tiêu hết tiền tiết kiệm của mình, ngại không dám hỏi xin người nhà, không có cả tiền ăn sáng luôn. Bạn thân của tôi cũng chả dư dả gì, trong túi cô ấy còn đúng 25 tệ, mua hai cái bánh thêm một túi há cảo, chúng tôi chia nhau mỗi đứa một nửa.
2. Tôi: Tao định đầu tư nhưng mà còn thiếu chút tiền.
Nó: Thiếu bao nhiêu?
Tôi: 150.000 tệ
Nó: Gửi số tài khoản đi.
3. Bạn tôi sắp kết hôn nhưng vẫn lo tôi không có ai rước nên giới thiệu rất nhiều đối tượng cho tôi.
4. Lúc ấy tôi cãi nhau với bố dọn ra ngoài, đúng lúc bên phòng trọ đang cho sửa lại. Không có nơi để đi, tôi đã gọi cho bạn mình. Cô ấy bảo tôi đến tìm tôi, tôi bị lạc đường còn đến đón tôi, nấu cho tôi một nồi bánh chẻo. Lúc đó tôi đã nghĩ ân tình này phải dùng cả đời mới trả hết được.
5. Năm lớp 8 mắc lỗi bị bố đánh cho một trận, bạn thân còn đứng ra đỡ cho tôi vài cái. Bố tôi bảo cô ấy về nhà, rồi nói với tôi là người bạn này của tôi rất đáng để kết giao. Thật sự cảm ơn những năm tháng có cô ấy bầu bạn bên cạnh mình.
6. Bạn thân tôi là một cô gái thường ngày rất điềm đạm, dịu dàng. Nhưng khi nghe có người nói xấu tôi, cô ấy đã nổi đóa lên mắng người đó, lúc ấy ngoài kinh ngạc ra tôi còn thấy rất cảm động.
7. Tôi nói với cậu ấy: “Tớ là gay!”
Cậu ấy đáp: “Tớ cũng có thể như vậy giống cậu.”
Nghĩ cũng buồn cười, nhưng m ngày xưa nghèo lắm, 5k ăn sáng có khi ăn rồi cũng xót, và điều m ghi nhớ là hôm đó bạn đã cho m mượn 1 số tiền để đóng vào quỹ của tập thể lớp, số tiền mà m cảm thấy cũng muốn đóng góp, nhưng lại không dám về xin GĐ (vì có thể với người khác thì nó chẳng đáng là bao, nhưng với m thì đó là mồ hôi công sức của cả bố mẹ và chị gái). Cảm ơn bạn vì đã không nhìn m bằng ánh mắt thương hại khinh bỉ như những người dư giả may mắn khác. Cảm ơn bạn vì đã làm bạn với m trong những năm tháng của đời học sinh bình dị đáng nhớ ấy.
Mỗi lần tao vấp té hay làm ra loại hành động kỳ quặc nào đó mà chỉ vài giây sau chắc chắn t sẽ muốn tìm cái lỗ chui vào thì con bạn thân t sẽ há mỏ ra cười vào mặt t. Cái bản mặt cười nhăn nhở của nó những lúc đó đời này đánh chết t cũng k thể quên =)))))))
Nhà tui muốn tui theo y, và tui đã dành 3 năm để đi theo ước nguyện của bố mẹ. Sau đó tui được xếp nhóm học thêm với một anh khoá trên. Anh ấy nói một câu đã giúp tui đủ can đảm nói với bố mẹ tui không thích y.- Bài của em rất tốt, nhưng vẫn thiếu.- Thiếu gì ạ?- Thiếu đam mê.Cảm ơn vì đã giúp em nhận ra cuộc sống của em có thể thành công mà không phải sống trên áp lực của sinh mệnh.