Ông pháp y họ Lưu cau mày nhìn chị Thanh Yên: “Thanh Yên, chuyện này cô chắc chứ?”
Chị Thanh Yên gật đầu, khẳng định đáp: “Vô cùng chắc chắn! Trong điện thoại của cô bé đó còn có lịch sử trò chuyện với Uông Diểu, khi ấy Uông Diểu vì muốn cô bé đó cột tóc hai bên đến tặng trà sữa, đã trả cho cô bé đó 100 Tệ, nên cô bé ở tiệm trà sữa có ấn tượng rất sâu sắc”
Tôi giơ ngón cái về phía chị Thanh Yên: “Nhanh vậy mà chị đã tìm ra được, sư tỷ thật lợi hại”
Chị Thanh Yên trừng mắt nhìn tôi, dường như không thích đàn ông con trai nói lời ngon ngọt.
Đội trưởng Lâm cũng bày tỏ sự tán thưởng dành cho chị Thanh Yên, nhưng chị ấy lại nói đó là điều nên làm, sau đó lo canh cánh bảo: “Nhưng thế chẳng phải là vụ án bây giờ rơi vào bế tắc rồi hay sao? Mảnh giấy nguyền rủa mà Tạ Quyên nắm trong tay khi chết là Uông Diểu viết, trà sữa cũng do Uông Diểu nhờ người mang đến, nghi phạm lớn nhất hiện tại giờ biến thành Uông Diểu……”
Lúc này chú cảnh sát tiểu Vương không nhịn nổi mà nói xen vào một câu: “Nhưng Uông Diểu đã chết rồi mà”
Lúc ông pháp y họ Lưu chuẩn bị lên tiếng, tôi cố tình ngắt lời: “Hay chúng ta vào phòng làm việc đi, chứ cứ dùng dằng ở đây mãi cũng không phải cách hay”
Ông pháp y họ Lưu trừng mắt nhìn tôi hầm hừ, đội trưởng Lâm cũng đáp lại đồng ý.
Chúng tôi đi vào một phòng họp ở bên tay trái, trong phòng vừa hay có một tấm bảng đen, chắc bình thường nó dùng để cảnh sát phân tích các vụ án.
Ông pháp y họ Lưu liếc nhìn tôi một cái, nói bằng giọng gàn dở: “Đội trưởng Lâm, thằng nhóc này dù cho là rửa được oan, cũng không có tư cách ngồi đây chứ?”
Tiểu Vương và chị Thanh Yên nhìn tôi, rồi lại quay sang nhìn ông pháp y họ Lưu, dường như đang toan tính xem rốt cuộc nên đứng về phía bên nào.
Nhưng đội trưởng Lâm lại đáp ngay mà chẳng cần suy nghĩ: “Không phải ban nãy tiểu Ẩn đang tham gia thảo luận vụ án đó sao? Với cả bác cũng biết, cậu ấy là đệ tử của cố vấn Tống, kể cả mới học được sơ sơ, nhưng đối với chúng ta mà nói cũng như cho than sưởi ấm lúc trời lạnh rồi”
“Với lại, trước đây bác chả bảo tiểu Ẩn phát hiện được rất nhiều những chi tiết mà bác không để ý còn gì? Tôi tin có tiểu Ẩn tham gia, nhất định sẽ giúp chúng ta sớm ngày phá được vụ huyết án này, dù gì bây giờ cũng không chỉ một người chết nữa, mà là hai người……”
Tôi đột nhiên ngắt lời, dựa vào trực giác nhạy bén của bản thân nói: “Không, sẽ còn có người thứ ba!”
Ông pháp y họ Lưu thở phì phò, mắt như sắp lộn ngược lên trời, đáp: “Tạ Quyên bị giết hại một tuần trước, thời gian tử vong của Uông Diểu là sáng sớm hôm qua, có nhanh đến mấy, cũng không tới mức hôm nay đã xảy ra vụ án thứ ba, có vẻ nhóc quá lo xa rồi”
Tôi không quan tâm ông ta, mà nhìn sang đội trưởng Lâm, lễ phép đáp: “Nếu chú Lâm đã không coi cháu là người ngoài, thế thì cháu xin chia sẻ thông tin mình có được cho mọi người……”
Nói xong, tôi lấy ra một cục phấn, bắt đầu viết chữ lên tấm bảng đen.
Ngoại trừ tên của Tạ Quyên và Uông Diểu, ở giữa tôi còn dùng phấn đỏ viết ra bốn chữ [Thi tiên nương nương].
Ông pháp y họ Lưu khịt mũi khinh bỉ: “Ta đã nói rồi, không liên quan gì đến Thi tiên nương nương cả, nhóc còn coi cô ta là trọng điểm điều tra, thật là nực cười”
Đội trưởng Lâm trừng mắt nhìn ông pháp y họ Lưu một cái, lạnh lùng nói: “Lưu Hàn Thu!”
Chú ấy ném một ánh nhìn cảnh cáo cho ông pháp y họ Lưu, ám chỉ ông ta ngậm miệng, ông pháp y họ Lưu tuy không muốn, nhưng dù sao cũng bị đội trưởng Lâm gây áp lực, nên ít nhiều cũng nể mặt.
Tôi nói với đội trưởng Lâm: “Có thể các chú không biết, Tạ Quyên và Uông Diểu ngoài mối quan hệ tình địch ra, bọn họ còn đều từng cầu nguyện trước Thi tiên nương nương! Bao gồm Trương Điểm Điểm, cũng từng đến nhà vệ sinh cũ để cầu nguyện”
Mặc dù ở nhà vệ sinh cũ không ghi điều ước của mỗi người họ, nhưng tôi cơ bản đã đoán ra được hết: “Điều ước của Tạ Quyên chắc là muốn soái ca Lưu Dương yêu mình, và thực tế cô ấy đã nhận được thư tình của cậu ta! Nhưng bức thư tình thề non hẹn biển ở Thụ Mộc Viên lại không phải do Lưu Dương viết”
“Nói cách khác, hung thủ biết được điều ước của Tạ Quyên, từ đó lừa cô ấy đến Thụ Mộc Viên để sát hại!”
Còn về Uông Diểu, cô ấy đã nói với Trương Điểm Điểm rằng mình ước một cốc trà sữa đầu tiên cho mùa thu, thực ra là để lừa Trương Điểm Điểm, bởi cốc trà sữa đó vốn là do cô ấy tự mình gửi đến để giả bộ.
“Hay nói cách khác, Uông Diểu không hề muốn ai biết được điều ước của mình với Thi tiên nương nương”
Chị Thanh Yên cau mày: “Không phải Uông Diểu cũng thích Lưu Dương sao? Có khi nào điều ước của cô bé cũng giống với Tạ Quyên không?”
Tôi lắc đầu.
Tiểu Vương cũng rất thắc mắc, anh ta nói: “Vậy điều ước đó là gì, không phải Uông Diểu sau khi biết tin Lưu Dương viết thư tình cho Tạ Quyên, liền tức muốn chết sao? Mảnh giấy nguyền rủa đó đã đủ để chứng minh cô bé thích Lưu Dương đến nhường nào”
Tôi chỉ vào chú tiểu Vương, nhắc: “Không sai, chính là mảnh giấy, hãy nhớ lại dòng chữ ghi trên đó: Tôi muốn cô ta chết, chết chết chết chết!”
“Mọi người đã bao giờ hận một người, đến mức muốn giết họ, nhưng bản thân lại không thể tự mình hành động chưa. Thế thì cầu nguyện, nguyền rủa sẽ là một cách rất tốt, dù có ước đối phương bị giết chết, cũng không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào trước pháp luật có đúng không?”
Chị Thanh Yên rất thông minh, hiểu ra ngay: “Ý em là, thực chất điều ước của Uông Diểu với Thi tiên nương nương, là muốn Tạ Quyên chết? Nhưng điều ước này lại không thể để người khác biết, nên Uông Diểu mới lừa Trương Điểm Điểm, nói mình ước một cốc trà sữa đầu tiên cho mùa thu”
Tôi mỉm cười gật đầu: “Không sai, điều ước của Trương Điểm Điểm là giảm béo, Tạ Quyên là muốn có được tình yêu, đối với mọi người mà nói, ước điều mình muốn có được nhất mới là bình thường đúng không? Nhưng đối với một Uông Diểu đã đố kị đến phát điên mà nói, điều cô ấy muốn nhất là Tạ Quyên phải chết!”
Lúc này ông pháp y họ Lưu đập bàn: “Hàm hồ, không phải Uông Diểu ước vào tối hôm kia sao? Lúc đó Tạ Quyên đã ngỏm từ lâu rồi”
Tôi liếc nhìn ông ta, như nhìn một kẻ ngớ ngẩn: “Uông Diểu đến điều ước còn có thể nói dối, thì thời gian tại sao lại không thể”
“Vậy ý nhóc là, Uông Diểu đã ước trước cả Trương Điểm Điểm?” Ông pháp y họ Lưu tiếp tục bắt bẻ tôi.
Tôi đáp: “Không tin ông có thể đi hỏi Trương Điểm Điểm, truyền thuyết nhà vệ sinh cũ là Uông Diểu kể với cô ấy đầu tiên. Nếu Uông Diểu đã sớm biết nhà vệ sinh cũ linh nghiệm như vậy, chứng tỏ cô ấy đã từng thử qua rồi, cháu nghi ngờ trước khi Tạ Quyên mất tích, cô ấy đã biết Tạ Quyên chết rồi!”
“Nên sau đó Uông Diểu mới như người mất hồn, luôn miệng nói Thi tiên nương nương muốn đòi cô ấy một thứ, nếu Thi tiên nương nương đã hoàn thành điều ước của cô ấy rồi, thì cô ấy cũng phải trả lại một cái giá tương xứng!”
“Cái giá đó, chính là tính mạng! Một mạng đổi một mạng mới công bằng” Với cả lý do Uông Diểu xin lỗi Trương Điểm Điểm, là vì cô ấy đã lừa Trương Điểm Điểm đi cầu nguyện, xem xem sau khi Trương Điểm Điểm đạt được điều ước liệu có bị Thi tiên nương nương tìm đến báo thù hay không.
Cứ như vậy, mọi nghi vấn đều đã được giải thích rõ ràng……
Chị Thanh Yên hít một hơi lạnh toát: “Nói như vậy, Uông Diểu cũng thật là đáng sợ? Không chỉ nguyền rủa Tạ Quyên, còn tính kế với chính cô bạn thân của mình?”
“Cô bạn thân gì chứ, chẳng qua chỉ là một kẻ hầu, một kẻ bám đít mà thôi” Tôi nhắc lại nguyên xi lời của Trương Điểm Điểm.
Trong lòng Uông Diểu, cô ấy coi Trương Điểm Điểm như một chú chó để tùy ý sai khiến.
Còn Tạ Quyên, nghe nói cá tính cô ấy rất giống Uông Diểu, đều không quan tâm đến cảm nhận của người khác, là một kẻ rất thích bắt nạt.
Nữ sinh như vậy dù có xinh đẹp đến đâu, thì bên trong cũng thối nát.
Đội trưởng Lâm nhìn tôi kinh ngạc, khen ngợi: “Đúng là sông Trường Giang sóng sau xô sóng trước, tiểu Ẩn, cháu thực sự khiến chú phải nhìn bằng con mắt khác đấy!”
Tôi đỏ mặt gãi đầu, cười đáp: “Không làm mất mặt sư phụ cháu là được rồi”
Tôi biết đội trưởng Lâm đã sớm nhìn ra, rằng tôi muốn tham gia vào phá án, việc giả bộ ậm ờ đồng ý, phần nhiều là vì nể mặt sư phụ Tống Dương.
Nhưng ông pháp y họ Lưu vẫn nhìn tôi gai mắt, ông ta lạnh lùng nói: “Tất cả những thứ này chẳng qua chỉ là suy đoán của một đứa nhóc mà thôi, với cả cứ cho là đúng, thì nó giúp ích được gì cho việc truy bắt hung thủ của chúng ta? Nói đi nói lại, cũng là liên quan đến cái Thi tiên nương nương gì đó, không lẽ nói hung thủ chính là Thi tiên nương nương? Uông Diểu ước cho Thi tiên nương nương giết chết Tạ Quyên, điều ước thành hiện thực, Uông Diểu lại phải trả giá bằng tính mạng?”
“Không thì thế này, chúng ta đến Đại học Tịnh Xuyên để dỡ bỏ nhà vệ sinh cũ đó, tống nó vào tù?”
Tôi lắc đầu, đáp: “Cháu chỉ muốn nói, có kẻ đang lợi dụng truyền thuyết đáng sợ về Thi tiên nương nương để phạm tội mà thôi, hung thủ thực sự biết được điều ước của nạn nhân, chúng ta chỉ có thể dựa vào khía cạnh này để điều tra”
“Nói cách khác, bác sĩ Lưu, qua vài lần giám định tử thi, ông có tìm được manh mối mới nào trên thi thể không, tiểu tử cháu nguyện rửa tai cung kính lắng nghe”
Ông pháp y họ Lưu tức giận đứng phắt dậy, nhưng lắp bắp nói không ra nổi một câu.
Tôi dám chắc ông ta không tìm thấy dấu vết mà hung thủ để lại trên thi thể nạn nhân.
Đúng vào lúc này, chị Thanh Yên đột nhiên đứng dậy: “Tôi nhớ ra rồi, ở trên cửa ký túc nơi xảy ra vụ án, tôi từng nhìn thấy một tờ giấy nhớ ghi: Tôi muốn giảm cân thành công. Lúc đó tôi cũng không nghĩ nhiều, giờ liên tưởng đến mảnh giấy trong tay Tạ Quyên, thực ra đó chính là điều ước của Uông Diểu”
“Vậy có khi nào, tờ giấy nhớ đó là của Trương Điểm Điểm, và cái chết của Uông Diểu, có khi nào lại liên quan đến Trương Điểm Điểm”
“Nói cách khác, nạn nhân tiếp theo chính là Trương Điểm Điểm!”
Câu này vừa nói ra, tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng đứng dậy!
[Còn tiếp]