LIỆP TỘI THẦN THÁM – CHAP 19: MẢNH GIẤY NGUYỀN RỦA

Tôi bây giờ, đã bị dọa cho hồn xiêu phách lạc.

Lúc đó tôi có một cảm giác, không chỉ mình đang nhìn chằm chằm vào thi thể nữ tóc dài kia, mà thi thể nữ tóc dài đó cũng đang nhìn chằm chằm vào mình.

Xung quanh yên ắng, chỉ có tiếng tim tôi đập thình thịch, thình thịch.

Mặt đất khắp nơi là những gương mặt quỷ được xếp bằng lá khô, gió thổi xào xạc, cuốn theo luồng âm khí quét qua má tôi, cái lạnh buốt giá nhanh chóng cuộn lấy cơ thể tôi, khiến những sợi dây thần kinh vốn đang căng thẳng của tôi như sắp bị xé toạc!

Nước mắt lăn tròn trong khóe mắt, trong đầu không ngừng xuất hiện truyền thuyết đáng sợ mà Chung Tử Thất kể. Băm xác, băm xác, băm nát cái đầu của ngươi.

Đây rõ ràng là một con ma treo cổ chết!

Tôi cảm giác mình không thể cử động được nữa, gió càng lúc càng mạnh, chẳng biết có phải do ảo giác hay không, tôi cứ cảm thấy cái thi thể nữ tóc dài kia đang vén tóc, bắt tôi phải nhìn vào mặt cô ta.

Tôi không dám tiến lên trước, cũng không dám lùi về sau.

Không biết cầm cự được bao lâu, đến khi mông tôi đã tê liệt, thì điện thoại vang lên tiếng [Ting], cuối cùng tôi cũng định thần trở lại.

Tôi liếc nhìn điện thoại, không ngờ lại là một tin nhắn rác.

Sau khi thở phào nhẹ nhõm, tôi chùi mặt thật mạnh, chẳng phải ngày trước đã tận mắt chứng kiến bố mẹ chết thảm rồi sao? So với cảnh tượng khi đó, cái này đã là gì.

Tôi một chút cũng không sợ!

Sư phụ năm xưa có thể làm được, tôi nhất định cũng làm được.

Tôi nghiến răng bò dậy, nhón mũi chân, nhích từng bước một về phía thi thể đằng kia.

Bộ dạng hiện giờ của cô gái tóc dài quả thật đáng sợ, tôi không cả dám nhìn thẳng vào cô ta, nhưng chính lúc này, tôi phát hiện ra cái cây đang treo xác cô ta, không ngờ lại là cây hòe.

Nên nhớ là cây hòe có rất nhiều ma, là một loại cây âm khí cực nặng, cực dễ gọi hồn.

Lúc này đầu óc tôi trở nên rối bời, những thứ không nên nghĩ tới cứ hiện lên một cách mất kiểm soát……

Tôi đứng nín thở hồi lâu, mới lấy đủ can đảm để lên quan sát thi thể đó, thật lạ, thi thể không ngờ lại bị treo lên cây bằng một sợi dây nhảy màu đỏ.

Dây nhảy là vật phẩm thường được nữ sinh dùng để rèn luyện sức khỏe.

Với cả, đây là một thi thể không còn mới, hiện tượng co cứng tử thi ở chân đã biến mất, vết hoen tử thi có màu xanh lam, nhiều mảng hợp lại với nhau, dựa vào đây có thể đoán thời gian tử vong khoảng một tuần trước. Nói cách khác, thi thể trước mắt chính là Tạ Quyên?

Thật khó khăn cho tôi khi phải nghến cổ lên để giám định thi thể, vào lúc tôi định đặt cô ấy xuống, đột nhiên phát hiện, trong tay cái xác hình như đang nắm chặt một thứ gì đó.

Tôi bê một tảng đá lớn tới, cố gắng để với đến tay nạn nhân, khó khăn lắm mới cậy được tay cô ấy ra, lúc này một cơn gió thổi đến.

Tóc của nạn nhân bị gió thổi bay, khuôn mặt tái mét lộ ra ngoài, lúc này tôi nhìn thấy rõ mồn một, hàm răng cô ấy đang cắn một nhúm tóc quỷ dị.

Nó làm tôi lập tức nhớ đến nhúm tóc trong miệng Uông Diểu, không ngờ trong miệng của cả hai nạn nhân đều có một nhúm tóc!

Rốt cuộc nhúm tóc này là của ai?

Trong cơn sợ hãi, không hiểu sao tôi lại nổi khùng, dùng lực cậy tay nạn nhân ra, đúng lúc này, một mảnh giấy viết màu đỏ máu rơi khỏi tay Tạ Quyên.

Tôi chộp lấy, dưới ánh trăng nhợt nhạt, dòng chữ đỏ như máu hiện lên: Tôi muốn cô ta chết, tôi muốn cô ta chết, chết chết chết chết chết!

Câu nói ấy đầy rẫy sự oán độc, khiến tôi chợt lạnh gáy, lại liên tưởng đến vườn cà độc dược trước đó, không khỏi hoài nghi có người đang muốn trả thù Tạ Quyên!

Tôi càng nghĩ càng cho là như vậy, nỗi sợ hãi dần dần bị thay thế bởi sự hưng phấn. Tôi lấy can đảm để trèo lên cây hòe kia, mặc dù cái cây này rất đáng sợ, có những đường vân ngoằn ngoèo in lên thân cây, nhưng nghĩ đến việc sắp được giám định thi thể, tôi vẫn thấy có chút mong ngóng.

Sau đó, vào lúc tay tôi chạm vào sợi dây nhảy, bất thình lình, nghe thấy tiếng bước chân đang lại gần.

Không phải một người, ít nhất phải năm sáu người!

Tôi nhìn ra chỗ tối, khoảnh khoắc sau đó, mấy chùm sáng chói lóa lập tức rọi vào mắt tôi: “Không được cử động, giơ tay lên!”

Mắt tôi bị ánh cường quang làm cho cay xè, phải nhắm lại một lúc, mới dám mở ra.

Chỉ thấy một bóng hình dương dương tự đắc xung phong đi đầu, một tay chống nạnh, một tay chỉ vào mặt tôi: “Tiểu tử, bị ta tóm rồi nhé!”

“Từ lúc nhóc xuất hiện ở hiện trường vụ án, ta đã nghi nhóc rồi! Ai hiểu rõ chi tiết gây án nhất, chính là hung thủ. Đinh Ẩn, theo điều tra và phân tích của ta, nhóc chính là hung thủ của vụ án này”

Tôi bị shock trước câu nói đó của vị pháp y già: “Gì cơ, cháu là hung thủ?”

Vị pháp y già lại thề thốt đáp trả: “Thi thể đều ở đây cả rồi, nhóc còn muốn ngụy biện?”

Tôi thật sự sắp bị câu nói của vị pháp y già làm cho tức chết, nhưng vẫn nén giận đáp: “Bác tự nhìn đi, vết hoen tử thi của cái xác này ít nhất cũng một tuần rồi, bác nói cháu là hung thủ, không nhẽ sau khi giết cô ấy, cháu còn quay trở lại Thụ Mộc Viên để cho bác tóm hay sao?”

Chính vào lúc này, tiếng chuông điện thoại vừa gấp gáp vừa phiền phức cắt ngang lời tôi.

Tôi liếc thấy người gọi là Chung Tử Thất, vội bắt máy, chỉ nghe thấy tiếng thở hổn hển của anh ta ở đầu dây bên kia: ‘Tiểu Ẩn, anh nói em nghe, Lưu Dương căn bản không biết đến sự tồn tại của bức thư tình đó, bức thư không phải do cậu ta viết. Còn nữa, em không sao chứ, ban nãy anh tra ra có vấn đề một cái, lập tức báo cảnh sát theo lời em luôn, đúng lúc điện thoại lại hết pin. Lúc về sạc điện thì phát hiện có cảnh sát đến phòng, bọn họ còn tìm thấy đôi giày da đỏ trong tủ của em nữa……”

Bức thư tình quả nhiên không phải Lưu Dương viết, nhất định có một kẻ cực kỳ thông minh đang ẩn mình trong bóng đêm đã lên toàn bộ kế hoạch này, hơn nữa hắn chỉ vừa mới bắt đầu.

Vị pháp y già đứng dưới gốc cây hòe, chống nạnh bảo tôi mau trèo xuống: “Đừng tưởng nhóc ở trên cây là sẽ vô sự, tiểu Vương, cậu lên bắt nó cho tôi!”

Lúc này tôi mới phát hiện, ngoại trừ nữ cảnh sát xinh đẹp kia ra, vị pháp y già còn dẫn theo mấy cảnh sát đến bắt tôi.

“Sự việc thực sự là như vậy mà” Tôi vội nhảy xuống khỏi cây, giải thích với vị pháp y già kia: “Cháu phát hiện được manh mối ở hồ nhân tạo, cho nên mới tìm tới đây, kết quả phát hiện ra thi thể này”

Vị pháp y hắng giọng một cái: “Không sai, chính là hồ nhân tạo, nước ứ đọng trong phổi Uông Diểu chính là nước ở đó, hay nói cách khác, hồ nhân tạo chính là hiện trường gây án đầu tiên”

“Còn nhóc, cậu sinh viên họ Đinh, vô cùng thông minh! Đầu tiên đến hồ nhân tạo để dọn dẹp hiện trường, rồi lại vội chạy đến đây định phi tang cái xác, nhưng chắc nhóc không ngờ ta lại lợi hại thế, dẫn người đến Thụ Mộc Viên nhanh như vậy, vừa hay tóm được đuôi nhóc!”

Cuộc điện thoại đó rõ ràng là tôi bảo Chung Tử Thất gọi, giờ ông ta lại bảo nhờ đôi mắt sáng như đuốc của mình.

Tôi cảm giác không thể giải thích rõ được với ông pháp y già này, chỉ biết hướng ánh mắt về phía chị hoa khôi cảnh sát kia: “Chị Thanh Yên, điện thoại báo cảnh sát là em nhờ bạn gọi, không tin chị có thể cho xác thực. Với cả em đến Thụ Mộc Viên, là vì tra ra được trước Uông Diểu rất có thể còn một nạn nhân nữa, nên mới chạy đến đây trước một bước”

“Đúng rồi, các chị không tin thì có thể giám định tử thi, còn có mảnh giấy trong tay cô ấy nữa” Tôi vội đưa mảnh giấy nguyền rủa tìm thấy trong tay nạn nhân cho nữ cảnh sát, đồng thời nói với chị ấy, trong miệng thi thể còn có một nhúm tóc, tôi nghi ngờ nhúm tóc này với nhúm tóc trong miệng Uông Diểu là của cùng một người.

Vị pháp y già đoạt lấy mảnh giấy, lạnh lùng nói: “Yên tâm, thi thể ta sẽ giám định, nhưng hung thủ như nhóc, cũng đừng nghĩ đến việc chạy trốn”

Nói xong, vị pháp y già hô một tiếng: “Tiểu Vương!”

Chú cảnh sát tiểu Vương đó đi lên trước, túm tay tôi lại, đeo lên tay tôi chiếc còng số 8 đầu tiên trong cuộc đời.

Mặt tôi tái mét ngay tại trận: “Các chú không có bằng chứng, không được làm thế với cháu……”

Nữ cảnh sát cũng cau mày, nhìn vị pháp y già: “Chủ nhiệm Lưu, làm vậy là không đúng quy tắc lắm, Đinh Ẩn bị tình nghi, nhưng trước khi có bằng chức xác thực, làm vậy có quá đáng không”

Vị pháp y già đáp: “Đừng quên, chúng ta còn phát hiện đôi giày da đỏ dùng để đóng giả Thi tiên nương nương trong phòng nó, Thanh Yên, cô không định bao che cho nó đấy chứ?”

Câu nói đằng sau, vị pháp y già nửa cảnh cáo nửa đe dọa nữ cảnh sát.

Hàng lông mày thanh tú của nữ cảnh sát cau lại thành hình chữ Xuyên [川], mặc dù nín thinh không nói gì, nhưng lại cố ý cởi chiếc áo khoác ngoài vẫn còn bám mùi cơ thể của mình ra, phủ lên cổ tay tôi.

Tôi cảm kích nhìn nữ cảnh sát, đồng thời hét lên: “Chị Thanh Yên”

Nhưng nữ cảnh sát lại lạnh lùng nhìn tôi: “Chị chỉ không muốn trước khi vụ án sáng tỏ, làm oan bất kì một người tốt nào mà thôi, nhưng nhìn vào tình hình hiện tại, quả thực em là người đáng nghi nhất”

Chị ấy biết, nếu tôi đeo còng tay như này rồi đi theo cảnh sát ra khỏi Thụ Mộc Viên, một khi bị ai nhìn thấy, là coi như hủy hoại cả một sự nghiệp học hành.

Chị Thanh Yên đã dùng cách vụng về nhất để giữ cho tôi một chút thể diện và tôn nghiêm, nhưng cái ông pháp y già kia lại chỉ biết dương dương tự đắc khoe khoang bản thân, mà chưa từng nghĩ, một hành động nhỏ của ông ta sẽ mang lại sát thương lớn cho người khác!

Ông sẽ phải hối hận, bác sĩ pháp y họ Lưu!

Tôi ngầm thề trong lòng.

[Còn tiếp]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *