Lưu Lệ Bình là nhân viên phục vụ tại một khách sạn lớn tên “Phú Lệ Hoa” trên đường Hoài Hải, mỗi ngày đều đi làm từ 10h sáng đến 10h đêm. Tuy rằng thời gian làm việc có hơi dài, nhưng vào khoảng 2h đến 4h chiều có thể ngồi nghỉ tại khu vực ghế sofa của khách sạn, hơn nữa bữa trưa và bữa tối đều do khách sạn cung cấp, còn lương bổng và tiền đều được khách sạn trả cao hơn bình thường, nên có thể nói đây là một công việc không hề tệ chút nào.
Hai ngày trước, cũng chính là vào đêm ngày 13 tháng 10, vì đêm đấy có rất nhiều khách lui đến khách sạn, nên sau khi đã sắp xếp tất cả mọi thứ và tan làm thì cũng đã 10h20. Cô bé nhanh chân đi đến trạm xe buýt số 24, bởi vì chuyến xe cuối cùng sẽ đến vào lúc 10h30. Vừa kịp lúc, sau khi đến được trạm xe, thì xe cũng vừa đến. Khoảng 20 phút sau, chiếc xe buýt đến đường Cao Khánh, Lưu Lệ Bình xuống xe. Từ đó đến chỗ vườn hoa của tòa nhà số 45 thuộc tiểu khu cô bé sống mất khoảng 15 phút đi bộ. Sau một ngày dài làm việc mệt mỏi, cô bé lê từng bước chậm rãi về nhà. Đó là một con đường không được rộng cho lắm, bấy giờ đã là khoảng 11h đêm, trên đường vắng tanh không thấy bóng người.
Khi cô bé đang lê những bước chân mỏi mệt, đột nhiên, cô bé cảm thấy như có thứ gì đang áp sát từ sau lưng mình. Cô bé quay đầu nhìn lại, thì thấy một chiếc xe màu đen đang âm thầm tiến về phía mình, khoảng cách bây giờ đã là rất gần rồi. Cô bé hét lên rồi chạy vào lề đường, nhưng chiếc xe ấy vẫn tông trúng vào đùi, khiến cô bé bị hất văng xuống gốc cây to bên đường. Cô bé hét lên kêu cứu, một ông lão nhỏ người liền chạy ra từ phía tòa nhà bên đường, chiếc xe liền biến mất trong tích tắc. Ông cụ ngay lập tức gọi 120 để cấp cứu, vài phút sau, cô bé đã được đưa đến khoa phẫu thuật Chỉnh hình của bệnh viện nhân dân Số 1. Sau khi được bác sĩ cho chụp X quang và nhiều lần thăm khám, thì may thay cô bé chỉ bị gãy nhẹ xương đùi trái. Đêm đã muộn nên không thể trở về nhà được nữa, cô bé phải ở lại viện để quan sát thêm. May mà lúc ấy cô bé né kịp, nếu không thì to chuyện rồi.
Cô bé nằm nghỉ vẩn vơ trên giường bệnh, tên lái xe chết tiệt kia chắc chắn đã uống say, nếu không thì hà cớ gì lại xô người ta chứ? Lúc ấy vì mải hét lên kêu cứu nên cô bé cũng chẳng nhớ được đó là xe gì với biển số xe là gì. Chắc chỉ có thể trách bản thân không may, gặp phải một con quỷ say xỉn!
Sáng sớm ngày hôm sau, bác sĩ đến khám. Sau khi xem xét kỹ vết thương của cô bé xong, bác sĩ nói, may mà mức độ gãy xương không nặng lắm, không cần thiết phải bó bột, nhưng cũng cần phải tiếp tục quan sát mấy ngày.
Phòng của Lưu Lệ Bình chỉ có hai người, bệnh nhân kia là một cô bé 11 tuổi, tên là Tiểu Lê, trong lúc chơi đùa đã bị ngã gãy tay. Cô bé Tiểu Lê này cực kỳ thông minh và dễ thương, khi cô bé trông thấy có một bệnh nhân khác cùng phòng, cô bé vô cùng vui sướng, miệng nói liên tục không nghỉ, như vậy, Lưu Lệ Bình không còn cảm thấy cô đơn nữa.
Khoảng 10h sáng, có một y tá đến, cô ta đặt hai viên thuốc màu trắng vào trong chén thuốc nhỏ trên phần bàn cạnh đầu giường ngủ của Lưu Lệ Bình, còn dặn dò cô ấy phải uống ngay, rồi lập tức rời đi. Lúc này, Tiểu Lê nói:
“Cô y tá ơi, thế còn thuốc của con thì sao ạ?”
Y tá đó đáp:
“Thuốc của con phải chờ một chút nữa mới được phát nhé” Nói xong, liền lập tức rời đi.
Lưu Lệ Bình lấy chiếc bình ở đầu giường rồi rót cho mình một ly nước nóng, nhưng vì nước lúc ấy quá nóng, cần phải để nguội một chút rồi mới uống thuốc được. Vài phút sau, lại có một y tá khác đến, đo nhiệt độ cho cả hai người. Tiểu Lê hỏi:
“Cô y tá ơi, chị Lưu đã có thuốc rồi mà sao con vẫn chưa có thuốc ạ?”
“Vớ vẩn! Thuốc của hai người còn chưa được phát cơ mà, lát nữa mới được phát chứ” Cô y tá ấy vừa kẹp nhiệt kế vào nách của Tiểu Lê, vừa nói.
“Rõ ràng vừa rồi có một cô y tá vào đưa cho chị Lưu 2 viên thuốc, nhưng chị ấy vẫn chưa uống đấy ạ!”
Cô y tá kia trưng ra đôi mắt ngờ hoặc nhìn về phía Lưu Lệ Bình, Lưu Lệ Bình cũng gật đầu, rồi đưa thuốc cho cô ấy xem. Cô y tá ấy cảm thấy có gì đó lạ lùng, liền lấy 2 viên thuốc kia xem qua, nhưng vẫn không hiểu. Sau khi cân nhắc một lúc thì nói:
“Phòng này là do tôi phụ trách, thuốc hôm nay còn chưa được phát, ai có thể đưa cho cô được chứ? Không lẽ nào là y tá của phòng khác phát nhầm? Nhưng cũng không thể thế được. Hay là có người nào đó đang đùa với cô chăng? Mau vứt thuốc đi, chút nữa tôi sẽ phát thuốc cho hai người” Nói xong, cô ấy liền vứt hai viên thuốc kia vào thùng rác, rồi quay về phòng y tá.
Lưu Lệ Bình nghĩ đi nghĩ lại một hồi, có đôi chút gì đó kì quái ở đây, liền rời khỏi giường, bước cà nhắc về phía cửa ra vào, rồi lấy hai viên thuốc kia ra. Cô đặt hai viên thuốc trên lòng bàn tay rồi nhìn kỹ, đây rốt cuộc là thuốc gì chứ? Y tá đưa hai viên thuốc này là ai? Nếu là người của bệnh viện Nhân dân này thì chắc chắn không phải người quen, ai mà lại đùa chuyện này với mình được chứ? Lúc sau cô mới nhớ ra, Tiểu Lê cũng đã nằm ở đây lâu rồi, không chừng lại biết người y tá kia là ai cũng nên, bèn tiến lại hỏi:
“Tiểu Lê, em có biết cô y tá đến đưa thuốc kia là ai không?”
“Không ạ, trước giờ em chưa bao giờ thấy chị ấy cả” Tiểu Lê đáp lại.
“Nhưng cô ấy vừa đeo khẩu trang, em lại không thấy rõ được mặt, làm sao em chắc là chưa bao giờ nhìn thấy cô ta được?” Lưu Lệ Bình nhìn cô bé với đôi mắt nghi ngờ.
Tuy nhiên, Tiểu Lê lại trả lời với vẻ gì đó rất chắc chắn:
“Y tá của cả bệnh viện này em đều quen cả, nhưng em chắc chắn là chưa bao giờ trông thấy cô kia, bởi cô ấy có đeo hai chiếc bông tai rất sáng, đôi bông tai ấy em chưa thấy bao giờ cả. Em đặc biệt thích bông tai á, chỉ cần nhìn thấy một lần thôi là em khó mà quên được” Dừng một chút, Tiểu Lê lại nói tiếp: “À, đúng rồi, chị ấy có một nốt ruồi đen lớn phía sau tai trái”
Lưu Lệ Bình nghĩ nên vứt hai viên thuốc này đi, nhưng nghĩ lại một hồi, thôi thì cứ cất lại. nghĩ xong, cô liền dùng giấy gói hai viên thuốc lại rồi cất dưới gối.
Cô cố nhớ lại về người y tá kia, cô ta đeo một chiếc khẩu trang lớn, nên không thể nhìn rõ được khuôn mặt, chỉ nhớ được cô ta búi tóc cao phía sau mũ y tá. Ngoài ra, cô ta còn có ánh mắt vô cùng lạnh lùng khiến người khác e sợ. Bản thân không quen biết cô ta, vậy mục đích cô ta đưa thuốc cho mình là ý gì?
Cô ấy muốn tìm người để trao đổi. Thế nhưng, người thân duy nhất của cô ở thành phố này, mẹ của cô, đã đến Thượng Hải để chăm sóc cho chị dâu vừa mới sinh của cô vào tháng trước mất rồi. Nếu như tìm người khác để trao đổi, nói không chừng lại bị nghĩ là mình rảnh rỗi, nói chuyện không đâu. Thôi vậy, chắc cũng chẳng có gì quá to tát đâu.
Mặc dù bản thân tự nhủ rằng sẽ không nhắc đến chuyện đấy nữa, thế nhưng hình bóng của người y tá với đôi bông tai sáng bóng kia vẫn cứ đeo bám tâm trí cô. Mỗi khi nghĩ về đôi mắt lạnh lùng kia, Lưu Lệ Bình liền cảm thấy rùng mình. Vì chuyện này cứ quanh quẩn trong đầu, nên cô chỉ ăn được nửa hộp cơm trưa rồi đặt sang một bên. Sau bữa trưa, Tiểu Lê ngủ rất ngon, còn Lưu Lệ Bình thì cứ nằm trăn trở không tài nào ngủ được.
Một hồi sau cô lại nghĩ, rốt cuộc hai viên thuốc kia là thuốc gì? Có rất nhiều loại thuốc được đóng dưới dạng viên nang để đưa cho bệnh nhân uống, nhưng để có thể phán đoán ra được đây là loại thuốc gì, thì chỉ có nhờ đến những phòng thí nghiệm trong các trường đại học hoặc những chuyên gia chuyên nghiên cứu về thuốc mới có thể trả lời được.
Không lẽ thuốc này có thể gây hại đến bản thân mình? Mình lại chưa đắc tội gì với người ta, mắc gì người ta lại muốn hại đến tính mạng mình chứ? Cứ nghĩ đi nghĩ lại, cô đột nhiên nổi hết cả da gà, tâm trạng càng trở nên hoảng loạn. Chuyện như vậy không thể nào cho qua được, cần phải được làm sáng tỏ. Cô ngước ra bên ngoài nhìn thì trông thấy có vài con chim sẻ đang đến kiếm ăn, cô liền nảy ra một ý. Từ dưới gối cô lấy ra một viên nang, nhẹ nhàng mở nó ra, cô chỉ thấy bên trong chứa một loại bột màu trắng. Cô đổ ra một ít bột, phần còn lại thì cất vào trong giấy gói, cô rắc phần bột kia lên một chút cơm còn sót lại từ ban trưa, rồi rải đều chúng trên ban công. Cô đóng chặt cửa thủy tinh dẫn ra ban công, rồi lặng lẽ ngồi sau cánh cửa để quan sát.
Một lúc sau, chim sẻ lại đến, đầu tiên là một con, sau thì có hai con nữa đến. Con chim sẻ ấy đầu tiên dừng trên lan can, cảnh giác với sự vật xung quanh một lúc, không thấy động tĩnh gì, liền hạ cánh xuống sàn ban công, nó bắt đầu ăn.
Lưu Lệ Bình cố quan sát kỹ, chỉ trông thấy một con thì lắc lư lắc lư, đứng không vững rồi ngã rập xuống sàn. Một phút sau, cả ba còn đều đã nằm xuống!
Lưu Lệ Bình kinh hãi, toàn thân cô rùng mình, mồ hôi lạnh chảy xuống cả sống lưng.
Cô tiến lại gần hơn để quan sát, cách ba con chim sẻ kia chết đều như nhau, lặng lẽ nằm dưới sàn ban công. Cô đau chân, nên đã cố gắng bò ra ngoài ban công, dùng một đôi đũa tre để chọt thử vào mấy con chim, nhưng chúng đều không hề cử động, tất cả đều chết cả rồi.
Lúc này khuôn mặt Lưu Lệ Bình trở nên tái nhợt. Nếu như lúc ấy nước trong bình không phải là nước còn nóng, nếu như lúc ấy Tiểu Lê không hỏi y tá đo nhiệt độ về chuyện được phát thuốc, thì… Chỉ xém một chút nữa thôi, cái chết có lẽ đã không đến với mấy con chim sẻ kia mà chính là cái mạng của cô rồi!
Cô nằm trăn trở trên giường, ngẫm nghĩ đối sách. Không được! Chuyện bị tông xe đêm qua chắc chắn không phải là chuyện tình cờ, không phải là một tên say xỉn nào đó, mà có người muốn trừ khử mình. Nếu như là một tên say xỉn nào đó lái xe, thì tại sao lại không có âm thanh động tĩnh gì được phát ra cơ chứ? Cái xe ấy cứ từ từ lặng lẽ tiến lại gần mình, chắc chắn là hung thủ! Có lẽ vì không thể đâm chết mình, nên sáng nay mới giả làm y tá để hạ độc! Nghĩ lại thì bản thân cũng thật quá dễ dãi! Tối hôm qua đã bị tông xe, đáng lẽ nên nâng cao cảnh giác hơn mới phải, sao lại cho rằng việc đó là do một tên say xỉn làm được cơ chứ? Nếu như khi ấy Tiểu Lê không nhanh miệng hỏi y tá đo nhiệt độ, thì bây giờ mình đã chết rồi!
Ả sát nhân ấy đã biết mình nằm ở phòng bệnh này rồi, cô ta có thể lại xuất hiện bất cứ lúc nào. Ả sát nhân ấy đã hai lần thất bại, lần tới cô ta chắc chắn phải giết được mình mới xong! Những chuyện thường chỉ thấy trên phim sao đột nhiên bây giờ lại xuất hiện với mình cơ chứ! Mình không thể cứ ở đây mà chờ chết được! Đợi lúc nữa trời tối thì lại càng thêm nguy hiểm, cần phải lập tức rời khỏi đây ngay!
Thế nhưng, phải đi đâu mới được chứ? Ả sát nhân đã có thể tìm đến được bệnh viện rồi thì chắc chắn địa chỉ nhà mình ả cũng đã biết. Bệnh viện nhiều người như vậy, mà ả còn dám ra tay được! Nếu như quay về nhà, chỉ có một mình mình, thì ả ta lại càng dễ ra tay. Hơn nữa, đến bây giờ vẫn chưa biết được phía đối phương chỉ là một ả sát nhân hay là cả một nhóm. Nếu như đó là một nhóm người, thì lại càng thêm nguy hiểm. Cho nên, tuyệt đối không thể quay trở về nhà được!
Đột nhiên, cô nhớ đến một người, chính là cô bạn thân của mình, bạn học từ hồi trung học Trần Tiểu Lan, tối nay cứ đến ở nhà Tiểu Lan vậy. Hồi trước từng nghe Tiểu Lan có nhắc đến chú mình là một chuyên gia điều tra tội phạm, đã phá được rất nhiều vụ án hóc búa, sáng mai thử đến tìm chú ấy, chú ấy chắc chắn sẽ có cách! Nhưng mà đường từ bệnh viện đến nhà Tiểu Lan cần phải cẩn thận, cần tránh để cho hung thủ theo chân, không thì lại liên lụy đến Tiểu Lan, hay là cứ thuê đại một chiếc xe taxi, rồi chạy vài vòng trên đường vậy!
[Còn tiếp]