LIỆP TỘI THẦN THÁM – CHAP 18: XÁC CHẾT TREO CỔ

Quả nhiên không ngoài dự đoán, Tạ Quyên gặp chuyện rồi.

Không chỉ vậy, Chung Tử Thất còn nói với tôi: “Quan hệ với bạn cùng phòng của Tạ Quyên không tốt, cô ta hay lén dùng trộm dầu gội đầu với mỹ phẩm dưỡng da của bạn cùng phòng, hơn nữa còn cậy mình học giỏi, thường xuyên bắt nạt người khác, kết quả bị bạn cùng phòng xa lánh”

Mọi người đều không ưa gì Tạ Quyên, nên cũng chẳng ai quan tâm cô ấy có trở về phòng hay không, dù gì bây giờ vẫn chưa khai giảng chính thức, rất nhiều sinh viên đều thỉnh thoảng lại rời khỏi trường.

Lúc này tôi đột nhiên để ý đến một chi tiết!

Dường như quan hệ xã hội của Tạ Quyên và Uông Diểu đều không ra gì, cách hành xử của hai người đều thuộc kiểu cả vú lấp miệng em.

Dù Uông Diểu có một người bạn tốt như Trương Điểm Điểm, cũng chỉ coi cô ấy như một chú vịt con xấu xí để làm nền cho mình mà thôi.

Trong lúc tôi đang suy nghĩ xem đây có phải điểm chung của vụ án hay không, Chung Tử Thất lại chen ngang: “Tiểu Ẩn, em có đang nghe không đấy?”

Tôi lầm lì đáp: “Đang nghe đây”

Sau đó nói: “Vậy ân oán giữa Tạ Quyên và Uông Diểu là như thế nào? Vụ tình địch là thật hay giả?”

Chung Tử Thất thề thốt đáp: “Đương nhiên là thật rồi, em đừng có nghe cái cô Trương Điểm Điểm kia nói bậy, gì mà không quen chứ, mấy người họ đều học chung một lớp cả. Hơn nữa người mà Uông Diểu thích thầm là Lưu Dương, đội trưởng đội bóng rổ của trường Đại học Tịnh Xuyên, nhưng không ngờ, người Lưu Dương thích lại là Tạ Quyên, còn viết thư tình cho Tạ Quyên nữa”

“Anh nói em nghe, cái cô Tạ Quyên đó cũng chả phải loại tốt đẹp gì, biết Uông Diểu thích Lưu Dương, liền cố ý khoe khoang bức thư tình đó trước mặt Uông Diểu, nói Lưu Dương đã tỏ tình với cô ta rồi, hai người họ còn đi hẹn hò tối rồi thuê phòng nghỉ với nhau”

Tạ Quyên muốn Uông Diểu hoàn toàn từ bỏ Lưu Dương, kết quả Uông Diểu lại đem chuyện bức thư tình kể cho Trương Điểm Điểm, hùa với Trương Điểm Điểm chửi Tạ Quyên là đồ hồ ly tinh, vô liêm sỉ.

“Anh đoán ấy mà, chắc những lời đó đã truyền đến tai Tạ Quyên, khiến cô ta nảy sinh ý định giết Uông Diểu……” Chung Tử Thất say sưa phân tích.

Tôi hỏi thẳng anh ấy: “Chuyện bức thư tình là từ khi nào?”

Chung Tử Thất dường như không ngờ tôi sẽ hỏi câu này, dừng lại một chút, sau đó nói: “Em đợi một lát, để anh đi nghe ngóng lại!”

Sau khi cúp máy, tôi cúi người xuống tiếp tục quan sát vệt dấu chân kia, tại sao dấu chân chỉ có của một người? Nhìn vào dấu vết bụi cỏ, có thể thấy hung thủ giết hại Uông Diểu rồi mới kéo xác về ký túc xá, nhưng khi đến thì sao?

Dấu chân có phải của hung thủ để lại hay không?

Tôi dùng ngón tay di một chút đất bùn để quan sát, dưới sự phóng đại của Động u chi đồng, tôi phát hiện trong đống bùn đen ấy có lẫn một ít đất đỏ không thuộc về nơi này.

Đất đỏ là đất có tính axit, căn bản không thể xuất hiện ở nơi này, nguyên nhân duy nhất chỉ có thể do đế giày mang đến!

Nhưng chắc không phải, nếu hung thủ là một kẻ thông minh, trước khi gây án hắn nhất định sẽ cọ sạch đôi giày da đỏ kia, nếu không chẳng phải sẽ để lộ những chỗ mình đã đi trước đó hay sao?

“Bỏ đi, không quan tâm nhiều thế nữa, tốt nhất là hỏi Chung Tử Thất, xem chỗ nào trong trường có đất đỏ vậy” Tôi đang định gọi cho Chung Tử Thất, vừa rút điện thoại ra, thì phát hiện Chung Tử Thất đã gọi cho tôi rồi.

Tôi vừa bắt máy, đầu dây bên kia liền vang lên tiếng thích thú.

Chung Tử Thất dùng ngữ khí như thể đã phá được án nói: “Anh hỏi rồi, tiểu Ẩn, nhất định em không ngờ tới, ngày mà Tạ Quyên nhận được bức thư tình, tối đó liền không trở về trường nữa, anh dám bảo đảm, Tạ Quyên đã bỏ nhà trốn theo Lưu Dương rồi!”

Tôi tưởng chừng như muốn trao cho Chung Tử Thất giải liên tưởng xuất sắc nhất: “Lưu Dương có thể đưa cô ấy đi đâu được chứ, hai người họ chỉ hẹn hò thôi mà, có phải phạm tội đâu”

Nói được một nửa, tôi đột nhiên nhận ra điều gì, lập tức bảo: “Không đúng, thư tình! Chung Tử Thất, anh có biết Lưu Dương hẹn gặp Tạ Quyên ở đâu không?”

“Tiểu Ẩn, em nhiều chuyện thật đấy” Chung Tử Thất bóc mẽ một câu: “Sao lúc nào em cũng quan tâm đến chuyện của người khác thế nhỉ?”

Tôi bảo anh ấy đừng có lề mề: “Mau nói đi, rốt cuộc là hẹn ở đâu?”

Chung Tử Thất thấy tôi nghiêm túc, cũng không chọc cười nữa: “Thụ Mộc Viên! Bức thư tình nói Tạ Quyên đến Thụ Mộc Viên để đợi cậu ấy, hai người sẽ hẹn thề ở đó”

Tôi vội rút tờ bản đồ Đại học Tịnh Xuyên bỏ túi ra, lúc này mới phát hiện trên sách quảng cáo đó, vị trí của Thụ Mộc Viên, ngoài cây cối ra, còn in đủ loại hoa thơm cỏ lạ.

Bên trong còn có hoa sơn trà nở rộ, mà hoa sơn trà mọc dưới đất muốn sinh trưởng tốt, nảy nở nhanh, thì phải dùng đất đỏ……

“Tiểu Ẩn, tiểu Ẩn?” Chung Tử Thất thấy tôi không nói gì, gọi tên tôi hai lần liền.

Sau khi định thần lại, tôi bảo anh ấy lập tức đi tìm Lưu Dương.

Hình như Chung Tử Thất tưởng tôi nghi ngờ Lưu Dương, bèn nói: “Thì ra em cũng nghĩ giống anh”

Tôi vội bảo: “Không, em muốn anh liên hệ với anh ta, để xác minh tính chân thực của bức thư tình đó! Em nghi ngờ bức thư tình đó vốn không phải Lưu Dương viết, còn Tạ Quyên, đã chết trong Thụ Mộc Viên rồi”

Chung Tử Thất vẫn chưa nghe hiểu lời tôi nói, tôi cũng không hơi đâu mà giải thích cho anh ấy, chỉ bảo anh ấy cứ theo lời tôi mà làm. Nếu quả thực Lưu Dương không viết bức thư tình ấy, tôi có thể chắc chắn một trăm phần trăm, rằng có kẻ đang giở trò trong bóng tối.

“Nếu đúng vậy, anh phải lập tức báo cảnh sát!” Sau khi giao qua nhiệm vụ, tôi chạy băng băng về phía Thụ Mộc Viên.

Kết quả vừa cúp máy, đầu dây bên kia đột nhiên truyền đến giọng của Chung Tử Thất: “Thế, thế tối nay em không ăn cơm à?”

Ăn cơm, giờ này mà còn ăn cơm được!

Không biết tại sao, khắp người tôi bây giờ đang sục sôi nhiệt huyết, nghĩ đến cảnh nếu phát hiện ra thi thể của Tạ Quyên ở Thụ Mộc Viên, thì chứng tỏ những suy đoán của mình là đúng.

Vậy tôi có được coi là hơi bắt kịp tiến độ phá án của sư phụ năm xưa hay không?

Tôi chạy như điên, cuối cùng đã đến Thụ Mộc Viên.

Thụ Mộc Viên mở cửa tự do, nhất là vào mấy ngày này khi tân sinh viên nhập học, để tiện cho mọi người tham quan, bên cạnh còn đặt sổ tay hướng dẫn vào vườn.

Tôi vớ lấy một cuốn sổ tay, xông vào bên trong.

Theo sổ tay hướng dẫn, hoa cảnh đều nằm ở khu sâu nhất.

Hai bên là hàng cây cổ thụ che nắng, con đường tham quan quanh co uốn lượn, hệt như đường đồi ở thôn quê, giữ nguyên dáng vẻ nguyên thủy nhất.

Nghe người ta nói, bầu trời ở Thụ Mộc Viên tối nhanh hơn bên ngoài một chút, dù là buổi trưa cũng âm u, cho nên ngoại trừ sinh viên khoa lâm học, căn bản sẽ không có ai đến.

Trên con đường nhỏ này, càng vào trong, trời càng tối.

Mới đi được mấy phút, xung quanh đã tối không còn nhìn rõ, tôi đành lấy điện thoại ra soi, dưới ánh sáng nhợt nhạt chiếu lên mặt đất, không biết tại sao những bóng cây đung đưa trong gió lại biến thành những gương mặt quỷ đáng sợ.

Rắc một cái!

Tôi dẫm phải một cành cây, suýt chút nữa thì tự dọa chết mình, chủ yếu vì xung quanh quá yên tĩnh, quá yên tĩnh……

Cơn gió lạnh xào xạc cuốn theo âm khí, bao trùm lên cơ thể tôi, khu vườn này quá nguyên thủy, ngoại trừ mỗi cái cây lại treo một tấm bảng sắt giới thiệu về tên và độ tuổi, tất cả những thứ khác đều cố gắng giữ nguyên cho mình hình thù ban đầu.

Vì thế mà trở nên thần bí.

Mà ẩn sau vẻ thần bí là một truyền thuyết u ám đáng sợ.

Tôi nhớ hình như trước lúc Chung Tử Thất kể chuyện về nhà vệ sinh cũ, có nói qua về truyền thuyết Thụ Mộc Viên, nghe đồn, có những bé gái Tiểu học không được lanh lợi bị đám thanh niên xã hội lừa vào Thụ Mộc Viên để cưỡng hiếp, sau đó bị phân xác một cách tàn nhẫn……

Không được nghĩ, không được tự dọa chính mình.

Tôi quyết định sau khi trở về sẽ đánh cho Chung Tử Thất một trận, sau này tuyệt đối không để anh ta kể chuyện ma bừa bãi nữa, bình thường nghe không sao, vừa đến nơi phát, lại cảm thấy đằng sau như thể có đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào mình vậy.

Hơn nữa ánh mắt đó còn ma mị, khiến người ta chỉ cần nghĩ đến thôi là tê hết cả da đầu……

Nhưng tôi không chùn bước, mà tiếp tục tiến về trước, tự trấn an bản thân là sắp đến nơi rồi.

Không biết qua được bao lâu, cuối cùng tôi cũng nhìn thấy vườn hoa sơn trà đó, nở bung rực rỡ, sức sống dồi dào, mà bên dưới vừa hay là đất đỏ.

Tôi biết mình đã đi đúng chỗ, vội men theo con đường ấy tiến về trước, nhưng ngờ rằng, trước mặt mình lại là một vườn cà độc dược màu đen.

Tương truyền, cà độc dược chỉ mọc dưới địa ngục, là loại hoa sinh ra từ máu, còn được gọi là hoa chết chóc, nghe nói người chết oan sẽ quay lại báo thù khi bông hoa này nở.

Vì thế, ngôn ngữ loài hoa của nó là: Cái chết và sự trả thù không báo trước!

Nhìn những khóm cà độc dược đen bóng đó, dưới sự tương phản của ánh trăng nhợt nhạt, trông chúng như những linh hồn ẩn náu trong màn đêm.

Tôi bất chợt nảy sinh một nỗi sợ hãi khó hiểu: “Loài hoa này có kịch độc, tại sao bên cạnh lại không thấy biển cảnh báo?”

Đồng thời lúc này, cảm giác bị dõi theo đột nhiên lại trồi lên mạnh mẽ.

Tôi như thể mất kiểm soát, từ từ ngoảnh đầu lại.

Nhưng thứ tôi thấy không phải hung thủ, mà là một cô gái nhợt nhạt mặc váy liền màu đỏ, đang treo lơ lửng trên cây.

Hai mắt của cô gái ấy lồi ra như con cá vàng, chiếc lưỡi đỏ lòm thè ra từ miệng, buông thõng xuống thắt lưng, mái tóc dài lòa xòa như thác đổ……

Cơn gió tà lạnh lẽo quét qua, làm tôi ngồi bệt xuống đất.

Trong đầu không ngừng quẩn quanh một câu hỏi: Cô ta là ma nữ, hay là người chết?

[Còn tiếp]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *