LIỆP TỘI THẦN THÁM – CHAP 10: NHÀ VỆ SINH CŨ ĐÁNG SỢ

Đợi đến khi tôi trở lại chỗ ngồi, đúng lúc va phải ánh mắt của chị gái mặc váy liền kia, ánh mắt chị ấy nhìn tôi rất bất ngờ, nhưng phần nhiều là sự khiêu khích đang ấp ủ chờ thời.

Xem ra muốn tiếp tục ở lại lớp tài năng trẻ này, cũng không hề dễ.

Tôi cười gượng một cái, vừa hay lúc này cô Lý gọi đến tên chị gái kia: “Trì Kiều Tử”

Cái tên ấy nếu đọc riêng ra thì nghe rất hay, con cưng của trời (kiều tử đồng âm với kiêu tử nghĩa là con cưng), đúng với mong ước của bậc làm cha làm mẹ mong muốn con gái mình sẽ thành phượng thành rồng, nhưng nếu đọc liền với nhau thì hơi buồn cười: “Trì Kiều Tử, đồng âm với Ăn Sủi Cảo”

Khi Trì Kiều Tử giơ tay lên, quả thực có người đã không nhịn nổi cười, có bạn nam còn huýt sáo: “Trì Kiều Tử, có phải mẹ cậu rất thích ăn sủi cảo, nên mới đặt cái tên đó cho cậu không? Sau này tớ cứ gọi cậu là Sủi Cảo nhé?”

“Câm miệng!” Chị gái ngoái đầu trừng mắt nhìn bạn nam kia, khuôn mặt nhỏ hầm hừ nhăn lại thành một đống, khiến tôi không khỏi liên tưởng đến cái bánh sủi cảo căng tròn.

Chỉ có điều là chị ấy trông rất xinh, làn da trắng muốt như gốm sứ thượng hạng, đôi môi hồng thắm như một đóa anh đào, cộng với cặp mắt nai cười cong cớn, khiến tụi con trai trong lớp không thể rời ánh nhìn.

Bên cạnh phát ra tiếng [ừng ực], tôi ngoảnh đầu nhìn, thì ra là Chung Tử Thất đang nuốt nước miếng.

Cô Lý rất dịu dàng với Sủi Cảo, cô ấy nhìn sơ qua bản lý lịch của Sủi Cảo, rồi nói: “Từ giờ, Kiều Tử sẽ là lớp trưởng của lớp chuyên 401 chúng ta”

Có bạn nữ không phục, chua ngoa nói dựa vào đâu, nhưng nhanh chóng bị một đám con trai lấn át, bọn họ từng người hưng phấn hét: “Em đồng ý”, “Em đồng ý”, “Em cũng đồng ý”

Cô Lý tiếp tục sắp xếp cán bộ lớp, cuối cùng không ngờ, cái anh chàng Chung Tử Thất mặt mũi đầy mụn, xấu xí như ma ngồi bên cạnh tôi mà cũng được làm lớp phó học tập môn Hóa.

Xem ra cái lớp chuyên 401 này quả thật tàng long ngọa hổ.

Tôi không khỏi cảm thán, đồng thời thầm hy vọng vào cuộc sống Đại học tiếp sau đây của mình!

Đợi sau khi tan học, tôi đang định đứng dậy, thì Chung Tử Thất ngồi bên cạnh liền kéo tôi lại: “Tiểu Ẩn, chiều nay em có kế hoạch gì không? Có muốn đi chơi với anh không”

Tôi ngớ người ra trước, sau đó cười: “Dạ được, nhưng em phải đi nhận đơn hàng cái đã”

Nói xong, tôi đưa điện thoại cho Chung Tử Thất, hỏi anh ấy chỗ nhận đơn hàng của Đại học Tịnh Xuyên nằm ở đâu.

Chung Tử Thất cũng vô tư, anh ấy choàng lấy vai tôi: “Nhìn là biết em chẳng rành chỗ nào cả. Đi! Anh dẫn em đi ăn trước, ăn xong rồi thì đi lấy đồ”

Khi ăn cơm, Chung Tử Thất đã gọi riêng một đĩa sủi cảo, miệng còn lẩm bẩm: “Anh cứ tưởng nữ học bá ở lớp chuyên 401 này toàn khủng long cơ, ai ngờ, lớp trưởng lớp mình lại đáng yêu đến thế”

“Em bảo anh tán Sủi Cảo về làm chị dâu em có được không” Biểu cảm khuôn mặt của Chung Tử Thất thật háo sắc, anh ấy dùng đũa gắp sủi cảo, dâm đãng nói: “Đồ ngon không bằng sủi cảo, thú vui không bằng……”

Chung Tử Thất cắn nát da bánh sủi cảo, nước thịt béo ngậy tràn ra khỏi kẽ răng.

Tôi thực sự không muốn nhìn thấy khuôn mặt phì độn của anh ấy, chỉ biết cúi đầu tiếp tục ăn.

Sau khi ăn no uống đủ, cuối cùng Chung Tử Thất cũng đồng ý dẫn tôi đi lấy đồ.

Khu nhận đồ nằm ngay dưới tòa ký túc của chúng tôi, khi lấy kiện hàng, tôi phát hiện tên người gửi là Tống Dương, chắc là đồ sư phụ gửi cho tôi, bao hàng rất dài, cầm trên tay thấy hơi nặng.

“Bố em gửi à?” Chung Tử Thất sáp lại tò mò, nhưng sau khi nhìn liếc qua, liền thấp giọng bảo cái họ này hình như không đúng.

Mắt tôi lập tức tối sầm lại, khi ngẩng đầu lên cố nặn ra một nét cười: “Là sư phụ em”

May mà Chung Tử Thất không hỏi nhiều, nhưng khi chúng tôi chuẩn bị đi vào khu ký túc, tôi liền ngớ người, bởi không ngờ bên trong vẫn còn rất nhiều nữ sinh đang mặc đồ ngủ, tôi lo mình đã đi nhầm, xoay đầu định bỏ chạy.

Kết quả bị Chung Tử Thất kéo lại: “Không đi nhầm đâu, ký túc của chúng ta nằm ở đây, đương nhiên, nhà vệ sinh cũ năm xưa Thi tiên nương nương treo cổ chết cũng nằm ở đây, ngay trên tầng hai……”

Nửa câu đằng sau, Chung Tử Thất hạ thấp giọng thấy rõ, không biết cơn gió lạnh từ đâu thổi đến, làm tôi rùng mình!

Đây là ký túc xá dành cho nữ, vì chị gái mặc áo đỏ kia treo cổ chết trong nhà vệ sinh nằm ở cuối tầng hai, khiến cho các nữ sinh lòng dạ hoang mang, nói rằng nước ở vòi rửa mặt biến thành màu đỏ, khi đang ngồi cầu thì nghe thấy tiếng gõ cửa quỷ dị, mỗi dịp Vu lan là trong nhà vệ sinh lại phát ra tiếng khóc thê lương, thời gian lâu dần, nhà vệ sinh đó đã bị bỏ hoang.

Chỉ không biết vì lý do gì, mà nơi đó vẫn chưa bị Phòng Giáo vụ dỡ bỏ……

Vì lớp tài năng trẻ không thuộc biên chế phổ thông của trường Đại học Tịnh Xuyên, nên đành nhét tạm vào tầng 4 của ký túc xá nữ. Sau khi đăng kí với bác gái quản lý khu ký túc, chúng tôi nhận chìa rồi đi lên.

Đẩy cửa phòng ký túc, bên trong còn có hai bạn nam, Chung Tử Thất nhiệt tình đi vào chào hỏi: “Vương Cường, Hứa Lực, sau này chúng ta sẽ là bạn cùng phòng, giúp đỡ lẫn nhau nhé”

Vương Cường và Hứa Lực không hẹn mà cùng hướng ánh nhìn lên người tôi, dường như không chào đón tôi chút nào.

Tôi cũng không định làm quen với họ, chú tâm vào việc mở kiện hàng của mình, bên trong được quấn rất nhiều lớp giấy chống sốc, bên dưới lớp giấy chống sốc không ngờ lại là một chiếc ô giấy dầu màu đỏ.

Tôi lấy chiếc ô đỏ ra ngoài, một mùi thảo dược nồng nặc lập tức tỏa ra.

Chung Tử Thất trước đó còn sáp lại tò mò liền lấy tay bịt mũi: “Cái gì thế này tiểu Ẩn, mùi quá”

Bên trong chiếc ô đỏ còn có một mảnh giấy: “Đinh Ẩn, đây là quà nhập học mà sư phụ tặng cho con, mong con sẽ thích!”

Tôi ôm chiếc ô đỏ đó vào lòng, hai mắt ươt ướt, cảm động tự nhủ với lòng: “Con rất thích, tiểu Ẩn rất thích”

Nên nhớ ngày xưa, ở hiện trường bố mẹ tôi chết thảm, Tống Dương đã dùng chiếc ô đỏ này, giám định ra được những vết bầm đậm nhạt khác nhau ở trên thi thể họ.

Không ngờ rằng, sư phụ lại lấy nó làm động lực để khuyến khích tôi học tập.

Cái người thầy miệng dao nhưng trái tim bằng đậu phụ ấy, quả khiến tôi vừa sợ vừa yêu!

Chung Tử Thất nhìn tôi như kẻ bất thường, thấp giọng hỏi: “Tiểu Ẩn, em không bị gì đấy chứ, đây là ô đỏ chứ có phải gái xinh đâu mà nhìn em thích thú thế”

Tôi mặc kệ anh ta, cẩn thận cất chiếc ô đỏ vào trong tủ.

Đúng lúc này, Vương Cường quát Chung Tử Thất một cái: “Này, tớ hỏi cậu, cái truyền thuyết Thi tiên nương nương đó rốt cuộc là thật hay giả?”

“Đương nhiên là thật rồi” Chung Tử Thất ngồi phịch xuống bàn, kêu [rầm] một cái, cười nham hiểm: “Đừng nói là cậu định đến nhà vệ sinh cũ đó cầu nguyện đấy nhé?”

Vương Cường bị nói trúng tim đen, nhưng vẫn già mồm: “Tớ chỉ muốn xem rốt cuộc nó có phải tin đồn hay không thôi”

Chung Tử Thất phá lên cười: “Có muốn 12 giờ đêm nay đi thám hiểm không?”

Vương Cường lập tức im như hến, nên nhớ là nhà vệ sinh đó bị bỏ hoang từ rất lâu rồi, cộng với việc 12 giờ đêm là thời điểm âm khí nặng nhất……

Thấy Vương Cường không nói gì, Chung Tử Thất chửi là đồ thỏ đế, sau đó lấy cùi chỏ huých tôi một cái: “Tiểu Ẩn, cậu ta không dám đi, vậy chúng ta đi”

Chung Tử Thất cố dùng kế khích tướng, khiến cho Vương Cường và Hứa Lực không hẹn mà cùng quay sang, quan sát phản ứng của tôi.

Tôi không nói gì.

Chung Tử Thất sốt ruột, anh ấy ghé sát tai tôi, lén lút bảo: “Tiểu Ẩn, giữ cho anh chút thể diện có được không?”

Tôi vẫn đang suy nghĩ, nhưng Chung Tử Thất không nhịn nổi được nữa: “Thế này, anh sẽ gọi em bằng anh có được không? Chỉ cần em đồng ý đi thám hiểm nhà vệ sinh cũ cùng anh, sau này anh sẽ gọi em bằng đại ca, còn anh sẽ là tiểu đệ”

“Thật á?” Tôi cau mày.

Chung Tử Thất gật đầu như giã tỏi, tôi trộm cười: “Được, giao kèo thành công!”

Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định từ tôi, Chung Tử Thất lại bắt đầu huênh hoang trước mặt Vương Cường và Hứa Lực: “Khà khà, tiểu Ẩn người ta còn dám đi, các cậu làm anh mà không bằng một thằng bé 14 tuổi sao”

“Ai không dám, đi thì đi!” Vương Cường đập bàn đứng dậy.

Hứa Lực cất hẳn cái máy chơi game sang một bên, đẩy cặp đít chai trên sống mũi: “Cả tớ nữa!”

Khi đồng hồ điểm 11 giờ 30 phút tối, chúng tôi bắt đầu chuẩn bị, Chung Tử Thất phát cho chúng tôi mỗi người một cây nến trắng, nghiêm mặt nhắc nhở: “Nhớ kỹ, tuyệt đối không được để nến tắt”

“Chẳng may mà tắt thì…… Khực” Chung Tử Thất làm động tác cắt cổ.

Vương Cường và Hứa Lực bảo anh ấy đừng lề mề nữa, nếu kỹ càng như thế, sao không làm mỗi người một đôi giày da màu đỏ, Chung Tử Thất trợn mắt đáp: “Xì, tin hay không thì tùy”

Chúng tôi mỗi người giữ một cây nến trắng, lúc đi ra ngoài, còn gặp những bạn cùng lớp khác, Chung Tử Thất lập tức rủ rê: “Chúng mình định đến nhà vệ sinh cũ để thám hiểm, các cậu có muốn đi cùng không?”

Sợ người khác không nhớ ra, Chung Tử Thất còn đặc biệt bổ sung thêm một câu: “Cái truyền thuyết Thi tiên nương nương mà sáng nay mình kể ấy”

“Thi tiên nương nương? Thôi thôi” Mấy anh bạn to xác vừa nghe được 4 chữ Thi tiên nương nương, lập tức xua tay từ chối: “Tối chúng mình còn có tiết học bù”

Mấy người chạy vào phòng ký túc, đóng sầm cửa lại.

Chung Tử Thất bị cho hít bụi, giũ đầu: “Họ không đi thì mình đi!”

Vương Cường và Hứa Lực lúc này cũng hơi chùn bước, nhưng vẫn gồng mình đi cùng chúng tôi xuống lầu, không ngờ là, cả tầng hai đều tối om, yên ắng, một ngọn đèn cũng không sáng.

Đã thế tối nay trời còn âm u, cơn mưa rả rích càng trùm lên bầu không khí sợ hãi trong lòng mỗi người.

Tôi nghe thấy tiếng ừng ực, ngẩng đầu nhìn, không ngờ Chung Tử Thất lại đang nuốt nước bọt.

“Sao không có ai, nghe bảo trường hot đến mức tân sinh viên còn không có chỗ để ở cơ mà?” Hứa Lực vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi, anh ấy run rẩy dựa vào hành lang tối tăm: “Hay là, chúng ta không đi nữa?”

Chung Tử Thất nói trường học đã kín chỗ, nhưng tầng hai của ký túc xá nữ thì không có người ở, ngộ nhỡ nửa đêm có người mơ màng đi vào nhà vệ sinh thì……

Ai nấy đều rùng mình, không dám nghĩ tiếp.

Chúng tôi mỗi người cầm một cây nến trắng, gió lạnh đột ngột, thổi cho ánh nến lập lòe, chiếu lên mặt, không khác gì những gương mặt trắng bệch của người chết.

Bước chân lạch cạch, vang vọng khắp hành lang.

Chúng tôi cố gắng bước thật nhẹ, nhưng không hiểu tại sao, cứ cảm thấy sau lưng có người đang bám theo, cái cảm giác bị người khác theo dõi khiến tôi cảm thấy cực kỳ khó chịu.

Dưới chân là cái bóng của chúng tôi, dưới ánh nến, chúng được kéo ra thật dài……

Hứa Lực hỏi: “Sao mình cảm giác có ai đang bám theo chúng ta vậy?”

Chung Tử Thất cũng cảm thấy thế, anh ấy nắm lấy cánh tay tôi, đầu ngón tay bấu chặt: “Đừng, đừng quay đầu lại! Các cụ bảo trên người chúng ta có ba ngọn lửa, một khi quay đầu là dương hỏa sẽ tắt, ma quỷ sẽ lại gần”

Những lời này đã dọa cho Hứa Lực kinh hãi: “Mình hối hận rồi, không đi nữa có được không”

Hứa Lực sắp khóc đến nơi, Chung Tử Thất cũng bị dọa cho suýt vỡ mật, cơn mưa rả rích càng làm Hứa Lực run rẩy, gió thổi xào xạc, như thể ma nữ đang vẫy gọi.

Vương Cường quát: “Im lặng! Đến thì cũng đến rồi, bốn thằng đàn ông mà phải sợ một con ma nữ à? Chuyện này nếu đồn ra ngoài thì có mà người khác cười cho rụng răng”

Chung Tử Thất sợ hãi bịt miệng Vương Cường ngay lập tức: “Ma nữ nào, người ta là Thi tiên nương nương, tớ nói cho cậu biết, tí nữa lúc cầu nguyện, đừng có gọi cô ấy là ma nữ, chẳng may chọc giận cô ấy thì bốn người chúng ta cũng không chạy nổi đâu!”

“Xì! Kiêng vớ kiêng vẩn, đã thế mình không đi nữa” Nói đoạn, Vương Cường làm bộ giận dỗi quay về, Hứa Lực cũng vội bám theo, chẳng mấy chốc mà hai người đã bỏ chạy, cái bóng bị kéo dài dằng dặc.

Thì ra không phải Vương Cường giận, mà là sợ hãi.

Anh ta và Hứa Lực đã bỏ chạy xa tít, chắc đêm nay sẽ không quay trở lại nữa.

Chung Tử Thất nghe tiếng bước chân cành cạch của hai người họ, không khỏi tức tối: “Hai tên vô dụng”

Tôi hỏi Chung Tử Thất: “Thế tiếp theo, chúng ta có đi nữa không?”

Vương Cường và Hứa Lực giữ không được, đã bỏ chạy mất tiêu, với cái gan lớn của Chung Tử Thất chắc cũng không ăn thua. Kết quả, Chung Tử Thất nghiến răng đáp: “Đi, sao phải không đi, hiểm nghèo mới sinh phú quý, tiểu Ẩn, em sẽ không bỏ rơi anh, có đúng không?”

Tôi gật đầu, nhưng chặng đường tiếp theo, Chung Tử Thất gần như nhích từng bước một.

Khó khăn lắm mới đến được nhà vệ sinh cũ ở cuối hành lang, bên ngoài treo một tấm biển cảnh báo: “Nhà vệ sinh đã ngừng sử dụng”, không chỉ vậy, người ta còn dùng bút cọ đỏ vẽ hai chữ “X” khổng lồ ở đằng sau, trông cứ như lấy máu người để viết vậy.

Đúng lúc này, một trận gió lạnh thổi qua, chiếc biển cảnh báo đổ cái rầm.

Cùng với tiếng động lớn đó, sự can đảm mà khó khăn lắm Chung Tử Thất mới lấy được lại thu trở về, anh ấy ôm bụng, giả bộ nói: “Ây da, tiểu Ẩn, bụng anh hình như không được ổn, hay là em vào đó một mình đi”

“Bụng anh không ổn, hay vào trong dùng tạm nhà vệ sinh đi?” Tôi hỏi Chung Tử Thất.

Chung Tử Thất làm bộ mặt thương tâm: “Tiểu Ẩn, hay hôm nay em vào một mình đi, anh thực sự không dám, nếu quả thực em gặp Thi tiên nương nương, thì ước giúp anh một điều, bảo cô ấy biến cho mặt anh hết mụn. Nếu không vì đống mụn này trên mặt, anh còn đẹp trai hơn cả Ngô Ngạn Tổ nữa kìa, không biết chừng mai còn lấy được Sủi Cảo về làm chị dâu em đó”

Thấy tôi không nói gì, Chung Tử Thất cầu xin: “Thế này đi, nếu em dám đi vào trong đó, anh sẽ mua cơm cho em nguyên một tuần, không, nguyên một tháng!”

“Còn phải rửa tất cho em nguyên một tháng” Tôi được đà lấn tới.

Mặt của Chung Tử Thất vàng như nghệ, nhưng vẫn nghiến răng nhận lời: “Được, giao kèo thành công!”

Lúc đó, tôi cầm lấy cây nến trắng rồi đi vào nhà vệ sinh. Khóa cửa nhà vệ sinh đã hoen gỉ, dường như có dấu hiệu bị cạy phá.

Bởi tôi chỉ dùng tay đẩy nhẹ một cái, cửa liền mở ra cọt kẹt.

Tiếng cọt kẹt ấy rất dài, như thể đằng sau có vô số bàn tay trắng dã đang giúp tôi đẩy cửa vậy!

Chung Tử Thất bị dọa cho tán loạn, bảo tôi cẩn thận chút, đêm hôm đừng làm người khác sợ.

Tôi mặc kệ anh ấy, mượn ánh nến yếu ớt đến đáng thương để quan sát toàn diện căn nhà vệ sinh cũ trong truyền thuyết.

Nói thật là tôi rất thất vọng, đây chỉ là nhà vệ sinh kiểu cũ bình thường, tối om, bên trong có một dãy xí xổm bốc ra mùi hôi thối nhè nhẹ, cả nhà vệ sinh chỉ mở một cửa sổ nhỏ để thông gió.

Vì nhiều năm không sửa, gương ở bồn rửa tay đã bị vỡ, vòi rửa bằng inox cũng hóa đen.

Thứ đáng sợ duy nhất, vì vấn đề ánh nến, gương mặt tôi trong gương trông có hơi u ám, như thể được bao phủ bởi một lớp sương, khiến khuôn mặt quá đỗi quen thuộc thường ngày lúc này lại có một sự xa lạ không sao diễn tả được.

Xem ra, trường học nào cũng có một câu chuyện ma, nhưng khi bạn thật sự đi khám phá bí mật rồi, sẽ phát hiện nó cũng chỉ thế này mà thôi……

Đúng lúc tôi đang định bật cười, đột nhiên trông thấy một thứ ở trong mảnh gương vỡ: Đôi giày da đỏ!

Nụ cười của tôi lập tức tan biến.

Chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh từ bàn chân xông lên tận đỉnh đầu!

Đôi giày da đỏ đó hiện lên thật sặc sỡ giữa màn đêm, hơn nữa là kiểu giày mũi to mà con gái rất thích đi.

Bất thình lình, tôi liên tưởng đến câu chuyện đáng sợ sáng nay nghe: Thi tiên nương nương đêm hôm cột tóc, đi giày đỏ đến đòi mạng.

Nhưng sự cố chấp trong lòng vẫn khiến tôi ngoái đầu lại một cách thấp thỏm, tìm xem đôi giày đó ở đâu.

Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy……

Đợi đếm đến bảy, tôi dừng lại, bởi đôi giày da đỏ đang nằm yên tĩnh ở buồng vệ sinh cuối cùng.

Trong dân gian, 7 không phải con số cát lợi, ví dụ như, linh hồn người chết sẽ trở về trong 7 ngày đầu.

Lại ví dụ, chị gái áo đỏ kia đã treo cổ chết ở buồng vệ sinh số 7!

[Còn tiếp]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *