Tôi không thể ngờ, tờ giấy mà sư phụ đưa cho mình, lại là thông báo nhập học của trường Đại học Tịnh Xuyên!
Lúc đó tâm trạng tôi vừa kinh ngạc, lại vừa sợ hãi.
Kinh ngạc là bởi tôi mới tròn 14 tuổi, sao mà lên Đại học được?
Sợ hãi là bởi, có phải sư phụ đang muốn đuổi tôi đi?
Tôi sốt vó, nắm lấy vạt áo của Tống Dương hét lên: “Sư phụ! Con vẫn chưa học hết bản lĩnh của thầy, con không muốn rời xa thầy đâu”
Tống Dương khom lưng, mỉm cười xoa đầu tôi, trên gương mặt trang nghiêm lộ ra một tia dịu dàng hiếm thấy: “Nhóc à, nhóc rất thông minh, cái gì sư phụ dạy được đều đã dạy cả rồi, chuyên ngành pháp y ở Đại học Tịnh Xuyên đứng đầu cả nước, cái nhóc cần bây giờ là nắm vững kiến thức pháp y học phương Tây, chỉ có Trung – Tây kết hợp, mới trở nên bất bại! Hy vọng đến lúc gặp lại, nhóc có thể trở thành một bác sĩ pháp y chân chính”
Thì ra sư phụ không hề muốn bỏ rơi tôi, mà muốn tôi tiếp tục trưởng thành.
Chỉ khi nào thực sự mạnh mẽ, tôi mới có thể đối đầu với Giang Bắc tàn đao!
Chớp mắt đã đến ngày khai giảng, Hoàng Tiểu Đào chuẩn bị bữa sáng cuối cùng cho tôi, Tống Dương thì tiễn tôi lên tàu cao tốc, để tôi một mình đến trường nhập học.
Đại học Tịnh Xuyên là một ngôi trường mang đậm hơi thở nhân văn, bầu trời xanh như thế giới trong truyện tranh, khắp nơi đều là hoa anh đào hồng thắm,
Khiến tôi không khỏi khao khát cuộc sống mới của mình.
Có thể do tôi còn quá nhỏ, lúc đi trên đường đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của rất nhiều sư huynh, sư tỷ!
Thậm chí còn có một chị gái tóc dài trông rất xinh đẹp hỏi tôi đi nhầm đường à?
Quả thực tôi không biết đi hướng nào, bèn lôi thông báo nhập học ra để hỏi đường.
“Oa” Kết quả, chị gái kia vừa cầm lấy tờ thông báo liền ngớ người, dùng ánh mắt ngỡ ngàng nhìn tôi: “Em trai, Đinh Ẩn là tên của em sao?”
Tôi gật đầu.
Đôi mắt chị ấy lập tức đong đầy sự bái phục: “Thật là thần kỳ, không ngờ em lại được lớp tài năng trẻ khó nhất trong lịch sử nhận……”
Dường như trong mắt chị ấy, lớp tài năng trẻ tồn tại như là địa ngục vậy.
Cuối cùng, chị gái xinh đẹp ấy dẫn tôi đến cửa lớp tài năng trẻ, trước khi đi còn nhéo má tôi một cái, cười híp mắt nói một câu: “Trông em đáng yêu quá! Nhớ kết bạn Wechat với chị nhé”
Tôi ngẩng đầu liếc nhìn phòng học Chuyên-401 trước mặt, trong lòng dấy lên sự tò mò!
Phòng học này rõ ràng to bằng những phòng học khác, nhưng bên trong chỉ kê 20 chiếc bàn, đúng là chương trình giáo dục tiên tiến có khác.
Lúc này mọi người cơ bản đã đến đủ, ngoài một chị gái mặc váy liền, nước da trắng ngọc ngà đang ngồi hàng đầu chăm chú đọc sách ra, tất cả những người khác đều tập trung ở hàng cuối.
Tôi bước đến, thì phát hiện một anh béo đang ngồi ở bàn học cuối cùng.
Mặt đầy mụn trứng cá, đang mặt mày hớn hở kể chuyện cho những bạn cùng lớp nghe.
“Dù gì chúng ta cũng là anh em trong lớp tài năng trẻ cả rồi, vậy các cậu có biết, ngày xửa ngày xưa, trường Đại học Tịnh Xuyên từng có một truyền thuyết vô cùng đáng sợ tên là [Thi tiên nương nương] hay không?”
Anh béo đó dường như rất thích nhử người khác, thấy mọi người đều kêu không biết, mới chậm rì nói: “Tương truyền, có một chị gái áo đỏ treo cổ chết trong nhà vệ sinh cũ nằm ở cuối khu ký túc xá nữ, biến thành một oan hồn oán khí xung thiên, từ đó nhà vệ sinh cũ trở thành nơi linh thiêng nhất toàn trường!”
“Bởi vì các cậu chỉ cần cầm một cây nến trắng, đi đôi giày da màu đỏ, bước đến bệ xí xổm trong nhà vệ sinh nơi chị gái ấy treo cổ chết vào lúc 12 gờ đêm, gọi Thi tiên nương nương, Thi tiên nương nương, thì đến ngày thứ hai, nguyện vọng của các cậu sẽ được thực hiện”
“Thế nếu cây nến nó tắt thì sao?” Có người hỏi.
Anh béo thấp giọng, cười một cách nham hiểm: “Nếu nến mà tắt, cậu sẽ nghe thấy tiếng đập cửa thình thịch từ phòng bên cạnh truyền tới, sau đó……”
Có một bạn gái nuốt nước bọt, tỏ ra sợ hãi hỏi: “Thật hay giả vậy?”
Anh béo kia lập tức vỗ ngực bảo đảm: “Đương nhiên là thật rồi, từng có một ông bảo vệ tận mắt chứng kiến diện mạo thật sự của Thi tiên nương nương nữa mà! Hôm đó ông ấy đang đi tuần, đột nhiên nghe thấy tiếng cành cạch của giày da trên trần nhà. Ông bảo vệ còn tưởng là học sinh nam chạy vào ký túc xá nữ để nhìn trộm, liền xách đèn pin lên bắt, kết quả lại chạm mặt một cô gái cột tóc hai bên bước ra từ nhà vệ sinh bỏ hoang đó”
“Cô gái ấy đi một đôi giày da màu đỏ, đỏ choét như máu, nhưng lại mặc đồng phục xanh nhạt kiểu cũ. Ông bảo vệ cảm thấy có gì đó không đúng, tại sao trước nay chưa từng gặp cô gái này, nhẽ nào là người trường ngoài? Tính chính nghĩa đã thôi thúc ông ấy hét lên một câu”
“Kết quả, các cậu đoán xem?” Anh béo lại bắt đầu úp úp mở mở.
Xung quanh trở nên yên lặng, các bạn trong lớp còn không cả dám thở mạnh.
Đột nhiên, vào thời khắc sợi dây thần kinh của mọi người đều căng như dây đàn, anh béo liền hét lên: “Kết quả…… cô gái đó ngoảnh đầu, không ngờ cô ta lại không có mặt, phần mặt lại chính là phần gáy cột tóc hai bên!”
Câu nói ấy vừa dứt, tất cả mọi người đang có mặt đều rùng mình, những cô bạn nhát gan liền bịt chặt tai lại, có người còn tặng cho anh béo một cú đấm.
Anh béo ôm ngực, làm ra vẻ đau tim: “Đau ngực quá, phải thơm một cái mới khỏi”
Lúc này tôi đã biết, té ra anh béo ấy cố ý dọa người, nhưng tôi không hề ghét anh ta, ngược lại cảm thấy câu chuyện này hết sức thú vị.
Một lúc sau, mấy bạn học sinh khác cũng hiểu ra, nói với anh béo: “Đủ rồi nha Chung Tử Thất, mới ngày đầu đến lớp đã bịa chuyện dọa các bạn nữ rồi!”
Nhưng sắc mặt của mấy bạn học sinh đó không được tốt, trông có phần méo mó, rõ ràng bản thân họ cũng bị dọa cho một phen.
Chung Tử Thất không phục: “Tớ lừa các cậu làm gì? Ông bảo vệ đó ở tiểu khu nhà tớ, lúc ấy bị dọa cho hóa điên, giờ vẫn đang nằm ở viện tâm thần kia kìa, nghe nói khi người nhà đến thăm, miệng ông ấy chỉ kêu một câu duy nhất: Thi tiên nương nương đêm hôm cột tóc, đi giày đỏ đến đòi mạng”
Cảnh tượng ma nữ mặc áo đồng phục kiểu cũ, chân đi đôi giày da đỏ lượn lờ khắp nơi hiện ra trước mắt, khiến tôi không khỏi rùng mình.
Đúng lúc này, tiếng chuông vào học vang lên, cắt ngang câu nói của Chung Tử Thất.
Một người phụ nữ xinh đẹp mặc áo sơ-mi trắng, chân đi tất lưới màu đen, sống mũi cao đeo một cặp mắt kính bước vào, cô ấy đặt cuốn sách của tiết học này xuống rồi mỉm cười: “Chào các em, từ hôm nay cô sẽ là giáo viên phụ đạo cho các em, tên cô là Lý Minh Mị, cứ gọi bằng cô Lý là được”
“Giờ cô sẽ điểm danh” Cô Lý vén lọn tóc mai trên trán rồi nói: “Vương Cường, Hứa Thu Thủy……”
Trông thấy các bạn nhao nhao ngồi vào bàn, tôi cũng chẳng buồn tìm chỗ, cứ vậy ngồi xuống bên cạnh anh béo.
Chung Tử Thất cũng không quản tôi, một tay bóc đồ ăn, một tay nhét đồ ăn vào miệng.
Mãi đến lúc này, cô Lý mới gọi đến tên tôi: “Đinh Ẩn?”
Tôi giơ tay hô “Có”.
Không biết tại sao, trông thấy tôi cô ấy dừng lại thấy rõ, như thể nghi ngờ mình nhìn nhầm: “Sao trong hồ sơ lại ghi em mới 14 tuổi?”
Mắt nhìn cô Lý đang đi về phía tôi, những học sinh khác cũng bắt đầu rỉ tai nhau: “Thế là thế nào, lớp tài năng trẻ nhỏ nhất cũng phải 16 tuổi, thằng nhóc họ Ẩn kia có người đỡ đầu chăng?”
Đến cả Chung Tử Thất cũng dừng việc ăn uống lại, trông về phía tôi bằng ánh nhìn kỳ lạ.
Đối diện với sự bàn tán của mọi người, cô Lý gõ thước xuống bàn: “Trật tự!”
Sau đó cô nói thẳng: “Lớp tài năng trẻ là niềm tự hào của Đại học Tịnh Xuyên, không phải bất cứ người tầm thường nào cũng có thể đặt chân vào. Tôi không quan tâm các em từ đâu đến, chỉ cần điểm sát hạch giữa kỳ không đạt, đều phải cuốn gói khỏi lớp này ngay, rõ chưa?”
Cô Lý tuy rất xinh tươi, nhưng ánh mắt khinh thường, và sự cố ý đến khó hiểu làm tôi cảm thấy không thoải mái.
Tôi dậm chân đứng bật dậy khỏi ghế, đáp trả một cách đúng mực: “Em vào đây nhờ năng khiếu pháp y, trước khi nhập học đã có một vài thành tích nhỏ, nếu cô không tin thì có thể kiểm tra em”
“Chà chà, kiểm tra em sao?” Cô Lý như thể nghe được một câu chuyện cười hài hước, xua tay bảo tôi ngồi xuống, tránh để mất thể diện, lại làm xấu mặt mọi người.
Mấy học sinh ngồi đằng trước rõ ràng cố ý muốn làm tôi bẽ mặt, rêu rao: “Cô Lý, em từng đứng đầu kỳ thi sát hạch giữa kỳ, cũng chưa dám nói mình có thành tích. Nếu Đinh Ẩn đã nói vậy, thì cô cứ kiểm tra em ấy xem sao!”
“Đúng đấy ạ, còn nhỏ mà lớn giọng, e rằng không biết ngành học hàng đầu của Đại học Tịnh Xuyên là gì? Không biết cô Lý giỏi nhất môn gì?”
“Em à, cô Lý là giảng viên Pháp y học đó, tí nữa mà không trả lời được thì đừng có khóc nhé”
Mọi người càng lúc càng huyên náo, chỉ có Chung Tử Thất ngồi bên cạnh kéo tay tôi, bảo tôi đừng có đối đầu với cô Lý, nghe nói cô ấy là bông hoa cay nghiệt nhất toàn khối, nếu đắc tội với cô ấy, không khéo sẽ bị đuổi khỏi trường thật cũng nên.
Tôi chẳng thèm bận tâm, chỉ mỉm cười nhìn cô Lý, cô Lý cũng bị mọi người làm ồn đến lâm vào thế bí, chỉ đành nghiêm mặt nói: “Vậy tôi sẽ kiểm tra em hai câu hỏi tương đối dễ, coi như làm nóng bầu không khí của lớp học mới, nếu như em không trả lời được thì……”
Không đợi cô ấy nói xong, tôi liền cướp lời: “Thì em sẽ tự nộp đơn xin thôi học!”
Cô Lý thấy hình phạt này hơi quá, đang định nói không cần, thì những học sinh khác đã nhanh nhảu: “Là em ấy tự nói, chứ đâu có ai ép”
Xem ra so với cô Lý, những học sinh này còn muốn cho tôi biết tay hơn!
Tôi liền hất hàm nhìn cô Lý, bảo cô ấy cứ việc ra đề.
Có thể cô Lý thấy tôi còn quá nhỏ, không muốn gây khó dễ, liền nở một nụ cười xinh đẹp: “Trò Đinh Ẩn, chắc em cũng đọc qua không ít đầu sách về pháp y, vậy tôi sẽ hỏi em một câu đơn giản nhất, hiện tượng tử thi xanh xuất hiện đầu tiên ở bộ phận nào?”
Câu hỏi này vừa đặt ra, phòng học lập tức xôn xao.
Mấy học sinh ngồi hàng đầu ngơ ngác: “Tử thi xanh? Tử thi xanh là gì, mình chỉ nghe đến vết hoen tử thi, có khi nào cô Lý nhầm không”
Chỉ có bạn nữ mặc váy liền đang đọc sách nãy giờ, biểu cảm như đã có câu trả lời trong bụng.
Xem ra vẫn còn một người nữa biết, tôi để mắt đến phản ứng của cô bạn ấy, sau đó đáp: “Tử thi xanh, thực ra là những vết bầm màu xanh xuất hiện trên bề mặt da của thi thể, đó là phản ứng hóa học sinh ra từ sự kết hợp của Hydro sulfide trong chất khí thối rữa của đường ruột và Hemoglobin trong máu. Vì ruột hồi và ruột thừa rất dễ sản sinh vi khuẩn, phản ứng thối rữa diễn ra sớm nhất, nên tử thi xanh sẽ xuất hiện đầu tiên ở phần bụng dưới bên phải của người chết, sau đó lan ra toàn thân. Thực tế từ hồi Nam Tống nước chúng ta, quan đề hình Tống Từ đã phát hiện ra hiện tượng tử thi xanh, đồng thời ghi chép lại trong [Tẩy oan tập lục], phát hiện này có trước pháp y phương Tây đến hơn 300 năm!”
Cơ thể cô Lý run lên thấy rõ, dường như không ngờ tôi không những trả lời được, mà còn hoàn thành vượt nhiệm vụ!
Cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt khen ngợi, nhưng lại không muốn để uy tín của mình mất hết, liền bảo: “Câu hỏi trên quá dễ, lần này tôi sẽ đố một câu khó hơn chút”
“Mời cô!” Tôi khiêm tốn nhếch mép.
Không biết có phải nụ cười của tôi đã chọc tức cô Lý hay không, mà câu hỏi ra đến cửa miệng rồi còn bị cô Lý thu hồi, cô bước trở lại bục giảng trên đôi giày cao gót nhọn như mũi tên, kéo tấm vải trắng ở bên hông bục giảng xuống.
Đằng sau tấm vải trắng đó không ngờ lại là một bộ xương người chết!
Cô Lý khom lưng cúi người trước bộ xương, sau đó giới thiệu với cả lớp: “Đây là thầy của cô, người đã dạy dỗ vô số trụ cột cho trường Đại học Tịnh Xuyên lúc sinh thời, sau khi chết đã tình nguyện hiến xác cho tân sinh viên sau này để nghiên cứu”
Sau đó, cô ấy ném ánh mắt về phía tôi: “Đinh Ẩn, câu hỏi thứ hai sẽ liên quan đến thầy của cô”
Tôi bình tĩnh bước lên bục giảng, vào lúc cô Lý chỉ tay vào bộ xương định kiểm tra tôi, tôi đột nhiên chú ý đến màu sắc của xương cánh tay trái hơi khác so với xương người ông ấy.
Tôi nhón chân, nhìn vào chỗ nối giữa xương cánh tay và xương bả vai.
Cô Lý liền đẩy tôi ra, quát: “Em như vậy là không tôn trọng tiền bối!”
Tôi bị đẩy xuống đất, bên dưới vang lên tiếng cười rộ, nhưng tôi không hề bận tâm, mà lập tức kích hoạt Động u chi đồng mà thầy Tống Dương đã luyện cho mình, nhìn chằm chằm vào bộ xương ấy. Dưới con mắt của tôi, mọi chi tiết đều được phóng to, to đến độ không thể giấu diếm.
Tôi đứng dậy cười nhạt, phủi bụi trên quần áo: “Tiền bối gì chứ, đây cơ bản không phải cùng một người”
“Đó là kết luận của em sao?” Cô Lý khoanh tay trợn mắt nhìn tôi.
Những người khác cũng thì thầm to nhỏ: “Đinh Ẩn, một vừa hai phải thôi! Đừng để nhà trường phải đuổi học em thật”
“Đúng vậy, cái gì mà không phải một người chứ, chẳng nhẽ lão tiền bối lại có thể biến thành hai người?”
Trước lời bàn tán không ngừng, tôi nhanh chóng phân tích: “Bản thân bộ xương này là của hai người, nhìn vào độ mòn của răng, người chết là một người trưởng thành ngoài 50 tuổi, chiều cao 1m75, khớp xương to dày, nam giới. Nhưng xương cánh tay trái rõ ràng không to dày bằng cánh tay phải, lòng bàn tay nhỏ, đó là đặc trưng của nữ giới. Cộng với sự khác biệt về màu sắc ở khớp nối, đủ để chứng minh cánh tay trái đã được gắn vào!”
Các bạn cùng lớp vẫn đang cười, bảo tôi nói xằng nói bậy mà không biết xấu hổ.
Chỉ có cô Lý là nhìn tôi không rời, đôi môi đỏ xinh há ra vì tò mò, sau đó cô hỏi: “Trò Đinh Ẩn, em còn nhìn ra gì nữa?”
Tôi mừng thầm trong bụng, rõ ràng mình đã đoán đúng!
Lập tức tôi như được tiếp thêm sự tự tin, đáp: “Người này bình thường có lẽ thích tập thể dục sáng, có thói quen uống sữa với bột protein vào mỗi buổi sáng, nên dù đã lớn tuổi, nhưng xương rất chắc khỏe. Đáng tiếc là ông ấy lại mắc bệnh tim bẩm sinh, dùng thuốc hooc-môn kích thích trong thời gian dài, cộng với áp lực tinh thần, cuối cùng đã khiến ông ấy không may đột tử”
Cùng với câu trả lời của tôi, biểu cảm của cô Lý từ từ chuyển sang ủ rũ.
Tôi tuy không nỡ, những vẫn bổ sung thêm một câu: “Đúng rồi, tay trái của ông ấy bị một vật nặng đánh cho trọng thương, bất đắc dĩ nên mới phải cưa tay đúng không ạ?”
Cô Lý rơm rớm nước mắt, rõ ràng không ngờ tôi lại có thể đoán ra cả chuyện này, cô ấy giơ bàn tay trắng ngọc ngà của mình lên, khẽ lau đi giọt lệ nơi khóe mắt: “Thầy ấy vì cứu một bé gái, nên bị biển quảng cáo rơi từ trên cao xuống…… hầy”
Cô Lý không thể nói tiếp được, xoay sang nhìn tôi: “Đinh Ẩn, cô hỏi em, em thực sự chỉ mới 14 tuổi thôi sao?”
Tôi gật đầu đáp: “Vâng ạ”
Cô Lý tự nhận mình đã thua, sau đó quay đầu cúi người trước bộ xương kia một lần nữa: “Năm xưa cô cũng như các em, còn là sinh viên trường Đại học Tịnh Xuyên, từng hỏi thầy rằng, tại sao lại muốn hiến xác mình cho trường sau khi chết? Thầy ấy trả lời, từ trước đến nay, dù mọi người có nỗ lực thế nào, thì lĩnh vực pháp y ở nước ta vẫn lạc hậu hơn cả chục năm so với những nước phát triểu ở Âu Mỹ, chính vì chênh lệch mấy chục năm đó, mới để cho vô số tên hung thủ nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, vô số nạn nhân ngậm oan dưới suối vàng. Hầy, đời này cô sẽ không được nhìn thấy, nhưng cô hy vọng ở tương lai không xa, Đại học Tịnh Xuyên sẽ có một thiên tài pháp y thực thụ, người này trăm năm mới có một lần, vang dội cổ kim, sẽ bù đắp lại mấy chục năm lạc hậu cho nước ta! Như vậy cô có giữ lại bộ xương này cũng đáng……”
Nói xong, cô Lý nước mắt lưng tròng.
Tôi cũng thấy trong lòng cảm động, cung kính nể phục bộ xương trước mặt.
Một người giáo viên phải vĩ đại đến đâu, mới đưa ra lời thề vĩ đại đến thế?
“Đinh Ẩn! Hôm nay, cô sẽ tặng cho em một câu cách ngôn: Ngã khuyến thiên công trọng đấu tẩu, bất câu nhất cách giáng nhân tài” (Đây là một câu danh ngôn ca tụng, trong đó thi nhân thể hiện niềm hy vọng mãnh liệt bằng trí tưởng tượng đặc biệt của mình, trông chờ vào sự xuất hiện của những nhân vật kiệt xuất)
Khi nhìn tôi lần nữa, khuôn mặt xinh đẹp của cô Lý đã rạng rỡ nụ cười: “Cả lớp dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chào đón bạn Đinh Ẩn đến với lớp chuyên 401 của chúng ta!”
Nói xong, cô là người vỗ tay đầu tiên.
Phút chốc, tiếng vỗ tay vang như sấm rền, tràn ngập lớp tài năng trẻ……
[Còn tiếp]