“Sư phụ, vậy có quá tàn nhẫn với con không?” Tôi làm mặt khổ sở đáp.
Tuy tôi đã đọc hết [Tẩy oan tập lục] và [Đoán ngục thần thiên], nhưng chưa thực sự đối diện với một tử thi bao giờ.
Huống chi đây lại là một bộ xương đáng sợ……
Nhưng Tống Dương lại thẳng thừng quát: “Hoặc là xuống giám định, hoặc là cuốn xéo về với cái [mô hình học 5 năm thi 3 năm] của nhóc đi”
Lần này thì tôi không còn chút do dự nữa, sư phụ đang muốn rèn giũa tôi!
Đến việc giám định bộ xương còn làm không nổi, thì nói gì tới chuyện báo thù cho bố mẹ?
Nghĩ đến đây, tôi nghiến răng mở chiếc va-li da, lấy đôi găng tay cao su bên trong ra rồi nhảy xuống hố đất.
Trông thấy cảnh tượng này, mấy cảnh sát bịt khẩu trang có mặt ở hiện trường có chút hoang mang, ánh mắt hoài nghi đổ dồn: “Cố vấn Tống, để một thằng nhóc giám định tử thi, làm vậy có đúng quy tắc không?”
“Đúng thế, nếu phá hỏng hài cốt, toàn bộ chúng ta đều sẽ phải chịu trách nhiệm……”
“Bảo nó lên đi!”
“Cậu bé mau lên đi”
Đối mặt với sự chỉ trích, Tống Dương chỉ xỏ tay túi quần, ánh mắt lạnh lùng dõi theo tôi: “Yên tâm đi! Tương lai của nó sẽ giỏi hơn các anh”
Còn tôi lúc này, thì hít một hơi thật sâu, ra sức để ném sự sợ hãi ra sau đầu.
Sau đó tôi quan sát bộ xương từ trên xuống dưới, lần lượt nhặt xương chậu, xương ống của nạn nhân lên, đặt dưới ánh nắng mặt trời rồi nheo mắt quan sát.
“Nạn nhân là nam giới, cao 1m7.” Tôi đáp.
“Độ tuổi từ 40 đến 50……”
Phán đoán chiều cao của bộ xương rất đơn giản, những cảnh sát kia đã ghép nối khá hoàn chỉnh, tôi chỉ cần áng chừng bằng mắt là được.
Giới tính cũng rất dễ, chủ yếu là nhìn vào xương chậu, trong [Tẩy oan tập lục] có ghi xương chậu của nam giới hẹp dần từ trên xuống dưới, có hình giống trái tim. Còn xương chậu của nữ giới thì rộng dần từ trên xuống dưới, có hình giống trái tim ngược, đó được gọi là: Âm dương chi phân.
Cái khó phán đoán thực ra là độ tuổi, pháp y thông thường sẽ phải mượn đến máy móc, nhưng Tống Từ đã sớm phát hiện ra từ mấy trăm năm trước, ở đầu của xương tứ chi người có một cái khe, cái khe đó gọi là: Vân thất tuần.
Vân thất tuần càng hướng vào trong, thì tuổi của nạn nhân càng lớn, lấy 100 tuổi làm mốc, thì cái khe này hướng vào trong gần một nửa, có vẻ nạn nhân tầm 40 – 50 tuổi!
Nghe thấy số liệu mà tôi báo cáo, mấy cảnh sát trước đó còn có phần bực bội liền mở cuốn sổ trong tay ra để đối chiếu, không khỏi thốt lên khen ngợi: “Nhóc được đấy”
“Cố vấn Tống nói không sai, sông Trường Giang sóng sau xô sóng trước”
“Cơ bản giống với số liệu mà chúng ta giám định ra!” Mấy người nhìn nhau cười gượng.
Chứng kiến họ tán thưởng mình, tôi có chút lâng lâng, xem ra nỗi khổ mấy ngày qua là không vô ích.
Nhưng Tống Dương lại lộ ra một ánh mắt phức tạp: “Chỉ giám định được có bằng ấy thôi?”
“Vậy nhóc khác gì bọn họ” Ánh mắt thầy ấy viết lên sự thất vọng.
“Nhưng mà……” Tôi định nói manh mối trên bộ xương này quá ít, có thể đoán được chiều cao và độ tuổi trong một thời gian ngắn, đã là hết sức của tôi rồi, nhưng Tống Dương lại không cho tôi có cơ hội giải thích, mà cởi áo khoác ra ném cho tôi, lạnh lùng quẳng một câu: “Nhìn, ta chỉ làm mẫu một lần thôi!”
Nói xong, thầy ấy liền thoăn thoắt mở chiếc va-li da, lấy ra hai nén hương để đốt, sau đó rót một chén rượu, rưới lên trước cái đầu lâu.
“Ngỗ tác nghiệm thi, bước đầu tiên là phải thắp hương cúng rượu, vừa thể hiện sự tôn trọng đối với nạn nhân, vừa để nói với nạn nhân rằng, chỉ cần chúng tôi vào cuộc, nhất định sẽ rửa sạch oan ức cho họ!”
Tống Dương cần cù chỉ bảo, sau đó lớn tiếng niệm: “Một chén rượu vàng kính thiên địa, hai nén nhang cao kính quỷ thần, cầm đèn quét bỏ màn hắc nguyệt, tẩy oan gột rửa Tống đề hình”
Tôi không biết câu thơ này có tác dụng gì, nhưng đã thầm ghi nhớ nó trong lòng.
Tiếp theo đây sẽ là một cảnh tượng ảo diệu, Tống Dương không ngờ lại bưng chiếc đầu lâu đó lên, nhắm mắt lại sờ soạng.
Lúc này mây đen phủ kín bầu trời trên sân thao trường, bộ dạng đó của Tống Dương quả thực trông rất đáng sợ!
Qua khoảng 1 phút thì Tống Dương đặt chiếc đầu lâu xuống, sau đó mắt sáng như đuốc, tay nhanh như điện, với một tốc độ mà mắt thường khó mà nhìn thấy, nhanh chóng nằm bò ra giám định từng khúc xương của nạn nhân, dù là những vụn xương nhỏ như cát đá, thầy ấy cũng không bỏ qua.
“Ghi lại! Giờ tôi sẽ bắt đầu phác họa chân dung” Tống Dương nói nhanh, mấy người cảnh sát kia lập tức lấy bút bi từ trong túi áo ra.
“Nạn nhân là nam, 45 tuổi, hơi gầy, đeo kính, tính cách lương thiện, chịu khổ chịu khó, thích giúp đỡ người khác, ngày nào cũng nở một nụ cười thuần phác. Nhưng đồng thời ông ta cũng cực căm thù cái ác, gặp chuyện gai mắt là sẽ nhúng tay, vì thế mà gặp không ít bất hạnh, từng bị côn đồ đánh gãy cẳng chân, từ đó mà đi tập tễnh, nhưng vẫn không làm thay đổi ý chí của ông ta”
“Sân thao trường này được xây từ khi nào?” Tống Dương ngẩng đầu lên hỏi cảnh sát.
“19 năm trước”
“Vậy thì đúng rồi” Tống Dương túm lấy một nhúm cỏ bên miệng hố, đặt lên mũi ngửi: “19 năm tước, khi sân thao trường mới bắt đầu được xây dựng, nạn nhân đã tình cờ đi dạo đến đây, đồng thời phát hiện ra một bí mật đen tối! Tính chính nghĩa trước giờ đã khiến ông ấy lớn tiếng quở mắng, kết quả bị ném xuống hố. Có thể khi đó hung thủ không định giết người diệt khẩu, nhưng nạn nhân lại không chịu thỏa hiệp, cuối cùng bị đánh chết dưới hố”
“Vậy bí mật đó có thể là gì?” Tống Dương ném cho tôi một ánh nhìn đáng suy ngẫm.
Tôi biết là thầy ấy đang muốn kiểm tra mình, thực ra trong lòng tôi cũng đoán ra được vài phần, nhưng đối mặt với nhiều cảnh sát như thế, tôi lại có chút luống cuống.
Đột nhiên, ánh mắt Tống Dương nhìn tôi dịu dàng đi vài phần, rõ ràng đang thầm cổ vũ tôi.
Tôi lập tức hăng hái nói: “Con…… con đoán, nạn nhân từng công tác ở trong trường này, nếu không sẽ không thể qua được gác cổng, đồng thời tiến vào hiện trường đang thi công. Hơn nữa ông ấy nhất định quen biết hung thủ, và còn rất thân, thân tới mức phải giết người diệt khẩu mới xong”
“Cho nên, bí mật đó rất có thể là bớt xét vật liệu!”
Đối diện với câu trả lời của tôi, Tống Dương mỉm cười.
“Vậy ý của cố vấn Tống là?” Cảnh sát bị màn đối đáp của thầy trò tôi làm cho ngơ ngác.
Bọn họ thực sự không biết, Tống Dương làm thế nào lại từ một bộ xương khô mà có được nhiều manh mối đến thế, đây đúng là một người gánh cả tổ chuyên án.
Và tôi cũng ngơ ngác giống họ, chẳng qua tôi chỉ đoán dựa trên manh mối sư phụ cung cấp mà thôi.
Nhưng thầy ấy dường như có thể nhìn thấy cảnh tượng năm đó vậy, rốt cuộc là tại sao?
“Đây là một vụ án giết người cực kỳ tàn nhẫn, có tính chất cực kỳ nghiêm trọng, chúng ta cần phải nhanh chóng điều tra ra chân tướng, đem lại câu trả lời thỏa đáng cho oan hồn vô danh ở huyện Tân Ninh!” Tống Dương nói lớn.
Lúc này, thầy ấy đột nhiên cúi người xuống, chạm vào xương bàn tay của nạn nhân.
Thầy ấy bẻ chiếc xương bàn tay vốn đang rất hoàn chỉnh ra, sau đó con ngươi co lại, không bỏ qua từng chi tiết dù là nhỏ nhất.
Tôi biết, sư phụ đang kích hoạt: Động u chi đồng! Chắc chắn thầy ấy đã tìm ra manh mối có tính mấu chốt rồi.
Quả nhiên, Tống Dương cuối cùng cũng dùng móng tay lấy ra một sợi tơ mảnh, cẩn thận bỏ nó vào trong túi vật chứng.
Thầy ấy đưa túi vật chứng cho tôi, hỏi tôi có nhìn ra đó là gì không?
Tôi lắc đầu, một sợi tơ thì có gì lạ, những cảnh sát khác cũng mù mờ giống tôi.
“Cố vấn Tống, anh đừng úp mở nữa, mau nói cho chúng tôi biết đi!” Một cảnh sát nóng lòng nói.
“Tuy đây chỉ là một đầu sợi ở trên quần áo, nhưng chất liệu lại rất thú vị, nó là sợi Cotton Poly. Chất liệu Cotton Poly có tính thoáng khí tốt, thấm hút mồ hôi, dễ dàng giặt tẩy” Tống Dương nói: “Còn có một thứ mấu chốt nhất đó chính là…… dù công việc có đòi hỏi phải đứng ngồi xen kẽ nhau trong thời gian dài, nó cũng không dễ bị nhăn”
“Giáo viên, đó là quần áo của giáo viên!” Tôi thốt ra đầu tiên, bởi trong ấn tượng của tôi, chỉ có giáo viên khi lên lớp mới phải đứng liên tục, khi sửa bài và soạn giáo án thì phải ngồi liên tục.
Những cảnh sát khác nhanh chóng phản ứng kịp, giương mắt ếch nói: “Đúng vậy, là đồng phục của giáo viên”
“Trời! Cố vấn Tống thực sự đã giúp chúng ta một việc lớn!”
Thậm chí có cảnh sát còn rút điện thoại ra hét: “Alo, Đội Hình sự đó à? Mau tới đây, chúng tôi đã phát hiện ra một manh mối quan trọng”
Đây có lẽ là ngày vui nhất của họ trong thời gian phá án ở huyện Tân Ninh.
Nhưng lúc này tôi lại phát hiện ra một điểm nghi vấn: “Sư phụ, nếu nạn nhân là một giáo viên Tiểu học bị đánh chết dưới hố, vậy tại sao hiện trường chỉ lưu lại một đầu sợi của quần áo, trong khi những mảnh vụn quần áo khác lại không thấy đâu?”
[Còn tiếp]