Tôi nóng lòng mở cuốn sách ra.
Bởi trong vô thức tôi có một trực giác mãnh liệt, bên trong cuốn [Tẩy oan tập lục] này đang ẩn chứa vô vàn bí mật.
Chỉ cần hiểu rõ toàn bộ, là có thể tìm ra hung thủ giết hại bố mẹ!
Trang đầu tiên của cuốn sách nói, [Tẩy oan tập lục] do một người tên Tống Từ thời Nam Tống viết, cái người tên Tống Từ này vô cùng lợi hại, ông ấy là một quan viên, nhưng không hề ăn trên ngồi chốc, mà mỗi lần gặp phải án mạng sẽ đích thân xuống hiện trường, dùng thủ pháp sáng tạo độc đáo để tiến hành giám định tử thi.
Thời xưa thì làm gì có X – quang, máy móc khoa học, ông ấy bèn lấy giấm, rượu vàng, thậm chí là cả hành, gừng, tỏi trong gian bếp để giám định tử thi.
Hồi đầu, ở Dương huyện có một người phụ nữ bị giết chết, quan bổ đầu phụng mệnh đến điều tra, nhưng lại không tìm thấy vết thương trên thi thể, tưởng là do ma quỷ quấy nhiễu. Tống Từ mỉm cười, bảo quan bổ đầu sang mấy nhà láng giềng xung quanh để xin một bó hành lá, rồi cẩn thận đắp lên người thi thể, sau đó dùng khói để hun, thi thể nhanh chóng xuất hiện 6 vết máu bầm.
Chân tướng cuối cùng, người phụ nữ đó là nhân tình của phú thương Hà Nhị trong thôn, vì vơ vét tài sản của Hà Nhị, bị đầy tớ của ông ta dùng búa sắt bọc da đập chết, nên vết thương mới không hiện.
Đó là thủ pháp giám định tử thi cơ bản nhất trong Tẩy oan tập lục, gọi là: Thông Bạch Hiển Thương Thuật (dùng hành lá để làm hiện vết thương).
Lại ví dụ, thư sinh Vương Tiền lên kinh dự thi, trong lúc ngủ lại dịch trạm thì bị lửa thiêu chết, Tống Từ lúc đến hiện trường chỉ cắt một đường lên thi thể, đã khẳng định đây là một vụ án giết người, và hung thủ chính là thư sinh đồng hành tên Lý Tiến. Vì đố kỵ với tài văn chương của Vương Tiền, sợ bản thân thi rớt, y mới giết chết Vương Tiền rồi ném vào đống lửa.
Thì ra người nếu bị thiêu chết, trước khi chết sẽ hít phải một lượng lớn muội than, chỉ cần cắt mở khí quản, là sẽ biết người đó bị thiêu chết hay là chết rồi mới bị dàn dựng thành sự cố.
Cái đó trong Tẩy oan tập lục, gọi là: Hỏa Trường Cát Hầu Thuật (cắt khí quản tại hiện trường vụ cháy)
Dựa vào tuyệt kỹ của mình, Tống Từ đã thăng một mạch lên quan đề hình, trước lúc lâm chung đã nghĩ đến việc án mạng trong thiên hạ quá nhiều, mà ngỗ tác tinh thông nghiệm thi lại quá ít, thế là viết nên cuốn [Tẩy oan tập lục] này cho hậu nhân học tập.
Đọc đến đây, trong lòng tôi không khỏi kính phục Tống Từ!
Dù gì ngày xưa, cái gì cũng lạc hậu, vậy mà ông ấy lại có thể nghĩ ra được nhiều tuyệt kỹ nghiệm thi như thế, quả thật là tài năng trời cho.
Thế là tôi phấn khích lật sang trang thứ hai, lúc đọc đến trang thứ hai, cặp mắt tôi liền trở nên thận trọng!
Bởi từ trang thứ hai trở đi, toàn viết về đủ các cách thức chết ở hiện trường án mạng, ví dụ bị nước dìm chết, bị lửa thiêu chết, treo cổ mà chết, trúng độc mà chết, bị đâm mà chết, vv…
Tống Từ dựa vào hiểu biết của bản thân, phân tích trong các cách chết, sự khác nhau giữa chết tự nhiên, tự sát và bị người khác giết là gì.
Đến trang thứ ba mới gọi là thú vị, đập vào mắt tôi là sơ đồ cấu trúc cơ thể người trần trụi, bao gồm 206 khúc xương trên cơ thể, lục phủ ngũ tạng, hướng đi của gân và tĩnh mạch, vv…, còn có một lượng lớn thủ pháp nghiệm thi mà Tống Từ lưu lại.
Chỉ có điều, lúc đó tôi mới vừa tròn 13 tuổi, tuy môn Ngữ Văn của tôi không tệ, nhưng cực kỳ chóng mặt với Hán ngữ cổ điển!
Tôi chỉ còn cách căng não ra mà học thuộc.
Theo hiểu biết của bản thân, tôi đã tưởng tượng ra Tống Từ khi đó đã phá án bằng cách nào. May là trình độ học thuộc lòng của tôi ở lớp cũng thuộc hạng đỉnh, trước giờ chưa từng sợ thầy cô kiểm tra đột xuất, với cả hình như ông chú Tống Dương cũng lưu lại rất nhiều những ghi chú bằng bút đỏ ở trong cuốn sách này, nên tôi chỉ mất có 1 tiếng là đã đọc thuộc lòng 3, 4 lần bài vè nghiệm thi!
Đọc một hồi, tôi phát hiện ra lúc Tống Dương giám định thi thể bố mẹ tôi, đã dùng đến mẹo thứ nhất: Dựa vào thế tay của thi thể để phán đoán thời gian tử vong!
Tống Từ phát hiện, người sau khi chết, thi thể sẽ từ từ cương cứng, thế là tổng kết ra một bài vè: Tí Ngọ Mão Dậu bấm ngón tay, Thìn Tuất Sửu Mùi lỏng bàn tay, Dần Thân Tị Hợi nắm tay lại, thời gian người chết đoán ra ngay.
Hay nói cách khác, người chết từ 11 giờ đêm đến 1 giờ sáng, sẽ tự bấm ngón giữa của mình lại, cứ thế suy ra, bàn tay của thi thể còn thể hiện ra hai trạng thái thay đổi là nắm chặt và thả lỏng.
Vì lúc chết, tay của bố mẹ tôi bấm vào ngón giữa, nên Tống Dương mới viện cớ thời gian tử vong sai lệch để khiến cho ông già pháp y đầu trọc kia hết đường chối cãi.
Điều đó quả thật thần kỳ!
Lúc mới bắt đầu tôi còn phải học thuộc, không ngờ sau đó đã đọc vanh vách.
Tôi thấy đây là một môn học hết sức thần kỳ, thú vị hơn những giáo trình trên lớp nhiều, sách giáo khoa chỉ biết bắt tôi làm đề, còn cuốn [Tẩy oan tập lục] này lại dạy tôi làm cách nào để phá án.
Cũng không biết đọc được bao lâu, cuối cùng cuốn sách cũng được tôi xem hết một lượt, tôi ngẩng đầu nhìn lên đồng hồ báo thức ở trong buồng ngủ.
Vẫn còn 6 tiếng nữa, thời gian vẫn kịp!
Thế là tôi bưng bát đũa lên ăn ngấu nghiến, trông thì có vẻ là một bát cơm trắng hết sức bình thường, nhưng bên trong ẩn chứa rất nhiều thức ăn ngon, có đầy đặn ba miếng thịt sườn, một nùi tôm to, đáy bát còn được lót một lớp trứng hấp mềm mại, thơm ngon.
Cơm chị Tiểu Đào nấu thật ngon, thịt sườn ngọt mà không ngấy, cái vị chua chua kích thích cảm giác thèm ăn; Tôm dậy mùi thơm của lá trà; Trứng gà mang một vị mặn man mác, ăn đến độ tôi làm rơi cả đũa.
Hình tượng của Tống Dương trong lòng tôi, cũng thay đổi một phần.
Bề ngoài thì lạnh nhạt vô tình, lại còn khinh thường và không coi tôi ra gì, nhưng trên thực tế lại rất quan tâm tới tôi, nếu không đã chẳng giấu nhiều món ăn trong đĩa cơm của tôi như thế?
Đúng là một sư phụ miệng dao nhưng trái tim bằng đậu phụ!
Tôi vừa cười vừa nuốt hột cơm cuối cùng trong bát, lại cầm cuốn [Tẩy oan tập lục] lên, lần này tôi chuẩn bị sẽ đọc qua nó một lượt ở trong đầu.
Bởi tôi phát hiện cuốn sách này thực ra rất dày, chỉ dùng một tối mà muốn nắm được toàn bộ là điều không thể, nhưng tôi đã có cách.
Cái này lại phải cảm ơn bố mẹ tôi, bọn họ luôn đặt kỳ vọng vào cậu con trai, từ hồi Tiểu học đã đăng ký cho tôi rất nhiều lớp Toán học Olympic, lớp tài năng trẻ, cho tôi tiếp xúc với một đống thủ pháp tốc ký.
Tôi nghĩ những cái này cũng có thể áp dụng được vào [Tẩy oan tập lục].
Nghĩ đến đây, tôi bắt đầu tốc ký cuốn [Tẩy oan tập lục], một phút một trang! Nửa phút một trang! Một giây một trang!
Cả cuốn sách xoèn xoẹt như muốn tóe ra lửa, lướt qua mí mắt tôi.
Tôi không dám chớp mắt, tập trung một trăm phần trăm tinh thần, chỉ để ghi nhớ từng trang! Đúng vậy, mỗi trang đều có thể thấm nhuần, thầy dạy rằng, nguyên lý thử độc bằng ngân châm là do thạch tín xảy ra phản ứng hóa học, còn tác dụng của giấm trắng bây giờ tôi cũng đã biết, làm cách nào để dựa vào hài cốt của thi thể để phân biệt nam nữ, làm cách nào để dựa vào xương người để đoán được độ tuổi.
Còn cả chiếc ô đỏ mà lúc cuối Tống Dương dùng nữa……
“Bộp” một tiếng, tôi đóng cuốn sách trong tay lại, sau đó nhắm mắt, phút chốc trong đầu hiện lên toàn bộ sơ đồ cấu trúc cơ thể người.
Ruốt cuộc nó thần kỳ đến đâu?
Chỉ cần tôi thay đổi suy nghĩ, cái người tí hon lập thể ấy cũng sẽ chuyển động theo.
Suy nghĩ của tôi chỉ vào đâu, cơ thể của người tí hon sẽ bật ra đó là bộ phận gì, sẽ bị thương như thế nào, cần phải giám định ra sao?
Mới đầu tôi chưa quen lắm, nhưng rất nhanh chóng đã đạt được một thỏa thuận ngầm với người tí hon, đợi đến khi tôi mở mắt lại, trong mắt đã không còn sự gấp gáp và sợ hãi của việc chạy đua với thời gian, chỉ còn lại sự tự tin đầy ắp!
Bởi tôi đã hoàn thành nhiệm vụ không thể hoàn thành mà Tống Dương giao cho!
Tôi thắng rồi!
Đúng 5 giờ sáng, Tống Dương đến mở cửa phòng tôi.
Còn tôi cũng nằm trên ghế, chào đón ông ấy với niềm vui tích trữ trên khóe môi.
“Đã biết mình không hợp với nghề này rồi chứ? Mau nói cho ta biết chuyện tấm ảnh, ta sẽ lái xe chở nhóc về nhà” Nhìn thấy cuốn sách bị vứt trên đất, lông mày của Tống Dương khẽ lộ ra một tia ghét bỏ.
Có thể trong mắt ông ấy tôi đã bỏ cuộc, dù gì nhiệm vụ này đối với một đứa trẻ 13 tuổi mà nói là quá quá khó……
“Thi thể của bố cháu đã bấm chặt ngón giữa, cho nên chết vào giờ Tí, phán đoán của pháp y Lương là sai”
Tôi vừa dứt câu đầu tiên, Tống Dương liền dừng việc thu dọn quần áo của tôi lại!
“Thủ pháp dùng rượu vàng hắt lên người thi thể của chú rất kỳ diệu, làm vậy có thể dựa vào vết máu tụ để phán đoán nhát dao đầu tiên mà bố đâm mẹ nằm ở miệng”
Lần này, Tống Dương trực tiếp trừng mắt về phía tôi: “Thế còn ô đỏ?”
“Giấm sau khi bay hơi, có thể làm hiện những dấu vết nhỏ như dấu chân, nhưng như thế vẫn là chưa đủ” Tôi nheo mắt nhìn Tống Dương: “Có những dấu vết nhỏ mà mắt thường không thể nhìn thấy, nên cần ô đỏ để chiếu ánh sáng đỏ xuống, cái này Tống Từ gọi là: Hồng Tản Nghiệm Thương Thuật (dùng ô đỏ để giám định vết thương), nhưng chú đã thay đổi cách thức một cách hết sức kỳ diệu!”
“Tiểu quỷ, nhóc thực sự mới chỉ 13 tuổi sao?” Tống Dương có chút kinh ngạc.
“Vâng” Tôi gật đầu, cũng chẳng giấu diếm: “Tuy mới chỉ 13 tuổi, nhưng cháu đã đi học thêm rất nhiều lớp, cuốn sách này tuy khó, nhưng nếu nghiến răng thì vẫn nghiền được. Chú hỏi cái khác cháu cũng biết, bởi sau khi đọc xong trong đầu cháu liền xuất hiện một người tí hon, cấu trúc cơ thể người đều ở trên người tí hon đó”
“Ngục sự mạc trọng vu đại tịch, đại tịch mạc trọng vu sơ tình, sơ tình mạc trọng vu kiểm nghiệm (tạm dịch: Ngục tù không gì quan trọng hơn án tử, án tử không gì quan trọng hơn làm rõ sự tình ban đầu, làm rõ sự tình ban đầu không gì quan trọng hơn giám định)” Tống Dương đột nhiên nói ra một câu văn cổ.
Nhưng tôi biết, đó chính là cái tinh thần trong [Tẩy oan tập lục], nói về độ quan trọng của giám định trong làm án.
Ông ấy đang muốn kiểm tra tôi!
Thế là tôi đáp lại một câu: “Cái tử sinh xuất nhập chi quyền dư, u uổng khúc thân chi cơ quát, vu thị hồ quyết”
Nghĩa là: Bất luận án mạng xảy ra ở đâu, đều cần đích thân đi xem xét, đích thân giám định thi thể, như vậy mới có thể tránh được án oan.
“Ta thật sự đã đánh giá thấp nhóc rồi!” Tống Dương chỉ vào mũi tôi cười gượng.
“Vậy con đã được coi là thông qua chưa? Sư phụ” Tôi nhảy lên phấn khích.
“Chưa, bài kiểm tra của nhóc chỉ vừa mới bắt đầu……” Tống Dương chắp tay sau lưng, đi ra ngoài cửa, nhưng lần này ông ấy đã cười, cửa cũng mở toang về phía tôi!
Rất nhiều năm sau, khi tôi trộm hỏi thầy, ông ấy mới nói.
Buổi sáng hôm đó ông ấy đã vô cùng sửng sốt, rõ ràng là đang gây khó dễ cho tôi, vậy mà tôi lại dùng khí thế của một con bê mới sinh không sợ hổ để cứng rắn đón nhận tất cả.
Cái người tí hon trong đầu đó đã chứng minh, tôi chỉ mất 1 tiếng đồng hồ buổi tối, đã đạt được cảnh giới quan trọng đầu tiên của một ngỗ tác: Cảnh giới săn bắt tội phạm.
Còn người bình thường, phải mất 3 năm……
[Còn tiếp]