LIỆP TỘI THẦN THÁM – CHAP 3: GIANG BẮC TÀN ĐAO

Mới đầu lão Lương ngớ người, sau đó phẫn nộ chỉ tay vào người đàn ông mặc đồ Đường: “Sao…… sao anh mở miệng ra đã chửi người? Ai cho anh vào hiện trường án mạng, mau đi ra cho tôi”

“Mời anh ra ngoài cho, nếu không chúng tôi sẽ có quyền bắt giữ” Người đàn ông mặt chữ Điền đứng chặn ở cửa.

Nhưng điều khiến tôi không ngờ đến là, người đàn ông mặc đồ Đường kia không những không ngoan ngoãn lùi đi, ngược lại còn đi thẳng đến chỗ tôi, khi đi ngang qua người đàn ông mặt chữ Điền, ông ấy tiện tay rút giấy tờ từ trong túi ra, vứt lên người đàn ông mặt chữ Điền.

Sau khi bước đến trước mặt tôi, người đàn ông mặc đồ Đường vạch mắt tôi lên, lại nhéo cằm tôi, ép tôi phải mở miệng.

Trông thấy hàm răng cắn chặt của tôi, người đàn ông mặc đồ Đường nheo mày nói: “Hai mắt đờ đẫn, răng cắn chặt, biểu hiện của chứng sợ hãi”

Nói xong, ông ta không ngừng vuốt ve trán tôi, tôi chỉ cảm thấy một dòng nước ấm áp đang luồn vào cơ thể, nỗi hoảng loạn, sợ hãi trong lòng đều từ từ tan chảy, cảm giác này thật sự rất dễ chịu.

Đợi khi người đàn ông mặc đồ Đường kia không còn ve vuốt nữa, tôi thậm chí còn cảm thấy không quen với sự biến mất của hơi ấm này.

Kết quả ông ấy đột nhiên lấy ra một bình sứ nhỏ màu trắng, đổ ra một viên thuốc màu đen, cũng chẳng quan tâm tôi có đồng ý hay không, cứ thế nhét thẳng vào miệng tôi. Viên thuốc vừa vào miệng, nước mắt tôi liền tuôn ra, mát lạnh, chua cay, hôi rình, sặc sụa, tôi không thể nào miêu tả được vị của viên thuốc đó, chỉ muốn nhổ nó ra ngoài.

“Đừng nhổ! Đây là Bích Uế Đan – phương thuốc bí truyền của nhà họ Tống, cứ ngậm từ từ, cháu sẽ nói được nhanh thôi” Người đàn ông mặc đồ Đường nói với tôi.

Lời ông ấy dường như có một sức thuyết phục bẩm sinh, khiến tôi răm rắp nghe theo, đợi khi viên thuốc tan hết, tôi đột nhiên mở miệng nói: “Cảm ơn bác”

“Thật là thần kỳ!” Hai cảnh sát trẻ ở hiện trường không khỏi ca tụng.

Còn lão Lương dự là không thể dung thứ được những cảnh sát vừa ban nãy còn kính ngưỡng mình đủ điều, giờ lại quay sang tán tụng người khác, mặt đỏ bừng bừng: “Các cậu thì hiểu cái gì, rõ ràng…… rõ ràng là Diazepam tôi vừa tiêm đã có tác dụng, lôi cái người không rõ danh tính này ra ngoài!”

“Nói ông là lão già vô dụng, đó chưa phải là chửi, chỉ cần ông tiêm nốt 5ml kia, đứa bé này sẽ bị suy hô hấp, đến lúc đó quy ông về tội mưu sát cũng không ngoa” Người đàn ông mặc đồ Đường cười khẩy.

“Anh dám chất vấn tôi? Tôi là bác sĩ pháp y giỏi nhất đấy, bắt, bắt anh ta lại!” Lão Lương hét lên.

Người đàn ông mặt chữ Điền cười gượng: “Lão Lương bớt giận, chúng ta quả thực không bắt được, vị này là cố vấn đặc biệt được Văn phòng tỉnh cử đến: Tống Dương” Nói đoạn, người đàn ông mặt chữ Điền khua tấm giấy tờ ban nãy ra trước mặt lão Lương.

“Gì đây?” Con ngươi của lão Lương như sắp trợn ra ngoài.

Tôi nghe thấy hai người cảnh sát kia cũng bắt đầu xì xào bàn tán: “Không phải là Tống Dương, người biết dùng thủ pháp ngỗ tác đó sao? Nghe nói ông ấy là hậu duệ của Tống Từ, một quan đề hình thời Đại Tống, tinh thông bộ bí thuật giám định tử thi, rất nhiều kỳ án của Văn phòng tỉnh đều do ông ấy phá”

“Tôi biết, vụ án bánh bao xá xíu thịt người, vụ án quỷ hút máu, vụ án giết người liên hoàn ở Lương Châu……”

“Trời! Tôi không ngờ lại có thể gặp được ông ấy ở ngoài đời”

Tôi phát hiện, cùng với tiếng xì xào mỗi lúc một to, mặt của lão Lương cũng bắt đầu đỏ bừng từ cổ đến tận mang tai.

“Kể cả là cố vấn Văn phòng tỉnh, anh cũng không có quyền can thiệp vào vụ án của địa phương, vả lại báo cáo kết án của tôi cũng viết sắp xong rồi” Ngữ khí của lão Lương yếu hơn, nhưng vẫn mang sự sắc bén.

“Đưa tôi xem!” Người đàn ông mặc đồ Đường chìa một tay ra.

Khi ông ấy nhận lấy bản báo cáo kết án rồi lật giở mấy trang, liền lắc đầu cười: “Sai rồi, sai hết rồi”

“Làm gì có chuyện” Lão Lương tức giận, tôi nghĩ lúc đó đến cái gan ăn thịt người ông ta cũng có.

“Cậu là Trương Hồng Phong, đội trưởng đội cảnh sát hình sự phải không? Chuẩn bị cho tôi một hộp giấm trắng, hai chai rượu vàng, loại lâu năm ấy, với cả ba bếp cồn và ba cái nồi, tôi sẽ dùng đến trong vòng nửa tiếng nữa” Người đàn ông mặc đồ Đường dặn dò người đàn ông mặt chữ Điền.

“Cố vấn Tống, chú cần những thứ này để làm gì?” Người đàn ông mặt chữ Điền thắc mắc.

Dù sao đây cũng là hiện trường án mạng, cần giấm, cần rượu vàng mấy thứ đó làm gì cơ chứ.

“Tôi muốn giám định lại tử thi!” Người đàn ông mặc đồ Đường nói.

“Được, được thôi, mọi người mau đi mua đồ về đây, tôi lại muốn xem anh định làm cái trò gì?” Lão Lương cười cợt.

Mười phút sau, người đàn ông mặt chữ Điền và hai cảnh sát khác đã mua xong đồ trở về, người đàn ông mặc đồ Đường ra lệnh cho họ đóng cửa sổ, kéo rèm lại, căn phòng phút chốc tối sầm.

Trong không gian tối tăm như vậy, còn đó thi thể của bố mẹ và bà nội tôi đang nằm, khiến con tim vốn an ổn của tôi lại một lần nữa đập loạn xạ vì sợ hãi.

Rất nhanh, tôi trông thấy người đàn ông mặc đồ Đường mở chiếc va-li bằng da thần bí kia ra, bên trong va-li bằng da là những con dao phẫu thuật hoặc ngắn hoặc dài được xếp san sát, còn cả những công cụ mà tôi không biết, có ống tre, còn có cả sợi tơ.

Người đàn ông mặc đồ Đường cứ vậy đeo găng tay vào, sau đó đưa ra một mệnh lệnh mà ai cũng không ngờ tới!

Ông ấy bảo cảnh sát đem rượu vàng mua về hắt lên thi thể của mẹ và bà, làm gì có cảnh sát nào ở hiện trường dám làm thế. Lão Lương dường như đã tìm ra cái cớ, chắp tay sau lưng một cách gàn dở rồi đi đến nói: “Cố vấn Tống, anh làm vậy là hủy hoại thi thể, hủy hoại vật chứng, anh không sợ tôi sẽ viết một bản báo cáo để cách chức anh à!”

Nhưng người đàn ông mặc đồ Đường không thèm nhìn lão Lương lấy một cái, mở nắp hắt rượu đi, phút chốc thi thể của mẹ và bà nội được rải đầy mùi rượu quỷ dị.

“Anh to gan thật đấy!” Cánh mũi lão Lương phập phồng, ánh mắt như sắp tóe ra lửa.

“Có những lúc để rửa oan cho nạn nhân, bắt buộc phải dùng đến cách thức phi thường. Nếu ông đã không biết một cố vấn đặc biệt như tôi làm gì, thì để bây giờ tôi nói cho ông biết! Án mà địa phương không phá được thì tôi sẽ phá, thi thể mà địa phương không khám nghiệm được thì tôi sẽ khám nghiệm, nhảy xuống tiếp quản, trực tiếp điều tra, đó chính là hàm nghĩa của hai từ [đặc biệt]”

Người đàn ông mặc đồ Đường nhìn rượu vàng đã thấm toàn bộ vào miệng vết thương trên thi thể, lúc này mới mở miệng nói.

Câu nói đó dường như đã trấn áp được tất cả mọi người ở đây, đến tôi cũng sản sinh một thứ cảm giác rất đặc biệt! Tôi nghĩ cơn điên của bố tuyệt đối không phải do bệnh thần kinh phát tác, mà là có kẻ đang mưu hại gia đình tôi, người duy nhất trên thế giới có thể tìm ra kẻ đó, chỉ có người đàn ông mặc đồ Đường tên Tống Dương đang đứng trước mắt.

“Đổ hết giấm trắng vào nồi, bật bếp lên” Người đàn ông mặc đồ Đường nhìn vào đồng hồ đeo tay.

Lần này không có ai phản đối, đội trưởng đội hình sự dẫn theo hai cảnh sát nhanh chóng đặt một cái nồi bên cạnh thi thể của bố mẹ và bà nội tôi, giấm trắng sau khi đun sôi, cả căn phòng đều bốc khói chua nghi ngút, một vài cảnh sát chịu không nổi liền đeo khẩu trang rồi ra cửa đứng.

Cho đến bây giờ, tôi và bọn họ đều không biết người đàn ông mặc đồ Đường đó đã toan tính điều gì?

Đợi đúng một khắc, người đàn ông mặc đồ Đường bảo cảnh sát bật đèn lên, sau đó giơ một chiếc ô giấy dầu màu đỏ, chậm rãi đi lại trước mặt mấy thi thể, tôi phát hiện ra ánh đèn huỳnh quang chiếu qua chiếc ô đỏ kỳ quái đó, nhưng ánh sáng xuyên qua lại có màu đỏ rực.

Còn trên thi thể bị ô đỏ chiếu qua không ngờ lại xuất hiện những vòng tròn đỏ, màu sắc đậm nhạt không giống nhau, đậm như hóa đen, còn nhạt như hồng phớt, mà những vòng tròn này đều tập trung xung quanh miệng vết thương của thi thể.

“Ông qua đây” Người đàn ông mặc đồ Đường chỉ vào lão Lương: “Bây giờ tôi sẽ nói cho ông biết báo cáo kết án sai ở chỗ nào”

Lão Lương ấm ức nhưng không thể không đi theo người đàn ông mặc đồ Đường kia, người đàn ông mặc đồ Đường ngồi xổm xuống, lật tay thi thể của mẹ ra nói: “Cái này gọi là bấm ngón Tí Ngọ Mão Dậu, nhìn kỹ thế tay của người phụ nữ trung niên này sau khi chết, có đúng là hơi bấm nhẹ ngón giữa một cách rất tự nhiên không? Vì thế bà ấy đã bị hại từ 11 giờ tối qua đến 1 giờ sáng nay, do đó, thời gian tử vong trên báo cáo của ông muộn ít nhất 1 tiếng đồng hồ, ông biết chênh lệch 1 tiếng có nghĩa là gì đối với việc phá án hay không”

Sau đó, người đàn ông mặc đồ Đường lại chỉ vào những vòng tròn đỏ trên thi thể rồi nói: “Đây là mạng lưới mạch máu tụ lại sau khi nạn nhân bị đâm, máu bầm gần miệng vết thương, trong vòng 12 tiếng đồng hồ, có thể dùng thuật tẩy thi bằng rượu vàng và phép chiếu ảnh bằng ô đỏ để làm xuất hiện. Màu máu bầm càng đậm, chứng tỏ thời gian bị đâm càng sớm, cho nên mô phỏng hiện trường của ông cũng sai rồi……”

“Nếu tôi đoán không nhầm! Thì khi đó có lẽ là thế này” Người đàn ông mặc đồ Đường nheo mắt: “Đinh Liên Sơn vì một lý do nào đó mà gấp rút về nước, sau đó liên tiếp giết hại vợ và mẹ đẻ của mình. Lúc đó Đinh Liên Sơn đang mài dao trong bếp, cô vợ tan làm ca đêm trở về, vừa trông thấy bộ dạng hung dữ của chồng, bản năng sinh tồn khiến bà ấy muốn la hét, kết quả bị một dao đâm vào miệng, sau đó bị loạn đao đâm chết. Bà mẹ nghe thấy tiếng động mà ra cũng không tha, sau khi bị đũa chọc mù mắt thì bị một dao chém rơi đầu, cuối cùng Đinh Liên Sơn dùng dao tự rạch lục phủ ngũ tạng của mình ra mà chết, đứa bé này là nhân chứng duy nhất, bị dọa cho sinh bệnh”

Lời của người đàn ông mặc đồ Đường khiến tôi kinh ngạc, tôi chắc chắn tối qua chỉ có mình tôi tận mắt chứng kiến hiện trường giết người.

Sao ông ấy có thể nói chuẩn đến vậy? Thậm chí còn không sai sót đến từng chi tiết, nếu không phải bố tôi ra tay, thì tôi đã nghi ông ấy mới chính là hung thủ giết chết gia đình tôi rồi.

“Được, anh giỏi lắm, nhưng cứ cho mấy điều mê tín dị đoan của anh đúng hết, cũng không thể lật ngược báo cáo kết án” Ngực lão Lương phập phồng dữ dội: “Sự thật là Đinh Liên Sơn đã phát điên rồi giết chết cả nhà. Cậu bé, cháu đã nói được rồi, vậy thì nói đi, có đúng như thế không?”

“Đúng” Tôi yếu ớt đáp lại một tiếng, tuy tôi ghét cái ông già pháp y này, nhưng sự thật đúng là bố đã giết người.

“Tôi thắng rồi!” Lão Lương ngẩng đầu, trông cứ như một con gà trống mới thắng chọi.

“Không, ông thua rồi” Theo hướng chỉ của người đàn ông mặc đồ Đường, cảnh sát ở hiện trường trông thấy mặt sàn phòng khách xuất hiện chi chít những dấu chân, người đàn ông mặt chữ Điền là đội trưởng đội hình sự, lão Lương là bác sĩ pháp y có thâm niên, hai người họ dường như lập tức phát hiện ra điều bất thường.

Tôi nhìn rất lâu, cuối cùng cũng hiểu ra được một chút.

Gia đình chúng tôi đi dép lê trên sàn gỗ, dưới làn khói giấm mơ màng, nhiều nhất là dấu dép của bốn người nhà chúng tôi, nhưng ở giữa lại có một hàng dấu giày da dẫn từ phòng khách đến buồng ngủ của bố.

Dấu giày da đó rất nhỏ, tôi dám chắc đó không phải của ai trong nhà tôi.

Có kẻ đã đột nhập vào nhà tôi trong lúc mọi người không để ý! Tôi siết chặt nắm tay lại, có khi nào bố bị kẻ đó làm cho phát điên không.

“Mọi người xem! Ở trên tường” Lúc này, người đàn ông mặt chữ Điền kinh ngạc nhìn lên tường.

Dưới làn khói giấm, bức tường từ từ xuất hiện 8 chữ cái bằng máu được viết nguệch ngoạc: “Giang Bắc tàn đao, điêu dân phạt tội”

Tôi không biết 8 chữ cái ấy có nghĩa là gì, chỉ quan sát thấy người đàn ông mặt chữ Điền kia chân tay run cầm cập, mồ hôi to bằng hạt đậu nành lăn từ trên trán xuống, dường như 8 chữ đó chính là bùa đòi mạng của Diêm Vương.

“Tôi biết tại sao cấp trên lại cử chú đến rồi……” Người đàn ông mặt chữ Điền khổ sở nhìn người đàn ông mặc đồ Đường.

Hai cảnh sát đứng bên cạnh hỏi Giang Bắc tàn đao nghĩa là gì, nhưng người đàn ông mặt chữ Điền chỉ mơ hồ đáp: Là một tổ chức đáng sợ, mỗi lần phạm tội xong đều để lại 8 chữ này ở hiện trường, là cơn ác mộng của cảnh sát chúng tôi, mấy năm trước cơn ác mộng đó đã bị cố vấn Tống đánh bại, không ngờ nó đã nhen nhóm trở lại……

“Một tháng trước” Người đàn ông mặc đồ Đường nhìn chằm chằm vào 8 chữ kia: “Thành phố Đào Nguyên đã xảy ra một vụ thảm án diệt môn, người chồng nhấn đầu vợ lúc đó đang rửa mặt vào bồn rửa rồi dìm đến chết, sau đó nhảy từ tầng 33 xuống”

“Nửa tháng trước, thành phố Nam Giang lại xảy ra một vụ thảm án diệt môn tương tự, người chồng dùng dây sắt treo cổ vợ con mình lên cánh quạt điện, sau đó cầm dao tự tùng xẻo bản thân, khi cảnh sát đến hiện trường thì nửa thân anh ta đã biến thành xương cốt, cộng với ở đây là 3 vụ”

“Mới đầu, cảnh sát địa phương cũng nhận định vụ án do người điên gây ra, nhưng dần dần cũng không còn cơ sở, y học phân cơn đau của con người ra làm 10 cấp độ, cơn đau của phụ nữ khi sinh em bé cũng mới chỉ cấp 7, còn việc người chồng tự tùng xẻo trong vụ án thứ 2, người chồng tự moi lục phủ ngũ tạng trong vụ án thứ 3, đều là những thứ mà người bình thường không thể chịu đựng được, ông nghĩ sao hả bác sĩ Lương?”

“Hơn nữa các vụ án này có quá nhiều điểm chung, đều là người chồng vừa từ nước ngoài trở về, đều làm nghiên cứu y dược, đều nghe thấy thứ âm thanh kỳ quái nào đó vào mấy ngày trước khi xảy ra vụ án, có tiếng bi ngoài hành lang, có tiếng phụ nữ khóc”

“Mấy ngày nay bố cháu luôn miệng nói nghe thấy tiếng móng tay cào lên sàn nhà, còn bắt cháu phải nghe nữa!” Tôi la lên.

“Cho nên chú nghi bố cháu và hai người đàn ông trước, chắc chắn đã biết được một bí mật trọng đại nào đó, mới bị tổ chức kia ngụy trang thành tự sát diệt khẩu, và tổ chức đó chính là Giang Bắc tàn đao!” Nói đến đây, người đàn ông mặc đồ Đường đột nhiên trừng mắt nhìn tôi: “Đinh Ẩn, cháu là người may mắn sống sót duy nhất trong 3 vụ án mạng, vậy cháu có biết bí mật nào của bố không?”

[Còn tiếp]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *