Đòn trả đũa hả hê nhất của bạn là gì?
Trả lời bởi: Neil Liversidge, chủ sở hữu của West Riding Personal Financial Solutions Ltd (2004–nay)
————————————–
Bố tôi là một thợ mỏ ở hạt Yorkshire, Vương quốc Anh. Ông bắt đầu làm việc từ năm 14 tuổi và nghỉ hưu năm 1981 ở tuổi 60.
Vào khoảng năm 1978 (khi tôi mới 15 tuổi), bố tôi cứ ca thán rằng có ai đó đã ăn trộm gói Kit Kat từ chiếc hộp thiếc (hộp đựng sandwich) của ông. Chuyện này không chỉ xảy ra một lần. Bố tôi thực sự tức giận. Các thợ mỏ có nguyên tắc của riêng họ: không bao giờ ăn trộm đồ của đồng nghiệp mình. Nhưng có một kẻ đang không chịu tuân thủ nguyên tắc ấy. Cũng giống như tất cả những công nhân ở đó, bố tôi có một thói quen của riêng mình. Bữa trưa của ông luôn bao gồm một bình trà, một cái sandwich và một gói bánh xốp phủ chocolate. Cứ thử đặt mình vào vị trí của bố tôi mà xem: Nếu có ai đó ăn trộm bữa trưa của bạn, mà bạn lỡ xuống mỏ rồi, thì bạn sẽ phải ở dưới đó 8 giờ đồng hồ và đương nhiên không thể mua một phần khác ở cửa hàng cạnh đó.
Khi nghe về mối phiền toái của bố, tôi cũng bực vô cùng. Bố tôi là một ông lão tốt bụng và tôi không thích ai làm trò mèo sau lưng ông. Không ai có thể làm tổn hại đến bố tôi mà vẫn bình an vô sự. Vì thế, tôi nảy ra một ý tưởng.
Tôi cẩn thận bóc một gói Kit Kat (loại thanh đôi ấy nhé). Kit Kat của những năm 70 được bọc bằng một lớp giấy nhôm, tiếp đó là một lớp vỏ giấy bên ngoài và bạn có thể đẩy lớp vỏ giấy ấy ra (chứ không giống loại vỏ nilon mà bạn phải xé ra để mở như bây giờ).
Rồi tôi tìm tới một con chó trên vỉa hè, “Êu êu, cho đại ca ít shit nào chó ơi!”. Một bãi phân chó nâu mềm nóng hổi trên vỉa hè chờ tôi dùng con dao của mình phết lên hai thanh bánh. Nhân mới cho cái bánh phải dài tới 4 inch, rộng ¼ inch và dày ¼ inch. Tôi cố tình phết cho thật khéo vào chính giữa để không bị phát hiện. Kĩ thuật phết shit của tôi thì khỏi phải nói, điêu luyện như thợ xây luôn. Thực ra nó cũng hơi bốc mùi chút đấy. Sau đó, tôi thận trọng bọc gói Kit Kat lại.
Bố tôi cũng đồng ý rằng đây là một trò đùa tuyệt hảo và mang nó đi làm như thường lệ. Đến nửa buổi, ông thấy môt gã đang khạc ầm ầm và nôn thốc nôn tháo xuống mặt than. Bố tôi không kịp chạy ra xem đó là ai, bởi ông đang phải lái một chiếc máy đánh rạch khổng lồ. Khi giờ ăn đến, ông mở hộp thiếc và phát hiện gói Kit Kat lại một lần nữa biến mất. Nhưng đó là lần cuối cùng.
Bố tôi qua đời do bệnh khí thũng và viêm phổi vào năm 1993, những căn bệnh thông thường của thợ mỏ. Nhưng cho đến tận những ngày cuối cùng của cuộc đời mình, ông vẫn cười phá lên mỗi lần kể cho bạn mình nghe về lần con trai ông “trả đũa” gã ăn trộm Kit Kat bằng một cái bánh phân chó.
————————————–
https://qr.ae/pNyDRH