“Anh đẹp trai ơi! Không có cửa hàng nào chịu phục vụ yêu cầu bảo quản của em cả.”
“Em muốn bảo quản gì?”
“Bảo quản thanh xuân của em. Em sắp già rồi, không ai lấy em nữa rồi.”
“Thế cho anh đền bù được không?”
“Anh phải thật đẹp trai thì mới cho đền bù.”
“Ừ ừ anh biết rồi.”
Cô ấy lúc nào cũng gọi tôi là anh đẹp trai kể từ lần đầu chúng tôi nói chuyện.… Năm đó tôi học lớp 12 cả ngày chỉ biết cắm đầu vào sách vở để ôn thi. Lần đấy là lần hiếm hoi tôi đi chơi với lũ bạn tại một tiệm trà sữa sau giờ học, cả lũ bọn tôi đang ngồi nói chuyện về học tập, chọn trường thì cô ấy ngại ngùng chạy đến xin in4 tôi.
“Anh đẹp trai ơi! Cho em xin in4 với.”
Đám bạn tôi ngồi đấy nghe vậy liền ồ lên làm tôi cảm thấy hơi ngại. Lại quay sang nhìn cô ấy tôi không lỡ từ chối nên tôi nói cho cô ấy in4 xong liền lấy cớ về trước vì còn có lịch học thêm.
“Em gửi rồi anh nhớ chấp nhận nha.” – cô ấy nói xong liền vội vã chạy ra khỏi quán.
Chắc vì ngại. Hôm sau mấy thằng bạn cứ hùa vào trêu tôi còn tôi thì chỉ ập ừ cho có chứ cũng chẳng để tâm cho lắm. Đến giờ ra chơi, trong lúc bọn tôi đang chơi “sự thật hay thử thách” ở trong lớp thì cô ấy đi qua. Tôi chọn thử thách nên đã bị chúng nó bắt ra làm quen với cô ấy. Tôi dù không muốn nhưng vẫn phải ngại ngùng đi ra làm quen với cô ấy.
“Chào em. Hôm qua em xin in4 anh hả?”
“Anh là anh đẹp trai đó đúng không?”
“Ừ.”
“Anh tự tin vào nhan sắc của mình quá nhỉ? Em gọi là “anh đẹp trai”mà anh cũng “ừ””
“Anh thấy anh cũng không xấu nên nhận là đẹp có gì sai sao?”
“Không sai.”
Sau lần đó giờ ra chơi nào cô ấy cũng chủ động tìm tôi để… thả thính. Tôi bị cô ấy thả thính nhiều quá nên đành chấp nhận. Còn cô ấy dù nói yêu tôi nhưng vẫb thường xin in4 của nhiều người khác. Chúng tôi yêu nhau theo đúng kiểu “yêu cho có”. Yêu nhau tầm 1 tháng thì tôi phải đi du học.
Khác với các cặp đôi khác, chúng tôi không có quà tạm biệt hay lời chia tay tử tế nào.
“Mai anh đi nhỉ?”
“Ừ.”
“Đi mạnh giỏi nha. Nếu quen được chị nào phải cho em biết với nha.”
“Thế là giờ mình chia tay rồi hả.”
“Chắc thế. Ban đầu em yêu anh vì anh đẹp trai thôi. Giờ anh đi rồi em phải kiếm anh đẹp trai khác thả thính chứ.”
“Thế kiếm được anh nào thì cho anh xem ảnh với xem có đẹp trai như anh không nhé!”
“Ok anh đẹp trai.”
Dù nói như thế nhưng hàng ngày chúng tôi vẫn liên tục call video, nhắn tin cho nhau như bình thường. Cô ấy thường nhõng nhẽo với tôi việc cô ấy chưa quen được ai sau khi tôi đi, rồi cả việc học của cô ấy cứ bị sa sút. Mỗi lần như thế tôi cũng chẳng hiểu nổi là mình và cô ấy đã thực sự chia tay hay chưa.
“Anh đẹp trai ơi! Mình chia tay chưa nhỉ?”
“Chắc là rồi đấy!”
“Nhưng anh vẫn chưa có nym nhỉ?”
“Ừ chưa”
“Vậy coi như mình chưa chia tay nhé! Chứ em không thích bị chê là ế đâu.”
“Tuỳ em.”
Dù nói là yêu hay chia tay thì mối quan hệ của chúng tôi cũng chẳng có gì thay đổi cả. Thế nên cứ cho là chúng tôi yêu xa đi.
Trong 5 năm tôi đi du học dù có quen với một số bạn nữ ở trong trường nhưng không hiểu sao tôi luôn nhớ đến cô bé hay nhõng nhẽo của tôi khi đi chơi cùng với các bạn nữ ấy. Còn cô ấy thì tôi không rõ có thả thính ai đẹp trai như lời cô ấy không nhưng không thấy cô ấy bảo muốn chia tay nên chúng tôi vẫn giữ quan hệ yêu đương kì lạ của mình.
“Em ăn gì chưa?”
“Đang ăn nè. Nay có anh mời cơm em nhé!”
“Thế là sắp chia tay anh rồi chứ gì?”
“Không. Tại anh ấy không đẹp trai bằng anh. Mấy anh đẹp trai em gặp có ny cả rồi. Chắc tại vì vía anh đen á.”
“Sao tại anh được. Nói vâyh thì em cũng đen nữa đấy. Giờ chẳng có ai thả thính anh nữa rồi.”
Đôi lúc chúng tôi cũng sẽ cãi nhau và cô ấy sẽ vì giận mà không thèm nhắn tin hay gọi điện cho tôi nữa. Những lúc như thế tôi mới cảm thấy mình thật may vì vẫn luôn có cô ấy gọi điện làm phiền mỗi ngày nếu không thì không biêt cuộc sống nơi đất khách của tôi không biết sẽ nhạt nhẽo đến cỡ nào. …
“Cô gói cho tôi cuốn sách này.”
“… giọng anh…giọng anh nghe…”
“Nghe làm sao?”
“À không sao? Chỉ là nghe giống giọng của bạn trai tôi thôi. Nhìn kĩ dáng anh cũng giống nữa.”
“Vậy tôi làm bạn trai cô được không?”
“Anh bỏ khẩu trang với kính ra trước đi.”
Tôi đưa tay lên và bỏ khẩu trang với kính ra trước ánh mắt ngạc nhiên của cô ấy.
“Có giống ny cô không?”
“Không. Anh giống anh đẹp trai của tôi hơn.”- cô ấy nói rồi vui mừng ôm lấy tôi.
“Anh về đền bù cho em đây! Cô bé nhõng nhẽo của anh.”