Năm 2022, t 23 tuổi, chị 25 tuổi và vĩnh viễn ở tuổi 25

Chị từng hỏi tôi “em đã từng ăn trái cấm chưa?” t hỏi lại chị “trái cấm là gì hả chị?”

Chị kể với tôi rằng chị ấy đang yêu một người không nên yêu. Một người đang có gia đình hạnh phúc. Chị cho t xem hình gia đình người đó. Người đàn ông bụng bự kia có lẽ là người đàn ông chị yêu. Bên cạnh là một người phụ nữ trẻ rất xinh đẹp đang bế một đứa nhỏ tầm 2 tuổi. T biết gia đình này, người phụ nữ kia là một chị đồng nghiệp trước kia từng làm ở công ty t. Còn chồng chị ấy thì t được nghe mọi người trong công ty nhắc đến. Đó là một người đàn ông gia trưởng, ngoại tình và thường xuyên hành hạ vợ con. T hơi bất ngờ, vì không nghĩ rằng một người xinh đẹp dịu dàng, hiền lành như chị lại là kẻ thứ 3. T nhớ ngày t mới vào làm là chị luôn ở bên giúp đỡ t. Chị nói trông t rất giống em gái đã mất của chị ấy, nên chị đặc biệt quan tâm tới t.  Với ấn tượng của t thì chị là một cô gái dịu dàng, nhanh nhẹn, luôn làm tốt việc được giao, có điều hay ít nói một chút. T chưa từng nghe thấy chị kể về người chị yêu hay những đồng nghiệp xung quanh nhắc đến. 

Chị từng nói  vu vơ rằng, đôi lúc chị chẳng biết mục đích sống của chị là gì nữa.

Chị chưa từng kể về gia đình chị, về chuyện riêng của chị. T nghe loáng thoáng mọi người trong công ty nói bố mẹ chị đều không còn, chị có mỗi cô em gái cũng mất cách đây mấy năm rồi. Và người ta cũng kể rằng vợ của người đàn ông bụng bự kia với chị trước kia vốn là bạn thân. 

Một ngày đầu xuân rét sun vòi, chị gọi t qua nhà chị uống rượu. Năm nay thời tiết làm sao ấy, ra riêng mà trời vẫn lạnh, t ngồi co rúm lại trên ghế ăn khô mực, còn chị thì không ngừng uống rượu. T không biết uống nên cứ ngồi nhìn chị uống. 1 chén, 2 chén, 3 chén cho đến khi hết nửa chai rượu chị mới chịu ngừng. Mặt chị đỏ ửng, chị bỗng nhiên hỏi t.

– em đã từng ăn trái cấm bao giờ chưa? 

– trái cấm là gì ạ?

Chị không trả lời mà lôi từ dưới gầm bàn bao thuốc lá, chị rút lấy một điếu châm lửa rồi rít một hơi dài, chị nói.

– chị đang yêu một người đã có gia đình rồi, con của họ đã gần 3 tuổi. 

Chị cười nghệt.

– chắc giờ em đang coi thường chị lắm nhỉ.

T có chút bất ngờ và hơi sợ vì t chưa từng thấy chị như thế này bao giờ. Người chị dịu dàng thường ngày hôm nay dường như biết thành người khác.

Chị nhìn t mãi không nói gì chị lại cười.

– rõ là chị là người đến trước, nhưng người ta lại bỏ chị mà lấy một người khác. Chị mày thì vẫn ngu ngốc, vẫn chấp nhận làm kẻ thứ ba âm thầm bên cạnh người ta, chẳng cần danh phận. Bây giờ người ta chán chị rồi, không ai cần chị cả, người ta nói người ta không cần chị nữa, thời gian qua chị bên cạnh người ta rất phiền. chị nói chị có chết đi thì người ta cũng không quan tâm phải không, thế mà người ta cũng không mảy may để ý.

Lúc nghe chị nói vậy, trong đầu t chỉ có suy nghĩ “vì một thằng đàn ông không ra gì sao phải khổ như thế”

Nói rồi chị định uống thêm nhưng bị t cản lại.  Rồi chị gục xuống ghế, chị say rồi.

T từng rất ghen tị với chị, chị thông minh, xinh đẹp, và giỏi, đàn ông theo đuổi chị nhiều lắm, t chẳng đếm xuể luôn, nhưng chị lại chẳng vừa mắt một ai cả. 

T từng hỏi chị “bao nhiêu tuổi lấy chồng là đẹp hả chị?” chị suy nghĩ một lúc rồi nói “25 tuổi, lúc đó ta đã trưởng thành được một chút, dạo chơi vừa đủ công việc cũng ổn định  rồi. Kết hôn lúc này là vừa vặn. Nếu chị gặp được người chị muốn bên cạnh trọn đời trước tuổi 25 chị cũng sẽ kết hôn ở tuổi 25” t hỏi chị đã gặp được người đó chưa. Chị nhìn t, rồi gật đầu. 

Chị nói tuổi 25 là tuổi đẹp nhất của thanh xuân, vậy mà chị lại lựa chọn cách thức tàn nhẫn nhất lể lưu trữ bản thân vĩnh viễn ở tuổi 25, tuổi đẹp nhất đời người. 

Sau hôm uống say ấy, chị nghỉ làm, cắt đứt liên lạc với mọi người, không báo trước, chị khóa zalo facebook tắt điện thoại, t có đến nhà hay những nơi chị thường đến để tìm chị nhưng đều không thấy, chị giống như đột nhiên biết mất khỏi thế giới này. 

Vài ngày trước sinh nhật của chị, t đột nhiên gọi cho chị, nào ngờ chị nghe máy. T không hỏi chị đã đi đâu làm gì. T hỏi chị sắp đến sinh nhật chị rồi, hôm đó cùng nhau đi xem phim nhé. Không giống như mọi lần chị sẽ cằn nhằn t vì dịch bệnh mà đòi đến chỗ đông người. Lần này chị đồng ý luôn.

Ngày 20 tháng 2 năm 2022 sinh nhật tròn 25 tuổi của chị. Sáng sớm t nhận được tin nhắn từ chị chị nói bao giờ qua gọi chị đi xem phim thấy chị đang ngủ thì để chị ngủ thêm  một lúc nhé, mấy nay chị rất mệt. 

Lúc t sang nhà chị, cửa nhà mở, cửa phòng chị không khóa, t ngó vào thử thì thấy chị ngủ rồi, chị mặc bộ váy rất đẹp, khuôn mặt hốc hác có chút gì đó rất thoải mái. Chắc mấy nay chị rất mệt mỏi bây giờ mới được ngủ. T nhẹ nhàng đóng cửa vào cho chị ngủ. Ngồi chờ được một lúc lại thấy trời mấy nay rất lạnh lại dịch nữa, hay thôi không xem phim nữa. T đi chợ mua một ít thức ăn về nấu, ra tiệm bánh mua một chiếc bánh kem nhỏ nhỏ rồi ghi “chúc mừng sinh nhật chị” 

Nấu nướng xong xuôi, t thắp nến vào bánh kem, bê bánh kem vào phòng chị. T lay chị dậy, nhưng người chị lạnh ngắt, t lật chăn lên thấy trên tay chị chằng chịt vết thương chưa lành, dưới chăn vun vãi thuốc.

Người chị cứng đờ. 

T hoảng sợ đánh rơi bánh kem, hét lên rồi chạy vội ra ngoài. 

Đám tang của chị được tổ chức ngay sau đó, người đến viếng ít lắm. Xem ra trước kia quan hệ của chị không được tốt lắm, ngay cả người đàn ông mà chị yêu kia cũng không thấy đến. Nhưng lại thấy vợ của anh ta lại đến. Chị ấy không thắp hương, chị ấy đến cứ ngồi trong góc nhà, nhìn vào dị ảnh của chị, cứ thế chị ấy cứ ngồi thất thần ở đó đến hết ngày. 

Cuối buổi, chị ấy ngỏ ý muốn cùng tôi và một vài người thân của chị đưa chị đi thiêu rồi đưa chị chôn. Từ lúc viếng đến khi đưa đi thiêu rồi chôn t chưa từng thấy chị kia khóc chút nào. 

Xong xuôi t cùng một bác họ của chị về nhà để thu dọn di vật của chị. 

T tìm thấy trên bàn có mảnh giấy chị ghi cho t ” xin lỗi vì không đi xem phim cùng em được” 

Rồi t tìm thấy trong ngăn kéo của chị có một chiếc hộp, bên trong có một phong thư, và rất nhiều ảnh. T xem chỗ ảnh đó đều nhận ra đây là vợ của người đàn ông đó, người bạn thân của chị. Hai người có rất nhiều ảnh chụp chung với nhau từ thời đi học cấp 3 đến khi học đại học rồi khi đi làm. T cảm nhận được, hai người họ còn có tình cảm với nhau trên mức tình bạn.

T bóc lá thư ra xem, lá thư được gửi cho người bạn thân ấy cũng chính là vợ của người đàn ông kia. Đọc xong t mới biết, hóa ra người mà chị t yêu không phải người đàn ông kia mà là người vợ của ông ta, người bạn thân từ nhỏ của chị.

Hai người vốn dĩ là bạn thân từ nhỏ, sau này lớn lên thì nhận ra tình cảm đặc biệt dành cho nhau. Hai người đã có những năm tháng thanh xuân vui vẻ bên nhau.  Nhưng rồi một trong hai người phải kết hôn, chị ấy đi lấy chồng, chị t vẫn ở bên cạnh, chấp nhận là người đứng sau nhìn chị ấy kết hôn cùng người đàn ông đó. Bên cạnh chị lúc chị sinh con, cùng chị tập đi cho bé Thóc những bước chân đầu đời. Mỗi bước chân của bé Thóc, tiếng gọi mẹ gọi dì đầu đời luôn có có bước chân của chị dõi theo. không danh phận, một mối quan hệ không tên chị chấp nhận hết chỉ để có thể ở bên người chị yêu. Thế nhưng chị ấy lại nói không cần chị t nữa. 

Chị còn nói dạo này chị hay nghe thấy em gái gọi mình. 

Không một lời trách móc, oán than, không hối hận. 

Chị nhắn nhủ đến chị gái đó hãy chăm sóc bản thân với bé Thóc thật tốt. 

Chị ấy đi đây, chị mệt rồi. 

Trong ngăn kéo khác ngoài di chúc và giấy ghi mật khẩu thẻ ngân hàng, máy tính t còn tìm thấy thuốc lá, dao lam, và rất nhiều thuốc. Tìm trên Google thì biết đó là thuốc trầm cảm, hồ sơ bệnh trầm cảm cách đây vài năm. 

T mang di vật của chị đến cho chị kia, cô gái mà chị yêu. Chồng chị nói chị về nhà ngoại vài hôm rồi. T xin địa chỉ rồi tìm đến nơi. 

T vào phòng thì thấy chị ấy đang ngồi trên giường nhìn video mà chị t và chị ấy quay chung, khuôn mặt hốc hác tái nhợt, mắt sưng húp lên. Tiếng cười nói của hai người họ trong video ấy giòn tan.

T bước vào chị ấy cũng không mảy may để ý

T đặt hộp quà xuống rồi đưa phong thư cho chị. 

Chị có chút ngờ ngợ cầm lấy phong thư

T bước ra ngoài đóng cửa lại, t nghe thấy tiếng chị òa khóc nức nở. 

Lúc định rời đi t gặp mẹ chị ngoài cửa, bác giữ t lại hỏi chuyện, lúc nãy mở cửa cho t vẫn chưa kịp hỏi.

– cháu đến….

T cười gượng.

– cháu đến đưa di vật của chị T ạ.

Bác nghe vậy càng thêm đau lòng hơn. Bác mím môi bảo t ngồi chơi một lúc rồi về, t từ chối rồi bác ra mở cổng cho t. Miệng bác lầm bẩm từ gì đó t nghe không rõ. Hình như là ” là lỗi của mẹ, mẹ không nên ép con lấy thằng Thành” 

Mấy ngày nay thời tiết miền bắc thực sự rất lạnh, hai tay t xoa xoa rồi t thở ra khói giống như trong phim.

Hai người họ rõ ràng yêu nhau rất nhiều, một người chấp nhận từ bỏ tất cả chỉ cần ở bên cạnh người mình yêu. Một người không muốn đối phương phí hoài thanh xuân vì mình nữa mà đẩy người ta đi. Hai người yêu nhau đến thế nhưng lại dùng cách tàn nhẫn nhất để tổn thương đối phương. 

Chị ở trên kia yên nghỉ nhé, chị của tôi. 

Uông Bí, Quảng Ninh, ngày 22 tháng 2 năm 2020

Một ngày đặc biệt để tôi viết lên câu chuyện này. 

Mèo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *