Tới những người đang buồn lòng, hãy nhớ rằng kể cả khi không một ai yêu bạn, thì các cơ quan nội tạng của bạn sẵn sàng làm mọi thứ để bạn tồn tại
>u/cxcxxxc (446 points)
ayoo điều này thực sự hợp lí đấy. định nghĩa đúng của self love
_____________________
u/kr_design (761 points – x1 silver – x4 helpful)
Dễ thương đó, nhưng lần sau hãy ghi credit cho hoạ sĩ gốc nhé! Slimy Oddity (https://slimyoddity.com/)
>u/Disneyhorse (50 points)
Cảm ơn, tui đang tìm nguồn ảnh luôn!
>u/Jeffery_G (296 points – x2 helpful – x1 hehehehe)
Ê, đây cũng là tên trên sân khấu thoát y nam của tôi!
_____________________
u/xXStarupXx (22 points – x1 hugz)
tui xin lỗi… (https://imgur.com/nm0OAfH)
_____________________
u/psychoxxsurfer (9 points – x1 take my energy)
(Một bài thơ hợp với chủ đề của bức ảnh này. Đây là bài thơ gốc đầu tiên của tôi nên đừng ném đá nhé.)
Một bài Tụng ca về Nỗi khổ của Con người
Tôi đi trên con đường đầy đá này,
nơi tôi băng qua nghìn lần trước đây.
Không ngừng lên dốc,
Những gian nan chết tiệt cứ lên theo.
Mặt trời thiêu đốt,
giữa vực thẳm đen.
Sức nóng se da,
cùng cơn mưa lạnh thấu xương.
Nỗi thống khổ cùng cực này thực sự khá mơ hồ.
Nhưng càng đi trên con đường này,
tôi càng tự hỏi mình:
“Cay nghiệt cái thế giới lạ kì này
có ý nghĩa gì đâu?
Tôi không thể kiểm soát mặt trời toả sáng ra sao
hay mưa sẽ rét đến mức nào;
Tôi chỉ có thể thay đổi cách tôi nhìn nhận nó.”
Tôi dừng lại,
và hít thở.
Mọi thứ trở nên rõ ràng như vậy.
Ngọn núi tôi leo chèo lái tâm trí tôi.
Mặt trời thiêu đốt
cho da cứng cáp,
và Dòng nước buốt giá làm nguội lạnh phần hồn.
Tôi lùi lại và nhìn,
nơi thế giới mà tôi bị che khuất, bởi con đường dường như là vô tận;
và tôi thấy, cuối cùng cũng thấy được, thế giới tươi đẹp nằm phía bên kia;
và tôi càng leo lên cao, tôi sẽ càng nhìn được nhiều hơn,
vì đây là bệnh lý đau khổ của con người.
[thơ gốc]
An Ode to Human Suffering
I walk this rocky path,
that I have travelled a thousand times before.
Ceaselessy uphill,
This Damned trial goes.
A scorching sun,
amid a black abyss.
The heat that seers the skin,
and the rain that chills my bones.
This anguish is truly quite ambiguous.
But the more I tread this path,
the more I ask myself:
“What is the point
of resenting this strange world?
I cannot control how the sun burns
nor how the rain chills;
I can only change the way I see it.”
I take a stop,
and take a breath.
It all becomes so clear.
This mountain I climb keeps my soul alive.
The sun that incinerates
toughens the skin,
and the icy Torrent cools my being.
I step back and look,
at the world I was blinded to, by the endless path that seems to be;
and I see, I finally see, the beautiful world that lies beyond;
and the higher I climb, the more I will see,
for this is the pathology of human suffering.
- Marcel “Buddy” Prinsloo.
_____________________
Dịch bởi duydao