Tôi vẫn luôn nghĩ, những cô gái kiên cường thường sẽ chiếm được cảm tình từ người khác hơn là những cô gái chỉ biết nũng nịu.
Cô ấy sợ những lúc làm nũng không ai chiều, thế nhưng đến khi thật sự có người tới gần, cô ấy sẽ chỉ khua khua tay rồi nói : “Mình rất ổn.”
Cô ấy không dám để người khác biết được sự yếu đuối của mình, bởi vì sợ người khác sẽ ngạc nhiên mà nói : “Cậu hiểu biết nhiều như vậy, cũng sẽ vì chuyện này mà buồn phiền hay sao?”
Bình thường sẽ cực kì biết an ủi người khác, nhưng tới lượt bản thân, lại chỉ dám chốn trong phòng tự mình khâu lành vết thương.
Có một lần tôi cùng bạn bè đi tham dự hội nghị, người phụ trách là một cô gái, nhìn cô ấy giống như không được khoẻ.
Trong quá trình giao tiếp, cô ấy thường dùng bút chọc chọc vào huyệt thái dương của mình, giữa giờ nghỉ, cô ấy rót từ bình giữ nhiệt đổ ra thứ thuốc Đông Y màu nâu.
Lúc kết thúc, bạn bè nói có thể đưa cô ấy về nhà, cô gái vẫn đang mỉm cười ấy đột nhiên cắn cắn môi, sau khi lên xe thì một lời cũng không nói, lặng lẳng lau nước mắt.
Cô gái mạnh mẽ ấy, thực ra là hy vọng có người hiểu được cô ấy, cô ấy cũng mong muốn có cơ hội được yếu mềm.
Có lẽ có rất nhiều người cũng đã từng có cảm giác như vậy, khi bạn có đủ năng lực ứng biến với mọi sóng gió chèn ép, thì không cần thiết cần phải có người vì bạn mà che mưa chắn gió.
Mà đợi tới khi chiếc áo sơ mi của bản thân bị thấm ướt rồi, đợi tới khi hai chân lầy lội, mới biết rằng cái giá của sự kiên cường là buốt lạnh tới thấu tim.
Mọi người đều nói trưởng thành tứ cố vô thân, bạn phải học cách tự mình đối mặt với nó, thế nhưng Thế Giới này, không phải là khi bạn mạnh mẽ rồi, người khác nhất định cũng sẽ hiểu được sự kiên cường của bạn.
Bạn cảm thấy cô đơn, sợ rằng không phải là vì không ai bầu bạn, mà là vì chẳng ai hiểu được bạn.
Khi bạn vui vẻ khoác lên mình bộ quần áo mới, sẽ có người nói bạn tiêu tiền lung tung
Khi bạn vừa mở một quyển sách ra, có người liền nói bạn đang giả vờ văn hoá
Bạn lập ra một dự định mới, có người sẽ nói bạn sao phải lãng phí thời gian vậy.