Người khách vào quán, trả tiền cho hai hoặc 3 ly cà phê nhưng chỉ uống một ly. Ly cà phê còn lại được dành cho một người nào đó, thèm một ly cà phê nóng nhưng lại không có khả năng chi trả. Đó có thể là một người vô gia cư, một người thất nghiệp, một người nghèo khổ gặp khó khăn …
Họ vào quán, hỏi có ly « cà phê treo » nào không, và chủ quán mang đến cho họ một ly cà phê do một người hảo tâm đã trả tiền trước – thường là một người vô danh.
Ý tưởng này nảy sinh từ thành phố Naples ở nước Ý sau Đệ nhị Thế chiến, trong một quán cà phê vào một ngày mùa đông lạnh giá. Tại thành phố nghèo nàn của miền nam nước Ý, một người khách quyết định tặng một ly « caffè sospeso » (cà phê treo) cho ai đó không có tiền uống. Hình thức và nghĩa cử này sau đó dần dần lan sang các nước châu Âu khác.
Tại Pháp không chỉ có « cà phê treo » (café suspendu) mà còn có « bánh mì đợi chờ » (baguette en attente), nhờ đó người nghèo có thể vào tiệm bánh mang về những ổ bánh mì dài kiểu Pháp nóng giòn, do một người nào đó đã trả tiền trước.
Những việc làm từ thiện như này phát sinh ở Neapoli, Italia. Người ta trả tiền trước những cốc cà-phê “treo” hay những ổ bánh mì “chờ “cho những người nghèo khó không có tiền mua.
Người uống trả tiền 5 cà-phê, nhưng họ chỉ dùng có ba cốc. Sau đó hoặc trong ngày sẽ có những người nghèo khó người bước vào tiệm, họ rụt rè bước đến quầy và hỏi, có cà-phê “treo” cho họ không ?
Ý tưởng này xuất phát từ Italy, thật ra ngay ở Pháp cũng còn khá mới, nhưng hiện nay cũng đã có trên 12.000 người đăng ký trên hai trang web « cà phê treo » và « bánh mì chờ đợi », với khoảng 400 cửa hàng tham gia.
Thế giới hãy còn rất nhiều người tốt. Con người tốt đẹp do thụ hưởng một nền tảng giáo dục tốt đẹp, trọng danh dự, đề cao nhân cách, hân hoan và hạnh phúc khi thực hiện những nghĩa cử đẹp.
Và việc làm này tặng cho những con người biết yêu thương và chia sẻ những niềm hy vọng!
Tôi chợt nhớ câu chuyện rầm rộ ở nước mình hôm cận tết, người ta lái xe hơi đến nhổ trụi lũi những cây hoa do công trình đô thị trồng trong những bồn hoa rải dọc theo con đường chính của một thành phố lớn.
Cà phê ” treo” và bánh mì ” chờ “
Rất nhân văn, chỉ có ở những đất nước văn minh, phát triển, khi con người sống biết nghĩ cho người khác, biết cho đi tình thương và biết yêu thương đồng loại – chia sẻ- cho đi trong hân hoan và hạnh phúc. Không thể có ở những đất nước mà có quá nhiều con người sống tham lam , láu cá, khôn vặt , tự tư tự lợi , thủ đoạn, ác độc và chỉ biết bòn rút về mình.
Nói cho cùng : tất cả đều DO GIÁO DỤC MÀ NÊN !
Ngọc Hàn Thuyên