Các bạn có giống tớ không? Tớ ngưỡng mộ tình yêu của ba mẹ, của ông bà. Đây là ông bà nội tớ, idol trong lòng tớ.
Bà nội tớ bị tiểu đường tới đây cũng đã gần 10 năm rồi, đã cắt bỏ một bên chân và tới giờ chỉ nằm một chỗ, do đã hôn mê nhiều lần nên có những câu bà muốn nói ra nhưng lại không thể đúng câu chữ, ý mà mình muốn nói.Hình dưới đây (lúc bà còn rất khỏe chỉ mới cắt 2 ngón chân) là ông đã đến viện thăm bà và ăn cơm cùng bà, thật ấm áp đúng không? Rất nhiều lần bà nằm viện, có lần phải chuyển từ tỉnh lên Sài Gòn và ở trên đó rất lâu, ông nói với anh hai tớ “ông nhớ bà nội con quá”, ông luôn lo lắng cho bà và còn đòi lên tận Sài Gòn để chăm bà cơ.
Ở nhà do bà nằm một chỗ, ông sợ bà buồn nên cứ hay kiếm chuyện chọc bà, bà dỗi liền. Thỉnh thoảng ông còn hát cho bà nghe, bà lại nói “có một bài cứ hát đi hát lại mãi”, vậy mà một tí bà cũng song ca với ông. Thời gian thấm thoát, ông đổ bệnh và nằm viện rất lâu, ở nhà cứ 15 30 phút bà lại bắt tớ gọi điện hỏi thăm xem ông khỏe chưa, ông ăn cơm được không, ngủ được không.
Rồi chuyện gì tới cũng tới, ông đã mất vào ngày 24/8 vừa rồi. Lúc đấy là 3 giờ sáng, không một ai dám nói với bà chuyện ông mất, tớ cũng ở trong phòng với bà suốt sáng hôm ấy, đến tầm 8 giờ tớ đành phải nói cho bà biết, vừa nói vừa khóc vì sợ bà không chịu nổi cú sốc ấy. Biết tin, bà không khóc mà chỉ im lặng và không chịu ăn uống gì, tớ đã cố gắng khuyên để bà chịu ăn một chút gì đó, vì bà cũng yếu lắm rồi. (Thật đau lòng đúng không? Khi đau, khi muốn khóc mà phải tỏ ra mạnh mẽ như vậy.)
Đến giờ cũng đã tròn 6 tháng ông mất, bỗng dưng vài ngày trước bà ngồi khóc một mình, chú tớ hỏi “mẹ có chuyện gì vậy, sao lại khóc”, bà bảo:
“tao nhớ ba mày quá….”
Ở cái thời không có internet, không có smartphone, tình yêu bình dị đến lạ kỳ. Chỉ cần đơn giản như thế mà ông bà cũng ở với nhau được gần 60 năm rồi, tình cảm càng ngày càng nồng nàn hơn. Dù ông đã ra đi trước, nhưng bà thì vẫn luôn nhớ về ông, vẫn giữ trọn tình yêu đó cho ông.