Trước đây, anh chỉ là một mảnh ghép tí hon trong cuộc sống của em. Một khoảng thời gian vô cùng nhỏ bé không có nhiều ý nghĩa lắm. Và rồi, em không biết làm thế nào mà bây giờ cuộc đời em lại bị phân định thành hai mảnh – trước và sau khi gặp anh.
Kể từ ngày đầu tiên gặp anh, em đã cảm tưởng như đây là định mệnh của cuộc đời mình rồi. Em bị thu hút bởi anh vì hai đứa mình có quá nhiều điểm chung, xen lẫn với đó là những điều hoàn toàn trái ngược nhau. Nhưng có một điều mà chúng ta đều đồng ý với nhau rằng cuộc gặp gỡ này thật là quý giá, và mình nên giữ chặt lấy nó.
Mặc dù tất cả những chuyện này chỉ mới xảy ra được vài tuần nay thôi, nhưng mà khoảng thời gian em xa anh còn nhiều hơn là ở trong vòng tay anh, nó nhiều đến nỗi em bắt đầu quên đi cảm giác được anh ôm lấy, cảm giác an toàn, cảm giác được giữ chặt, cảm giác được yêu. Xa anh là điều khó khăn nhất mà em từng phải làm. Và em không nghĩ là mình có thể chịu đựng được nữa. Không phải như thế này.
Em cảm giác như em đã đánh mất anh rồi. Cảm giác như anh đã nhẹ nhàng đi ra khỏi cuộc đời em, giống y như cái cách mà anh lẻn vào. Mình không trò chuyện, không gặp nhau, không còn thấy nhau nữa. Em hiểu rằng anh đang có những vấn đề của riêng mình, và bản thân anh đang cố gắng, nhưng như thế là chưa đủ, anh à. Em đã và đang cố gắng hết mình, kiên nhẫn để hiểu anh, nhưng em cảm thấy anh không hề làm điều tương tự với em.
Anh luôn bảo là anh vẫn cần em. Anh bảo là anh sẽ làm tất cả mọi thứ để giữ em lại. Nhưng mà anh chỉ nói thôi anh à. Đến một lúc nào có, có lẽ em sẽ phải ngừng tin vào những lời anh nói, thay vào đó, em sẽ nhìn vào những gì anh làm, ngay cả khi em không hề muốn làm điều đó một chút nào. Em thật tâm mong ước rằng hai đứa mình sẽ ở cạnh nhau mãi mãi. Để khi mà em hay anh phải đối mặt với con quái vật trong lòng mình, thì vẫn còn người kia luôn ở đằng sau lưng. Rằng hai đứa mình có thể làm khoảng cách này biến mất. Rằng em có thể điều khiển thời gian, làm nó nhanh hơn hay chậm hơn để mình có thể tìm ra điều gì hợp lý nhất cho hai đứa, trước khi cuộc đời kéo ta ra xa. Nhưng mà em chỉ có thể ước thôi anh ơi. Em không thể biến nó thành hiện thực được. Sẽ không thể nếu như anh không sẵn sàng bước qua cơn bão đó cùng với em. Bởi vì em tin rằng, miễn là cùng với nhau, hai đứa mình có thể tạo nên điều kì diệu.
Em không muốn bỏ cuộc, em không muốn rời đi. Nhưng em chỉ có thể hy vọng rằng anh cũng như vậy thôi. Và nếu như anh có, thì hãy cứ nói với em đi. Bởi vì lần đầu tiên trong đời, em yêu ai đó đủ nhiều để cho phép họ rời đi.