Tiêu đề nói hết cả rồi: tất cả mọi người trên cuộc đời này cứ phăm phăm đi tới nói vào mặt tôi rằng tôi chẳng có chút hấp dẫn nào. Từng có qua duy nhất được một người yêu, và đó là chuyện gần mười lăm năm trước. Người uy nhất lên giường cùng tôi bị tôi phát hiện rằng anh ta đã nói với bạn bè “chẳng biết đầu tao nghĩ cái gì” vì đã cảm thấy hứng thú với tôi. Lúc học cấp ba, tới lớp tôi thấy bạn bè xúm lại che giấu cái gì đó không cho tôi nhìn và hoá ra đó là một lời nhắn “<tên tôi> là đồ xấu xí”.
Tôi chưa từng được khen xinh, hai người duy nhất nói tôi thật đẹp đều là vì lòng thương hại, rõ ràng là thế. Nếu có dịp hiếm hoi nào có người khen ngợi vẻ ngoài của tôi, họ sẽ luôn tỏ vẻ ngỡ ngàng hoặc mào đầu bằng “mặc dù cô có các nét này khá rõ rệt nhưng…” Tôi vẫn còn nhớ rõ một lần vào quán bar gặp bạn, một gã kia đã nhìn sâu vào mắt tôi và thốt lên “Trời ạ, toàn vịt xấu xí ở đây thôi.” Cũng là gã, cố gắng tán tỉnh tôi trước khi quán bar chuẩn bị đóng cửa và gã chỉ chăm chăm nói chuyện với ngực tôi. Gã ta chẳng thèm nhìn vào mắt tôi như thể tôi chẳng phải là một con người:
Ngày trước, tôi được sắp xếp vài cuộc hẹn hò giấu mặt, và cái nhìn ngỡ ngàng thật vọng của người đối diện khi thấy mặt tôi là thứ khiến tôi ngại ngần trước những gì của chuyện hò hẹn, chưa kể những lần người ta bỏ về trước.
Nhiều hơn một tên quái đản bảo tôi phải biết ơn vì được chú ý, trong đó có một gã từng cố cưỡng ép tôi. Hắn ta bảo tôi không nên chống cự và hãy hàm ơn đi bởi vì sẽ chẳng có ai lên giường với tôi một cách người tình ta nguyện cả.
Tôi từng thở than về sự xấu xí của mình với bạn bè và gia đình, chẳng có ai màng đính chính lại mà chỉ nói “Tôi rất tiếc.” mà thôi. Mẹ tôi cũng vậy, thuở bé hỏi mẹ con có xinh đẹp không, mẹ nói, có những người phải cố hết sức với những gì họ có sẵn.
Tôi nhìn bạn tôi, những ngôi nhà và những đứa trẻ ấm êm, mà tuyệt vọng với cõi đời tôi mong tôi có được. Tôi đường hoàng tử tế, tôi thông minh và hài hước và đáng yêu, tôi thân thiện với trẻ nhỏ, sự nghiệp tôi vững vàng, nhưng nỗi đau khi nhận ra tình yêu sẽ không bao giờ xảy đến với tôi vì dáng vẻ trời ban lại là một nỗi đau tôi dường như khó lòng chịu được.
Cuộc sống cô đơn một nỗi đau đớn và lạ thường. Tôi sống một mình và quá đỗi khó khăn, nhiều lúc, để thấy mục đích mình còn gắng gượng trên thế giới mà ở đấy chẳng ai nghĩ tôi có bất kì giá trị nào, nơi mà những lời rủa tệ nhất của những kẻ bắt nạt như đang biến thành thật. Tôi đã khao khát nhiều năm muốn chứng minh những kẻ đấy đã sai rồi, nhưng giờ, ở tuổi trung niên không con lẻ bóng, tôi phải gục đầu thừa nhận họ đúng quá đi thôi.
_____________________
Dường như hầu hết các câu trả lời đều khuyên bạn chấp nhận bản thân, hoặc cải thiện bằng cách thu hút chú ý vào những điều khác. Vậy bạn có bao giờ nghĩ tới gì khác thoát khỏi một thứ mỏng mảnh và tạm bợ như dáng vẻ bề ngoài chưa? Tất nhiên là vẻ ngoài thì quan trọng đấy, đôi khi nó ảnh hưởng đến cách bạn được đối xử bởi những người nông cạn, nhưng cuộc đời có nhiều thứ hơn là phải cố ép mình vào một cái tiêu chuẩn sắc đẹp vớ vẩn của xã hội đương thời.
Có những vẻ đẹp và cảm xúc khiến người ta nhòe lệ, như tình yêu trung thành của một chú chó, như những lời ủi an gửi tới người sắp qua đời, như biển xanh bạc đầu sóng, tiếng cá voi reo gọi âm vang, như tín hiệu vô tuyến gởi xuống từ mặt trăng và lắng nghe tiếng đài phát thanh vọng lại sau năm giây, như kỹ thuật công nghệ, như khoa học diệu kỳ, như hoa tươi e ấp, trái quả trĩu cây, như những lần giải cứu động vật, như những lời hỏi han tới kẻ không nhà, như khi khám phá nền văn hóa mới hoặc khi tìm kiếm tâm linh, hơn thế nữa và hơn thế nữa. Chúng ta dễ lướt qua chúng khi còn đang mãi chăm chú vào bản thân trong suốt cả đời ngắn ngủi.
Một điều dễ bị phớt lờ – Quan trọng là ta cảm thấy cái gì. Quan trọng, là ta cảm thấy được gì. Cảm giác chúng ta thật sự cảm thấy. Có rất nhiều thứ để cảm nhận hơn là chỉ cảm thấy tốt đẹp về một điều nhỏ bé, ngắn ngủi và vô nghĩa như dáng vẻ, bởi đằng nào sau cùng chúng ta cũng sẽ chỉ là một nhúm xương một nắm đất. Nhưng bạn lại có thể phân biệt được mình với người bởi những trải nghiệm dồi dào và độc nhất, cũng như cảm giác mãnh liệt khi có những trải nghiệm này.
Có lẽ, đừng cố định nghĩa bản thân là một người xấu xí nữa, hãy định nghĩa bản thân như một con người. Khi làm người, từ bên trong bạn đã đẹp đẽ biết bao.