Đó là cách mà Gabe, con trai lên bảy của tôi quyết định bắt đầu câu chuyện này trong buổi ăn sáng.
Suýt nữa bị nghẹn bởi đống trứng, tôi cố gắng thốt ra, “Con thấy ai trong phòng tắm cơ?”
“Mẹ ạ,” Nó cười trước khi nhìn xuống lại đĩa đồ ăn. “Mặc dù mẹ dặn con là đừng nói cho cha về điều này.”
Tôi đã bị sốc. Đầu óc tôi quay cuồng và tôi hồi tưởng về vài tháng trước. Hồi tháng 8, vợ tôi chết sau khi đuối nước trong bồn tắm. Cô ấy đã bị động kinh suốt cả cuộc đời cô ấy, và đó là cơn kết liễu cuối cùng.
Nó có thấy cô ấy ở đó không? Nó không thể thấy được, nó đã ở trường mà. Chính tay mình đã thả nó ở trường mà.
“Vậy thì,” tôi nói, cố gắng nuốt cục đờm đang hình thành trong cổ ” Mẹ có nói gì cho con nữa không?”
“Mẹ nói rằng Mẹ yêu con rất nhiều, và rằng bà ấy không thể chờ đợi thêm một phút giây nào để gặp con sớm nữa.”
“Sớm nữa? Cha tưởng là con nói con đã gặp bà ấy?”
“Thực ra thì, con đã chỉ nghe bà ấy nói với con. Nó đến từ cái lỗ nhỏ mà hút hết nước ấy.”
“Cái lỗ nhỏ mà hút hết nước ấy hả?”
“Vâng!”
Tôi liếc mắt qua chiếc đồng hồ trên lò vi sóng, đã là 7:35. Tôi sau đó đưa Gabe ra khỏi nhà và lên xe buýt. Tôi đã hứa rằng chúng ta sẽ nói chuyện sau khi nó về nhà sau. Trong thời gian đó, tôi làm việc nhà, kiểm tra Linkedln, và cuối cùng là nằm thư giãn trên chiếc ghế dài rồi lướt Reddit. Được vài tiếng đồng hồ thì tôi cảm thấy mắt mình trĩu nặng và díu lại. Và rồi khi tôi ngất đi, giấc mơ đó đã trở thành hiện thực. Giấc mơ mà tôi đã luôn mơ thấy trong vòng 6 tháng qua. Nó là khi tôi đang đi lên cầu thang, giấc mơ luôn luôn bắt đầu từ đó. Không đi ra khỏi xe, không mở cửa trước, luôn luôn là cái cầu thang.
Tôi gọi vợ, tiếng vang đi khắp ngôi nhà và chìm vào khoảng không vô định. Khi giấc mơ tiếp tục, tôi nghe tiếng nước chảy và bước vào căn phòng của riêng chúng tôi. Giấc mơ bắt đầu lên đến đỉnh điểm khi tôi đẩy cửa ra và hơi nước tỏa ra. Và cô ấy đã đến. Tình yêu của đời tôi. Nguồn sống của đời tôi. Người cô ấy tái nhợt đi khi cô ấy nghỉ ngơi trong bồn tắm. Tôi rướn tới cô ấy như tôi vẫn thường hay làm, nhưng đây là khoảnh khắc mà giấc mơ bắt đầu thay đổi. Điều thường hay xảy ra tiếp theo là tôi ôm chầm cô ấy vào lòng rồi khóc.
Nhưng hôm nay thì khác.
Tôi đang với tới cô ấy thì cô ấy ngồi dậy và nắm lấy cánh tay tôi. Móng tay cô ấy cắm sâu vào phần thịt mềm mại của cẳng tay tôi và không chịu buông ra. Đôi môi tím tái của cô ấy hé mở để lộ một nụ cười rộng toác, và cặp mắt mờ đục thì khóa chặt vào tôi.
“Thằng bé bây giờ là của ta.”
Tôi bừng tỉnh, người đầy mồ hôi và thở phì phò. Chuông điện thoại đang reo và đầu số cho thấy nó đến từ trường của con trai tôi.
“Xin chào?” tôi lầm bầm, cố trở nên tỉnh táo. “Có gì không ổn ạ?”
“Xin chào ngài ******, chúng tôi gọi ngài để thông báo rằng con trai ngài đã gặp tai nạn ở trường và chúng tôi cần ngài đến để đưa cậu ấy về.”
“À, tôi-” Cuộc gọi bị ngắt. “Xin chào?”
Chà, không sao đâu, hơi thô lỗ một chút. Cũng là lời nhắc nhở để ý ai đó về việc đấy mà.
Tôi lái xe đến trường của Gabe. Nó là một công trình bằng gạch nằm ở ngoại ô thành phố. Dọc theo con đường là một đồng cỏ được dùng làm hàng rào ngăn gia súc. Gabe và vị hiệu trưởng đang đứng trước cánh cửa đôi dẫn vào trong khuôn viên. Sau cuộc trò chuyện ngắn với hiệu trưởng, tôi đẩy Gabe vào hàng ghế sau.
“Vậy, con trai của ta, ta nghe nói con có tai nạn gì đấy ở trường. Con có thể nói cho ta nghe kỹ thêm được không?”
Nó loay hoay trên ghế trước khi cuối cùng trả lời. “Mẹ đã phát hiện ra rằng con đã nói với cha.”
“Vậy thì đó chẳng phải điều tốt sao?”
“Mẹ nói rằng bà ấy phải làm hại cha thôi.”
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đồng hồ đã điểm 8:30. Tôi bế Gabe lên giường.Tôi đắp mền cho nó. Tôi hôn nó, chúc ngủ ngon. “Ngủ ngon, Gabe. Mơ đẹp nhé,” tôi thủ thỉ. “Chúc ngủ ngon.” Nó trả lời, chìm dần vào giấc
ngủ. Tôi tắt đèn trên cao và bật đèn ngủ cho nó. Đó là một trong
những chiếc đèn chiếu các ngôi sao quay xung quanh phòng. Sau khi đóng cửa, tôi lặng lẽ đi vào phòng tắm. Tôi đã không kiểm tra phòng tắm kể từ khi Gabe nói với tôi về những gì nó đã nhìn thấy. Trong ánh sáng của ngọn đèn hành lang, tôi có thể nhận ra một bóng người đang ngồi trong bồn tắm sau tấm rèm tắm. Một dáng người với mái tóc dài và thẳng.
Cái quái gì vậy?
Tôi đưa tay gạt vào tấm rèm. Run rẩy, tôi nắm lấy tấm rèm và mở tung nó ra. Không. Không có gì trong bồn tắm ngoài một vài món đồ chơi tắm và một cái chai 2 trong 1. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay sau đó, tôi nghe thấy nó. Một tiếng thì thầm, gần như không nghe được, nhưng đủ rõ ràng để nghe thấy hai từ.
“Tới gần… hơn.”
Ngả người vào bồn tắm, tôi nhích dần về phía cống. Những lời thì thầm to hơn. Tôi nâng cái nắp nhỏ và nhìn vào bên trong.
Bên trong là hai con mắt và một hàng răng sắc như dao cạo. Đôi mắt mờ đục của nó nhìn chằm chằm vào tôi và nó bắt đầu nói. Nó nói bằng giọng của vợ tôi. Nó đã nói với tôi những điều, những điều khủng khiếp, trong thời gian rất dài. Nó nói với tôi rằng hãy làm tổn thương mọi người, làm tổn thương Gabe, làm tổn thương chính mình. Ngay cả sau khi rời khỏi phòng tắm, tôi vẫn có thể nghe thấy nó. Tôi đã khóa cửa phòng tắm sau khi rời đi, nhưng tôi không chắc có thể cầm chân được nó hay không. Trên thực tế, tôi có thể nghe thấy tiếng xáo trộn trong phòng tắm ngay bây giờ. Đó không phải là vợ tôi, phải không?
_____________________
Đổ nước sôi xuống cái rãnh kèm theo thuốc tẩy ấy. Nó sẽ thông tắc cống ngay ấy mà.
>u/Strongwoman82 (76 points)
Tôi thì sẽ lựa chọn thứ gì đó acid hơn thuốc tẩy một chút
____________________
u/ToBeFrankIDK (103 points)
Nah, tôi không nghĩ đó là vợ bạn đâu. Tôi có cảm giác đó là một con quỷ hoặc thứ gì đó đang giả dạng vợ bạn đấy. Tôi nghĩ bạn nên thông minh lên và cút khỏi đấy ngay lập tức
>u/thedrswife (67 points)
Có thể là vợ anh ta thực sự không chết vì co giật trong bồn tắm, mà vì bất cứ thứ gì đang giả vờ là cô ấy.
>>u/polarbit_games (53 points)
Tôi đã nghĩ bạn sẽ nói rằng vợ anh ta không chết và chỉ sống trong cống rãnh kể từ bây giờ
_____________________
u/SoVerySleepy81 (136 points)
Hãy đặt phòng khách sạn cho đến khi bạn có thể chuyển chỗ ở vĩnh viễn, hoặc có thể nói chuyện với một linh mục hoặc ai đó có thể ban phước lành cho bạn.
>u/CastleRock80 (100 points)
Đó chắc chắn là một ý kiến hay. Tôi cảm thấy mình giống như một trong những ông bố trong bộ phim kinh dị không chuyển nhà khỏi khu bị ma ám vì ngôi nhà là “một khoản đầu tư tốt”
_____________________
u/aleen99 (95 points)
Anh bạn, anh ăn loằn rồi đấy. vợ của bạn có lẽ đã không chết đuối, thứ đó có lẽ đã giết cô ấy và bây giờ nó đang truy lùng bạn và con trai bạn.