Hồi cấp 3, mình có một nhóm bạn thân. Bọn mình cùng nhau học tập, cùng nhau chia sẻ mọi thứ, cùng nhau nói về tương lai. Bọn mình còn nghĩ nếu đến lúc 30 tuổi mà cả bọn vẫn ế, sẽ xây một ngôi nhà to và sống cùng nhau. Mình đã có một tình bạn chân thành đến vậy.
Sinh viên, mình cũng có một nhóm bạn. Không phải chuyện gì cũng kể nhau nghe, nhưng bọn mình đủ thân để đồng hành cùng nhau những năm tháng đó. Bọn mình cùng nhau nói về dự định, về ước mơ và nói về tuổi trẻ.
Bọn mình cùng nhau tốt nghiệp, cùng nhau đi du lịch và cùng nhau say sỉn trong chuyến đi đầu tiên.
Mình đã học hỏi được rất nhiều.
Ra trường, đi làm, mình có một nhóm bạn đồng nghiệp. Bọn mình thân đến mức cả công ty ai cũng biết. Cùng nhau làm việc, cùng nhau kiếm tiền và hỗ trợ nhau. Trong một môi trường cần va chạm, bọn mình vẫn dành những lời tốt đẹp cho nhau.
Nhưng ở thời điểm hiện tại, bọn mình không còn nhắc về nhau nữa.
Bọn mình chẳng còn những cuộc hẹn, chẳng thường xuyên liên lạc.
Không phải vì giận nhau.
Đã không hề có chuyện gì xảy ra.
Chỉ là không còn đủ những câu chuyện chung để nói nhau nghe.
Chỉ đơn giản là mỗi người đều có những người bạn mới, cuộc sống mới.
Và mình nhận ra
Ở mỗi giai đoạn, mình sẽ gặp những người khác nhau, có người lướt qua, có người ở lại.
Đó là lẽ thường!