Có một câu chuyện như sau:
Ba chàng thanh niên cùng nhau đi chơi, tìm kiếm cơ hội làm ăn phát đạt. Tại một thị trấn miền núi xa xôi, họ tìm thấy một giống táo đỏ, quả to và ngọt. Giá bán tại địa phương của loại táo chất lượng cao này rất rẻ.
Người thanh niên đầu tiên nhìn những quả táo này, ánh mắt sáng lên. Anh lập tức dốc hết mọi vốn liếng mang theo, mua mười tấn táo ngon nhất chuyển về quê, bán với giá gấp đôi ban đầu. Bằng cách này, anh đã thực hiện nhiều chuyến buôn khác và sớm trở thành người giàu có nhất ở quê nhà.
Chàng trai thứ hai nhìn những quả táo và suy nghĩ một lúc. Anh ta đã bỏ ra một nửa số tiền, mua một trăm cây giống táo tốt nhất, vận chuyển chúng về nhà, nhận khoán một sườn đồi và trồng một vườn táo đợi đến ngày thu hoạch. Trong suốt ba năm, anh chăm sóc vườn cây ăn quả và tưới nước đều đặn cho chúng.
Người thanh niên thứ ba nhìn những quả táo, và đi dạo quanh vườn cây ăn quả trong vài ngày. Cuối cùng, anh ta tìm được chủ nhân của vườn cây ăn quả, chỉ tay vào dưới gốc cây ăn trái và nói: “Tôi muốn mua đất này”. Người chủ sửng sốt, rồi lắc đầu nói: “Không, tôi không thể bán mảnh đất này”. Không bán được, vì bán đi rồi ông ta lấy gì mà trồng cây?
Anh ta giơ một nắm đất trên mặt đất lên và cầu xin: “Tôi chỉ muốn một nắm đất này thôi, hãy bán cho tôi! Tôi có thể trả ông bất cứ giá nào. Người chủ đấy nhìn anh cười cười và đáp: “Được rồi, tôi có thể cho anh số đất này”.
Anh chàng mang đất về quê và nhờ các chuyên gia tiến hành thử nghiệm để phân tích các thành phần và độ ẩm khác nhau của đất, đồng thời mô phỏng nhiệt độ không khí, độ ẩm và ánh sáng mặt trời tại địa phương nọ. Sau đó, anh ta nhận thầu một sườn đồi cằn cỗi và dành trọn ba năm để canh tác và chăm bón cho mảnh đất giống như mảnh đất màu mỡ kia. Cuối cùng, anh ấy đã trồng những cây táo non trên đó.
Mười năm đã trôi qua, và số phận của ba người hoàn toàn khác nhau.
Người thanh niên đầu tiên đi mua táo vẫn mua táo và chở về bán, nhưng tiền kiếm được càng ngày càng ít, thậm chí có khi không lãi hoặc lỗ nặng. Người thanh niên thứ hai mua cây giống đã có vườn cây ăn quả của riêng mình, tuy nhiên do thổ nhưỡng khác nhau nên những quả táo mọc ra có phần kém hơn, nhưng anh ta vẫn có thể thu được lợi nhuận đáng kể. Người thanh niên thứ ba mua đất là người cuối cùng sở hữu và thu hoạch táo, những quả táo anh trồng rất ngọt và thơm, thu hút vô số người mua và luôn bán được giá tốt nhất.
———————————————-
Nhận xét: Câu chuyện này đã phản ánh thực tế. Mỗi người một hướng đi và kết quả cho ra các kết quả khác nhau. Nó cũng giống như cách chúng ta nhìn nhận và định hướng cuộc sống của mình.
Công việc bán thời gian nhận lương hàng ngày tuy có thể nhận được thành quả ngay lập tức nhưng thu nhập lại ít nhất. Người lao động lấy lương theo tháng công việc có phần ổn định hơn song số tiền thu được cũng chẳng đáng là bao. Riêng các nhà quản lý và ông chủ nhận lương hàng năm, và những gì họ nhìn thấy là lợi ích vượt xa mức lương hàng tháng. Còn các doanh nhân, họ có tầm nhìn rộng hơn, thứ họ hướng đến không phải số tiền kiếm được theo ngày, tháng, năm mà là lợi ích về lâu dài cho tới tương lai xa.
Tư duy quyết định tầm nhìn, tầm nhìn quyết định thành tích!
Cơ hội giống nhau, lựa chọn khác nhau sẽ tạo ra kết quả khác nhau. Những người kiếm tiền trước chưa chắc đã kiếm được nhiều nhất, ai có tầm nhìn xa, biết đầu tư đường dài để bắt được “con cá lớn” thì sẽ là người được nhiều nhất, càng nhẫn nại thành tích càng vẻ vang.
Nguồn: Abolouwang