Cuộc gọi lúc nửa đêm trong phòng khách sạn (2/2)

Tiểu Triệu thận trọng nhìn kĩ hơn, thấy bên dưới chăn bông lại chuyển động lần nữa, giống như có ai đó đang nhẹ nhàng vén chăn lên vậy. Sau đó, cái chăn này đột nhiên cong hẳn lên, thành một vật thể hình tròn, hệt như bên trong có thêm một cái đầu người. Đến đây, cậu cảm thấy rất kì quái, có con chuột nào lại tròn xoe như vậy chứ. Đang lúc Tiểu Triệu nghi hoặc, phía sau chỗ giống như cái đầu người kia lại cong lên thêm một chút, hệt như phần lưng của người nào đó. Lúc này, cậu nhìn thấy người trong chăn đang trườn về phía mình, cái chăn cũng đã cong đến giữa hai chân cậu.

Tiểu Triệu đột nhiên phản ứng lại, bên trong thật sự có người. Nhưng sau khi phản ứng được, cậu ấy liền sợ đến sững người, không ngừng đưa mắt nhìn người đang trườn bên dưới lớp chăn. Mãi cho đến khi người này sắp trườn đến đũng quần cậu, Tiểu Triệu mới có phản ứng mạnh mẽ, cậu ấy hét lên một tiếng, ra sức lùi về sau, hai chân cũng rút ra khỏi chăn.

Lúc này người đó vẫn còn ở trong chăn chầm chậm trườn về phía cậu, Tiểu Triệu cũng không nhịn được nữa, cậu thu hết can đảm, tay phải siết thành nắm đấm nện một cú thật mạnh vào người kia. Nào ngờ sau khi cú nện giáng xuống, bên dưới chăn lại trống không, nắm đấm vang lên một tiếng bụp, hệt như đang đánh vào không khí, chỗ phồng lên như hình người đó chớp mắt đổ sụp xuống.

Cũng không biết lấy can đảm từ đâu ra, Tiểu Triệu lập tức giật mạnh cái chăn ra, nào ngờ vừa mở chăn, bên trong mà cậu nhìn thấy lại là một mảng trống rỗng, chẳng có gì cả.

Thấy bên trong không có người, Tiểu Triệu cảm thấy thật không thể tưởng tượng được. Cuối cùng, cậu như phát điên, vứt toàn bộ chăn nệm xuống đất. Bấy giờ, Tiểu Triệu có thể nhìn thấy rõ ràng trên giường trống không, cũng không biết bóng người dưới chân ban nãy là do thứ gì tạo ra.

Thấy trên giường không có ai, lúc này Tiểu Triệu mới bắt đầu có phản ứng, cậu cảm thấy vô cùng sợ hãi, thế là vội vã chạy xuống sảnh. Đến quầy lễ tân, cậu đem chuyện xảy ra vừa nãy kể lại, nhân viên dưới lầu bèn cùng Tiểu Triệu lên phòng kiểm tra thử. Người này chính là người trước đây đã nói với Tiểu Triệu mấy câu đó. Hai người bước vào phòng kiểm tra một lượt, thấy bên trong không có vấn đề gì, người đó đứng lại một lúc rồi hỏi: “Trước đó có phải cậu đã bắt máy điện thoại không?”

Tiểu Triệu nghĩ một lúc rồi đáp, phải.

Người nhân viên cau mày hỏi cậu ấy, có phải là đầu số là 138 không?

Tiểu Triệu thấy hơi lạ, bèn hỏi lại, phải rồi, sao anh lại biết?

Người này không vui nói, trước đó tôi đã nói với cậu cuộc gọi này không thể bắt máy, không thể bắt máy, tại sao cậu vẫn bắt máy?

Tiểu Triệu ngẫm nghĩ một lúc, quả thật trước đây người này đã từng nói rồi, nhưng cậu ấy lại không để tâm lắm, có điều cuộc gọi này có chỗ nào kì lạ chứ? Thế là cậu liền hỏi người kia nguyên nhân.

Người nhân viên nghĩ ngợi chốc lát, dẫn Tiểu Triệu đến bên cửa sổ, chỉ vào một toà nhà bên ngoài cho cậu ấy xem rồi nói: “Cậu có thấy toà nhà kia không? Trước đây nó là kí túc xá của một công ty vật tư, cửa sổ bên trái tầng thứ 2 nhìn thấy không? Có phải cả trong lần ngoài đều chỉ có một màu đen không?” Tiểu Triệu cẩn thận nhìn kĩ, quả nhiên nhìn thấy cửa sổ đó có màu đen như bị hun khói.

Người này lại tiếp tục nói: “Nói cậu biết, lúc trước người thuê căn phòng đó là một người đàn ông ở vùng khác đến, hắn ta đã tập hợp vài cô gái trẻ ở địa phương để làm công việc phục vụ tận nơi cho các khách sạn gần đó, nhưng tháng 3 năm ngoái căn phòng đó đột nhiên bốc cháy, thiêu chết 4 người bên trong. Hơn nữa đến tận bây giờ, kẻ phóng hoả vẫn chưa bị bắt. Nhưng điều kì lạ là, số điện thoại đêm đó không biết tại sao vẫn cứ gọi đến những khách sạn ở chung quanh, chính là đầu số 138 mà tôi đã nói với cậu đấy. Đó cũng là số điện thoại của người đàn ông kia. Chúng tôi đã từng hỏi cục điện tín, cũng tìm người đến xem thử, nhưng đều không biết được nguyên nhân. Quản lý của chúng tôi không còn cách nào khác, chỉ có thể bảo chúng tôi nhắc nhở từng người khách một là ban đêm đừng nhận cuộc gọi này.”

Tiểu Triệu nghe vậy thì rất bất mãn nói: “Vậy thì các người không đúng rồi, các người tháo điện thoại bàn trong phòng mang đi chẳng phải là xong rồi sao?”

Người nhân viên này nói: “Vốn dĩ nên là như vậy, nhưng quản lý của chúng tôi nói, vẫn có những tiệm mát xa khác gọi vào điện thoại này, ông ấy với chủ tiệm người ta đã có giao kèo, mỗi tháng đều lấy tiền hoa hồng. Hơn nữa, ông ấy cũng không ngờ hôm nay lại xảy ra chuyện này. Trước đây, đầu số 138 này chỉ gọi điện thoại đến thôi, khách sạn chúng tôi chưa từng xảy ra tình huống nào giống như chuyện cậu vừa nói ban nãy cả.”

Tiểu Triệu nghe vậy liền hỏi: “Vậy những khách sạn khác đã từng xảy ra chuyện giống vậy chưa?”

Người nhân viên này ngẫm nghĩ một lúc, cũng không giấu diếm gì nói với Tiểu Triệu: “Có hai khách sạn gần đây từng xảy ra việc tương tự, nhưng cuối cùng cũng không giải quyết được gì.”

Tiểu Triệu còn muốn hỏi chi tiết sự việc, nhưng người phục vụ dường như đang lo sẽ doạ cậu sợ hãi, bèn nói rằng bản thân anh ta cũng không rõ. Chuyện đến đây, Tiểu Triệu cũng hết cách, chỉ có thể đổi sang một căn phòng khác. Nhưng sau khi đổi phòng, cậu vẫn không ngủ được, cứ luôn xem ti vi.

Vốn dĩ nghĩ rằng đổi phòng xong sẽ không có chuyện gì nữa, nào ngờ số điện thoại đó lại gọi đến, nhưng Tiểu Triệu nghe lời người phục vụ nói, cậu ấy không nhấc máy. Điện thoại cứ liên tục đổ chuông, cuối cùng số điện thoại đó gọi đến thêm lần nữa, Tiểu Triệu liền trực tiếp rút dây điện thoại, chuyện này mới dừng lại.

Xem ti vi thêm một lúc, Tiểu Triệu cảm thấy hơi lạnh nên muốn đi tắm nước nóng, nào ngờ lúc cậu đang tắm, một chuyện đáng sợ hơn nữa đã xảy ra.

Tiểu Triệu cởi quần áo xong, bước vào trong nhà vệ sinh, vừa vặn vòi nước liền cảm thấy phía sau có gì đó bất thường. Nhưng khi cậu ấy quay đầu nhìn, lại chẳng thấy gì cả. Sau khi vặn nước nóng, Tiểu Triệu đứng dưới vòi sen xả nước, trong lòng bắt đầu cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Thế nhưng lúc vừa bôi dầu gội lên đầu, cậu đột nhiên cảm thấy một cơn ớn lạnh từ phía sau gáy, hệt như có một bàn tay đang vươn ra đặt lên bả vai cậu.

Điều này suýt chút nữa đã doạ Tiểu Triệu sợ đến ngã ra sàn, cậu mở mắt ra nhìn thử, phía sau làm gì có ai? Lúc này Tiểu Triệu không dám tắm nữa, vội vã lau người sau đó chạy ra khỏi phòng tắm.

Sau khi ra khỏi phòng tắm, vốn dĩ cậu ấy chỉ định mặc mỗi một chiếc quần lót rồi lên giường nằm, có điều nghĩ đến việc khủng khiếp đã xảy ra trước đó, Tiểu Triệu liền mặc quần áo vào rồi mới lên giường. Nghĩ một lát vẫn chưa yên tâm, cậu lấy con dao đã mua lúc trước ra, đặt dưới đầu giường.

Thế nhưng, ngay khi cậu làm xong những điều đó, lúc đang nằm trên giường, Tiểu Triệu phát hiện trong màn sương mờ ở phòng tắm dường như đang ẩn hiện một người. Người này như một cái bóng mờ ảo không thể nhìn rõ, nhưng dựa vào hình dáng có lẽ là phụ nữ. Người phụ nữ này hình như đang lau người trong phòng tắm. Lúc Tiểu Triệu nhìn qua, cô ấy có vẻ đã lau người xong, sau đó đẩy cửa phòng tắm bước ra.

Mặc dù nói là vậy, nhưng khi cửa phòng tắm mở ra, không có thứ gì xuất hiện cả. Có điều Tiểu Triệu biết, dù mình không nhìn thấy gì cả, nhưng cô gái đó đã ở trong phòng rồi. Lúc này cậu ấy rất sợ hãi, lập tức nhảy xuống giường tiếp đến rút con dao dưới đầu giường ra. Rút dao xong, trong lòng cậu giống như được tiếp thêm sức mạnh, bèn nói: “Tôi không quan tâm cô là người hay ma, bây giờ lập tức ra khỏi phòng tôi ngay. Nếu không đừng trách con dao trong tay tôi không khách khí.”

Lúc Tiểu Triệu nói câu này, cậu rõ ràng cảm nhận thấy con dao trong tay mình khẽ rung lên. Khi cúi đầu nhìn xuống, Tiểu Triệu phát hiện toàn bộ lưỡi dao đã được bao phủ bởi một lớp màu xám chết chóc, trông như lớp sương mù. Cậu biết đã có điều bất ổn xảy ra, nhưng lại không biết bước tiếp theo nên làm thế nào.

Ngẫm nghĩ một lúc, vẫn không nên ở lì trong phòng thì hơn, thế là Tiểu Triệu cầm dao bước ra khỏi cửa. Ngay lúc chuẩn bị mở cửa bước ra, cậu mới phát hiện tay nắm cửa không thể xoay được, cửa không thể mở ra. Cậu dùng dao ra sức gõ mạnh vào cửa, lúc này tay nắm cửa mới xoay được.

Vừa chạy xuống lầu, nhân viên phục vụ thấy Tiểu Triệu trên tay cầm dao thì sợ hết hồn. Hỏi thăm tình hình mới biết được chuyện vừa xảy ra, không còn cách nào khác, người phục vụ nói: “Nếu thật sự không ổn cậu có thể trả phòng, tôi sẽ hoàn tiền cho cậu.”

Tiểu Triệu thấy cũng chỉ có thể như vậy, bảo người phục vụ cùng mình lên lầu thu dọn đồ đạc. Lấy đồ xong trên đường bước xuống sảnh, lúc đi ngang qua tấm gương được đặt ở góc cầu thang, Tiểu Triệu mơ hồ nhìn thấy một người phụ nữ mặc váy. Nhưng khi cậu nhìn kĩ lại thì chẳng có ai.

Sau khi đổi qua một khách sạn khác, mọi thứ mới trở nên bình thường trở lại, có điều cho dù là vậy, Tiểu Triệu vẫn không thể ngủ được, cứ thế nằm xem ti vi cả đêm.

Về sau, Tiểu Triệu còn đến Văn Sơn thêm hai lần nữa, nhưng cậu không bao giờ ở lại khách sạn đó lần nào nữa. Vả lại, cậu ấy cũng đã hình thành nên một thói quen, ở khách sạn bên ngoài, bất kể là bình dân hay cao cấp, hễ điện thoại bàn trong phòng reo vào ban đêm, cậu sẽ không bao giờ nhấc máy.

Còn về con dao đó, hiện giờ nó vẫn được đặt trong nhà Tiểu Triệu và thường xuyên được mang ra lau chùi, để luôn được sáng bóng như mới.

Hết.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *