Cho đến tận ngày nay, vụ thảm sát tại trang trại Hinterkaifeck vẫn chưa được làm sáng tỏ.
Tại Waidhofen, Đức, vào đêm ngày 31 tháng 3 năm 1922, cả gia đình năm người và người giúp việc của họ bị sát hại dã man: Andreas Gruber (63 tuổi) và vợ Cäzilia Gruber (72 tuổi); cô con gái góa bụa của họ Viktoria Gabriel (35 tuổi) và các con cô Cäzilia (7 tuổi) và Josef (2 tuổi); và người giúp việc, Maria Baumgartner (44 tuổi). Kẻ thủ ác (có thể có đồng bọn) đã sống trong trang trại ba ngày cùng với 6 xác nạn nhân, và đến ngày 4 tháng 4 năm 1922 mới phát hiện thi thể của cả gia đình. Chồng Viktoria là Karl Gabriel, chết trong trận chiến ở Pháp năm 1914, Thế chiến I.
Vụ thảm sát này được xem là một trong những tội ác khủng khiếp và khó lý giải nhất trong lịch sử nước Đức. Trong bài này tôi sẽ bao gồm mọi chi tiết và những thuyết âm mưu về vụ án này, bối cảnh chi tiết, vụ thảm sát, hậu vụ án, công tác điều tra và danh sách những nghi phạm. Để tránh nhầm lẫn giữa người bà cùng tên với bé Cäzilia Gabriel, tôi sẽ gọi bé là Cäzilia Con.
TRƯỚC VỤ THẢM SÁT
Những điều kỳ lạ bắt đầu xảy ra trong khu vực Hinterkaifeck một thời gian ngắn trước cuộc tấn công. Sáu tháng trước khi gây án, người giúp việc gia đình Kreszenz Rieger đã nghỉ việc. Nhiều nguồn tin khẳng định cô bỏ việc vì tin rằng ngôi nhà bị ma ám, nghe thấy tiếng động lạ trên gác mái và những giọng nói lầm bầm. Andreas Gruber đã tìm thấy một tờ báo lạ từ Munich (cách Waidhofen 70 km/43 dặm) vào đầu tháng 3 năm 1922. Andreas đã không mua tờ báo này, và sau khi hỏi hàng xóm về nó (nghĩ rằng người đưa thư có thể đã vô tình đánh rơi nó), không ai trong làng đã đặt hàng hoặc đăng ký tờ báo nói trên.
Chỉ vài ngày trước khi vụ án mạng xảy ra, Andreas phát hiện cos dấu vết trên tuyết, dẫn từ rừng đến phòng máy móc của trang trại, ổ khóa trên cánh cửa bị hỏng. Ông không tìm thấy dấu chân nào dẫn ra khỏi trang trại. Một chiếc chìa khóa của ngôi nhà cũng đã bị mất trước khi vụ án mạng xảy ra. Tối hôm đó, họ nghe thấy tiếng bước chân trên gác mái, nhưng Andreas không tìm thấy ai khi lục soát căn nhà. Mặc dù có nhiều người nói với mọi người về những sự việc kỳ lạ này, ông vẫn từ chối nhận bất kỳ sự giúp đỡ nào và những trường hợp kỳ lạ này đã không được báo cho cảnh sát.
Cũng cần lưu ý rằng hôn nhân của Viktoria và Karl không được bền chặt lắm, khi Karl chuyển về sống trong trang trại của cha mẹ mình chỉ sau vài tuần. Thêm vào đó, Viktoria đã loạn luân với cha cô là Andreas. Ai trong làng cũng biết mối quan hệ của họ, với các nhân chứng bao gồm người giúp việc cũ và những người hàng xóm khác, và nó cũng được ghi lại đầy đủ trong hồ sơ tòa án. Vào ngày 28 tháng 5 năm 1915, cả hai bị kết tội loạn luân trong khoảng thời gian từ năm 1907 đến năm 1910, với Viktoria bị kết án một tháng tù và Andreas Gruber một năm tù. Vào ngày 31 tháng 12 năm 1919, họ một lần nữa bị kết tội loạn luân trong khoảng thời gian từ ngày 13 tháng 9 năm 1919 đến khoảng ngày 25 tháng 9 năm 1919, nhưng cuối cùng được tuyên trắng án. (Tôi biết những chi tiết này là thô thiển và có vẻ vô nghĩa, nhưng chúng đóng một vai trò rất lớn trong danh sách tình nghi, vậy nên chịu khó chút nha mọi người).
Bé Josef được đồn đại là con của Viktoria và Andreas, không thể là con của Karl vì Josef được sinh ra vào năm 1920, và Karl qua đời vào năm 1914 (vấn đề này nói sau nhé).
VỤ THẢM SÁT: 31/3 – 1/4, 1922
Chiều ngày 31 tháng 3 năm 1922, cô hầu gái mới Maria Baumgartner đến trang trại. Chị gái của Maria đã hộ tống cô đến đó và rời trang trại sau một thời gian ngắn ở lại. Chị gái của Maria rất có thể là người cuối cùng nhìn thấy các nạn nhân còn sống.
Vào buổi tối, Andreas, Cäzilia, Viktoria và Cäzilia Con, từng người một bị dụ đến nhà kho của gia đình và bị sát hại dã man. Bằng chứng cho thấy Cäzilia Con vẫn còn sống vài giờ sau vụ hành hung – cô ấy bứt tóc thành từng búi trong khi nằm trên đống rơm. Cô ấy là người duy nhất không nhận một cú đánh chí mạng vào đầu: thay vào đó cô ấy bị cắt cổ. Kế đó, kẻ giết người đã chuyển đến khu vực sinh sống của ngôi nhà, nơi hắn ta giết người giúp việc Maria trong phòng ngủ của cô ấy và sau đó là bé Josef đang nằm trong cũi . Hung khí giết người được cho rằng là một cây cuốc chim của chính gia đình này, và tất cả các nạn nhân đều bị giết bằng những nhát bổ vào đầu. Kẻ giết người – hoặc những kẻ giết người – đã sống trong khu nhà ít nhất ba ngày sau khi vụ giết người xảy ra, vì gia súc đã được cho ăn và thức ăn từ nhà bếp đã được ăn trong những ngày sau vụ giết người.
Các thi thể không được phát hiện cho đến bốn ngày sau đó.
Một người nông dân trên đường về nhà đã đi qua Hinterkaifeck lúc 3 giờ sáng ngày 1 tháng 4, chỉ vài giờ sau vụ giết người vào đêm ngày 31 tháng 3. Người nông dân nhìn thấy hai bóng người không rõ ở bìa rừng. Khi những người lạ này nhìn thấy anh ta, họ quay lại để anh không nhìn thấy được khuôn mặt của họ.
Sáng ngày 1 tháng 4, hai người chào hàng đến khu nhà này với hy vọng bán được cà phê. Sau khi không thấy ai trả lời, họ đã đi xem thử quanh khu nhà, nhưng không tìm thấy ai. Điều duy nhất họ nhận thấy là cánh cửa của ngôi nhà để máy móc (mà Andreas nhận thấy khóa đã bị phá hỏng vài ngày trước đó) đang mở, sau đó hai nhân viên bán hàng này rời khỏi khu nhà.
Trong khoảng 3 giờ chiều đến 5 giờ chiều cùng ngày, hai thợ sănghé lại với hy vọng mua được một số hàng hóa từ trang trại. Họ rời đi vì không thấy ống khói có khói bay ra, không có gà trong chuồng và cũng không có ai để gặp trao đổi.
Vào 11:30 tối cùng ngày, Michael Plöckl tình cờ đi ngang qua Hinterkaifeck trên đường về nhà. Anh ta dừng lại và nhận thấy có ánh sáng trong lò và khói từ ống khói, anh ta sau này có nói rằng mùi khói thối vô cùng. Một lúc sau, một người đàn ông tiến đến chỗ Michael, hai tay dang rộng (ND: có thể là đe dọa) cùng chiếc đèn lồng/ đèn pin (không biết rõ do nhiều nguồn) trên tay. Ông ta cầm đèn chiếu thẳng vào mặt Michael, quay lại và đi vào sân trong. Lúc này, Michael sợ hãi bỏ chạy.
Vào ngày 2 tháng 4, mọi người chú ý đến sự vắng mặt của gia đình họ trong buổi lễ Chủ Nhật. Viktoria là một thành viên trong dàn hợp xướng của nhà thờ, và khi hai người bạn đến trang trại để rủ cô ấy đi cùng, họ không gặp được ai. Hơn nữa, trường học của Cäzilia Con có nhận thấy rằng cô ấy vắng mặt không có lý do vào ngày 3 và 4 tháng 4. Vào ngày 3 tháng 4, người đưa thư cũng nhận thấy không có ai ở đó, anh ta thường thấy Cäzilia Con và bé Josef trong nhà bếp.
Vào ngày 4 tháng 4, một thợ sửa chữa đến Hinterkaifeck để sửa động cơ của máy xay thực phẩm. Anh ta đợi cả tiếng đồng hồ, không thấy ai xung quanh và chỉ nghe thấy tiếng động vật trong trang trại, và con chó trong chuồng. Người thợ sửa chữa quyết định bắt tay vào sửa chữa sau khi chờ đợi cả tiếng đồng hồ (ND: anh thợ có tâm).
Vào lúc 3h30 chiều cùng ngày, hàng xóm Lorenz Schlittenbauer quyết định gửi con trai Johann (16 tuổi) và con riêng Josef (9 tuổi) đến Hinterkaifeck để xem họ có thể liên lạc với gia đình hay không. Hai đứa quay trở lại và nói rằng chúng không thấy ai ở đó, vì vậy Lorenz đi đến trang trại với những người bạn của mình là Michael và Jakob. Ba người đàn ông phát hiện ra thi thể của Andreas, Cäzilia, Viktoria và Cäzilia Con trong nhà kho, nơi Loren sau đó đã động tay động chân, làm bẩn hiện trường vụ án. Khi ba người đàn ông đi kiểm tra ngôi nhà, Lorenz lấy chìa khóa và mở cửa trước, bước vào một mình (sẽ nói thêm về điều này sau). Thi thể của Maria và bé Josef sau đó được phát hiện.
TIMELINE DÀIQUÁKHUMĐỌC
- Thứ sáu, ngày 31 tháng 3 – Đêm xảy ra án mạng, hai người lạ được nhìn thấy gần đó vài giờ sau
- Thứ bảy, ngày 1 tháng 4 – Người bán hàng và thợ săn không tìm thấy ai, Plöckl sợ hãi trước nghi phạm giết người
- Chủ nhật, ngày 2 tháng 4 – Không có mặt ở nhà thờ, sự nghi ngờ gia tăng
- Thứ Hai, ngày 3 tháng Tư – Người đưa thư và nhà trường nhận thấy gia quyến, gia tăng nghi ngờ
- Thứ Ba, ngày 4 tháng Tư – Vụ thảm sát được phát hiện bởi Lorenz, Michael & Jakob.
QUÁ TRÌNH ĐIỀU TRA VÀ SỰ KHÔNG NHẤT QUÁN
Vụ án được điều tra bởi Thanh tra Georg Reingruber và các đồng nghiệp của ông từ Sở Cảnh sát Munich. Các cuộc điều tra ban đầu bị cản trở bởi số lượng người đã tiếp xúc với hiện trường vụ án, như di chuyển các thi thể và các vật dụng xung quanh. Một ngày sau khi phát hiện ra các thi thể, bác sĩ của tòa án đã tiến hành khám nghiệm tử thi trong nhà kho. Người ta xác định được rằng một cây cuốc chim, khả năng cao, đã được dùng làm hung khí giết người, mặc dù bản thân nó không có ở hiện trường tại thời điểm đấy. Hộp sọ của các nạn nhân đã được lấy ra và gửi đến Munich, nơi họ được kiểm tra thêm – tuy nhiên những hộp sọ đã bị mất trong Thế chiến II và không bao giờ được trả lại.
Động cơ của vụ thảm sát này chưa bao giờ được tìm ra. Đầu tiên, cảnh sát nghi ngờ động cơ là một vụ cướp, họ thẩm vấn những người thợ thủ công, một số cư dân từ những ngôi làng xung quanh, và thậm chí cả những người vô gia cư. Khi một số tiền lớn được tìm thấy trong nhà, họ đã từ bỏ động cơ này. Như đã đề cập trước đây, rõ ràng là (những) kẻ giết người đã ở lại trang trại trong vài ngày, vì ai đó đã cho gia súc ăn, ăn toàn bộ bánh mì trong nhà bếp, và thịt trong tủ đựng có dấu hiệu cắt gọt gần đây.
Trong biên bản kiểm tra của ủy ban tòa án, người ta ghi nhận rằng các nạn nhân có thể bị dụ vào chuồng, do nằm yên trong chuồng dẫn đến tiếng ồn từ các con vật. Tuy nhiên, từ một nỗ lực điều tra sau đó, phát hiện rằng không thể nghe tiếng người la hét trong khu vực này nếu đứng ở gian sinh hoạt chung.
Không có điều tra với lời khai từ Michael Plöckl, người đã đến Hinterkaifeck vào đêm sau vụ giết người và đã báo cáo kẻ đã tiếp cận cậu ta, về bếp lò được dùng gần đây và về ngọn lửa, và vì không có gì để xác định những thứ được nấu vào đêm hôm đó. lò nướng hoặc bị đốt cháy, hoặc danh tính của người đàn ông đó.
Không có động cơ rõ ràng nào được thu thập từ hiện trường vụ án, cảnh sát bắt đầu lập danh sách các nghi phạm. Mặc dù bị bắt giữ nhiều lần, không có kẻ giết người nào được tìm thấy và hồ sơ đã bị đóng lại vào năm 1955. Mặc dù vậy, Thám tử trưởng Konrad Müller vẫn tổ chức các cuộc thẩm vấn cuối cùng vào năm 1986 trước khi ông nghỉ hưu.
NGHI PHẠM
Như đã nêu trước đây, vì danh sách các nghi phạm đã được đưa ra sau khi không xác định được động cơ rõ ràng.
Vào giữa tháng 5 năm 1927, một người lạ được cho là đã dừng lại ở nhà một nam cư dân ở Waidhofen vào lúc nửa đêm. Người lạ mặt này có hỏi về vụ án mạng, trước khi hét vào mặt người cư dân này rằng hắn ta là thủ phạm rồi chạy thẳng vào rừng. Người lạ này đến giờ vẫn chưa xác định được danh tính.
Nghi Phạm #1 – Karl Gabriel
Đúng vậy, người chồng đã khuất của Viktoria, Karl là một nghi phạm trong vụ án này. Mặc dù bị giết 8 năm trước khi xảy ra vụ giết người ở Pháp trong Thế chiến I, thi thể của anh ta không bao giờ được tìm thấy trong thời gian đó. Điều này dẫn đến suy đoán rằng anh ta chưa chết, trở lại Hinterkaifeck và thực hiện các vụ giết người. Ludwig Meixl, cảnh sát trưởng Schrobenhausen, cũng tin vào giả thuyết này, cho rằng có khả năng Karl đã quay trở lại Hinterkaifeck trả thù mối tình loạn luân của Viktoria.
Vào cuối Thế chiến thứ hai, những người bị giam giữ trong chiến tranh từ vùng Schrobenhausen đã được thả sớm khỏi sự giam cầm của Liên Xô. Những người bị giam giữ trong chiến tranh khai rằng họ đã được đưa về nhà bởi một sĩ quan Liên Xô nói tiếng Đức, người tự nhận là kẻ giết người của Hinterkaifeck. Tuy nhiên, một số người trong số những người này sau đó đã sửa đổi lời khai của mình, làm giảm độ tin cậy của lời khai. Nhiều người đưa ra giả thuyết rằng người Liên Xô này có thể là Karl Gabriel, bởi vì có vài người tuyên bố rằng đã thấy Karl sau khi y đã có chứng tử, và y bảo sẽ đi sang Nga.
Karl Gabriel cũng được cho là đã được nhìn thấy gần Hinterkaifeck vào năm 1918, kể cả sau khi y có giấy chứng tử (giấy đề ngày 12 tháng 12 năm 1914). Một đồng đội cáo buộc rằng Karl đang nghỉ phép thăm nhà vào năm 1918, đến thăm Hinterkaifeck nhưng rời đi ngay lập tức khi thấy Viktoria đang mang thai. Người đồng chí còn cáo buộc rằng Karl nói là y sẽ giết tất cả. Lời khai của các nhân chứng cũng cho rằng Karl đã bị Andreas và Cäzilia Con đối xử tệ bạc, và y phàn nàn về việc họ không cho y ăn đầy đủ trong thời gian lưu trú tại đây.
Mặc dù “Karl là kẻ giết người” là một phỏng đoán khá thú vị, nhưng cho đến nay nó vẫn là phỏng đoán xa vời nhất trong trường hợp này, mà giờ cũng có thể dừng lại được rồi. Vào ngày 12 tháng 12 năm 1923 (9 năm sau khi y qua đời), Karl bị loại ra là nghi phạm sau khi cái chết của y được Văn phòng Công tố Trung ương chính thức xác nhận vì Tổn thất Chiến tranh và Mộ Chiến tranh. Karl được chôn cất trong một ngôi mộ của đồng đội ở St. Laurent-Blangy.
Nghi Phạm #2 – Lorenz Schlittenbauer
Mấy bạn có nhớ người hàng xóm đã gửi các con trai của mình đến Hinterkaifeck vào ngày 4 tháng 4 để kiểm tra gia đình không? Cùng một tên quậy phá hiện trường, có chìa khóa nhà, vào nhà một mình? Yep, ông ta chính là một nghi phạm trong trường hợp này (ngạc nhiên chưa?).
Lorenz là nghi phạm chính, và cho đến ngày nay vẫn được chú ý vì tình nghi là thủ phạm. Vậy chúng ta bắt đầu từ đâu với Lorenz Schlittenbauer?
Chà, Lorenz đã bị người dân địa phương nghi ngờ ngay từ sớm trong cuộc điều tra vì một số hành động đáng ngờ của ông ta ngay sau khi phát hiện ra các thi thể. Như tôi đã nói trước đây, Lorenz có một chìa khóa cửa trước của ngôi nhà, mà ông ta đã sử dụng ngay sau khi phát hiện ra bốn thi thể trong nhà kho. Lorenz sau đó vào nhà một mình, bất chấp những người bạn của ông là Michael và Jakob đang ở cùng ông lúc đó. Khi họ đặt câu hỏi tại sao ông ta lại vào nhà một mình trong khi không rõ liệu kẻ sát nhân có còn ở đó hay không, Lorenz trả lời rằng ông ta đi tìm con trai Josef của mình.
Với tôi, câu trả lời đó quá vô lý. Người con riêng 9 tuổi của ông ấy, Josef đã trở về từ Hinterkaifeck để nói với Lorenz rằng cậu và anh trai của cậu không tìm thấy ai ở đó, vậy tại sao ông ấy lại nói rằng ông ấy đang tìm con trai Josef của mình?
Hóa ra là Lorenz đã bắt đầu mối quan hệ với Viktoria ngay sau cái chết của người vợ đầu tiên vào năm 1918, và có khả năng là cha của Josef. Viktoria sinh Josef vào ngày 7 tháng 9 năm 1919, và tuyên bố Lorenz là cha vào ngày hôm sau. Lorenz từ chối điều này, vì ông không tin mình là cha ruột; ông tin rằng Andreas là cha thực sự do Viktoria tâm sự với ông về mối quan hệ loạn luân của họ. Hai ngày sau, vào ngày 10 tháng 9 năm 1919, Lorenz báo cáo điều này với chính quyền, và Andreas bị cảnh sát tạm giữ vào ngày 13 tháng 9 năm 1919. Viktoria không bị bắt trong báo cáo thứ hai này. Cô thúc giục Lorenz rút lại đơn khiếu nại/tuyên bố của mình, điều mà cuối cùng ông ta đã làm vào ngày 25 tháng 9 năm 1919, Andreas được thả ngay sau đó. Lorenz sau đó công nhận Josef là con trai của mình, và đến năm 1920, Andreas được tuyên bố trắng án trong thủ tục tố tụng hình sự trước Tòa án khu vực Neuburg.
Vì vậy, với tất cả những thông tin đó hiện đã được biết, điều này có thể giải thích ý của Lorenz khi ông nói với Michael và Jakob rằng ông đi tìm con trai Josef, như trong Josef Gabriel; vì nếu Lorenz không phải là kẻ giết người, chắc chắn ông ta sẽ muốn kiểm tra xem người mà ông ta tin là con trai mình, phải không? Chính Lorenz đã nói điều này trong một tuyên bố của cảnh sát: “Tôi vui mừng đến mức không nghĩ gì nữa, bởi vì tôi cho rằng con trai của mình chắc hẳn đang chết đói. Ngay cả khi nó không phải là con tôi, tôi cũng cảm thấy có lỗi với đứa trẻ. và muốn kiểm tra đứa bé ngay lập tức. Trong sự phấn khích, tôi thấy mình có thể xử bất cứ ai cản đường tôi.” (***Miễn trừ trách nhiệm chút: dịch từ tiếng Đức sang tiếng Anh; có thể không phải là trích dẫn chính xác. Tất cả các trích dẫn sau này đều vậy luôn.***)
Điều này cũng có thể giải thích tại sao Lorenz lại có chìa khóa nhà, vì Viktoria có thể đã đưa cho ông ta một chiếc chìa khóa dự phòng nếu họ thực sự có quan hệ tình cảm. Liệu chiếc chìa khóa mà Lorenz có được Viktoria đưa cho ông ta hay đó là chiếc chìa khóa nhà đã bị mất tích vài ngày trước khi xảy ra vụ án mạng, vẫn chưa rõ. Lorenz đã nói về điều này, nói rằng “Đó là một bí ẩn đối với tôi, bởi vì tôi biết chắc rằng chỉ có một chìa khóa.” Một số người suy đoán rằng đó là cùng một chiếc chìa khóa, và Viktoria đã bí mật đưa nó cho anh ta để giữ mối quan hệ của họ được tốt đẹp, khiến Andreas tin rằng nó đã bị thất lạc.
Nhưng vẫn chưa hết mờ ám đâu. Lorenz trước đó đã xung đột dữ dội với Andreas về ý định kết hôn với Viktoria. Điều này được xác nhận bởi Sofie Fuchs, một người bạn học của Cäzilia Con, người nói rằng Cäzilia Con đã nói với cô rằng mẹ cô Viktoria đã bỏ đi khỏi trang trại sau một cuộc tranh cãi dữ dội. Suy đoán thêm rằng Lorenz là kẻ giết người xuất phát từ khả năng Viktoria đang đòi tiền hỗ trợ tài chính cho em bé Josef, vì vào năm 1921 Lorenz đã kết hôn với một phụ nữ khác và không trực tiếp quan hệ với Viktoria. Michael và Jakob cũng cho biết trong các lời khai của họ rằng Lorenz dường như không hề bối rối khi họ phát hiện ra cái chết tàn nhẫn của Andreas. Cũng cần lưu ý rằng Viktoria là chủ sở hữu duy nhất của trang trại; Cäzilia và Andreas bàn giao trang trại vào ngày 11 tháng 3 năm 1914, và một giả thuyết vẫn cho rằng nếu Lorenz là cha của đứa bé Josef, thì anh ta sẽ là người thân duy nhất còn sống và sẽ thừa kế trang trại, điều này có thể giải thích tại sao những con vật trong trang trại lại cho ăn trong những ngày sau vụ giết người.
NHƯNG KHOAN, còn nữa! Mối nghi ngờ vẫn còn đeo Lorenz trong nhiều năm sau vụ giết người, chủ yếu là vì những lời bình luận kỳ lạ và hành vi liên tục hoài nghi của ông ta, càng cho thấy ông ta có biết về những chi tiết mà chỉ kẻ giết người mới biết.
Ví dụ, các hồ sơ vụ án cho thấy một giáo viên địa phương đã phát hiện Lorenz tại địa điểm của trang trại hiện đã bị phá hủy vào năm 1925. Khi giáo viên hỏi tại sao ông ta lại ở đó, Lorenz nói rằng nỗ lực chôn cất thi thể của gia đình trong nhà kho của thủ phạm đã bị cản trở bởi vì mặt đất đóng băng. Đây được coi là bằng chứng cho thấy Lorenz có hiểu biết sâu sắc về điều kiện mặt đất vào thời điểm xảy ra vụ giết người. Tuy nhiên, Lorenz là một người hàng xóm và quen thuộc với vùng đất địa phương, vì vậy ông ta có thể đã đưa ra một phỏng đoán có cơ sở về điều kiện mặt đất. Khi cảnh sát hỏi về sự hiện diện của ông ta tại địa điểm bị phá dỡ, ông ta đồng ý với tuyên bố của giáo viên: “Đúng vậy, chính xác. Hơn nữa … Tôi tìm thấy một nơi trong khu kho thóc gần nơi tìm thấy thi thể. Một cái hố sâu đã được đào bằng xẻng. Chỗ đào còn mới và phủ đầy rơm rạ. Đến giờ tôi vẫn tin rằng hồi đó hung thủ muốn chôn xác, nhưng có lẽ nền đất quá chắc.”
Trước khi qua đời vào năm 1941, Lorenz đã tiến hành – và đã thắng – một số vụ kiện dân sự về tội vu khống chống lại những người mô tả ông là kẻ sát nhân. Ông ta đã đệ đơn kiện người bạn (cũ) của mình là Jakob, người đã đi cùng anh ta lúc phát hiện ra các thi thể: “[Jakob] đã gọi tôi là kẻ sát nhân Kaifecker và tôi đã kiện anh ta vì tội xúc phạm, sau đó anh ta bị phạt 40 Mk. Lúc đó anh ta cũng đã cố gắng tác động đến con trai tôi Johann Schlittenbauer để làm chứng chống lại tôi. Sau đó tôi có chửi [Jakob] vì đã xúi giục con trai tôi khai man.”
Có rất nhiều giả thuyết và động cơ tiềm ẩn cho thấy tại sao Lorenz có thể là kẻ giết người. Sự loạn luân, sự thù hận giữa Andreas và chính ông ta, nỗi lo về trách nhiệm con cái, thất bại với Viktoria, thừa kế trang trại, những bình luận kỳ lạ, hành vi kỳ lạ … từ từ ngẫm! Riêng tôi thì tôi có tìm được một bức ảnh của ông ta và… có cái gì đó ở ông ta làm tôi thấy sợ. Ánh mắt… tôi thấy… hơi ớn lạnh và tôi cũng không biết tại sao.
Bạn có thể tìm thấy toàn bộ lời khai của Lorenz Schlittenbauer tại đây.
Nghi Phạm 3# – Anton Gump and Adolf Gump
Năm 1951, Kreszentia Mayer tuyên bố trên giường bệnh của mình (với Mục sư Anton Hauber, và trước đó là Mục sư August Ritzl) rằng các anh trai của cô là Adolf và Anton đã thực hiện các vụ giết người. Công bằng để cho rằng Kreszentia chắc chắn rằng các anh trai của cô có liên quan đến vụ giết người, không chỉ kể cho hai mục sư vào những thời điểm khác nhau, mà còn đề cập đến những nghi ngờ của cô trong đám tang của cha họ vào năm 1938.
Công tố viên Andreas Popp đã điều tra anh em nhà Gump (vốn là hậu duệ của tên cướp huyền thoại Ferdinand Gump). Popp, mặc dù thiếu bằng chứng, không nghi ngờ rằng Adolf có mối quan hệ với Viktoria và thậm chí là cha của Josef. Anh ta tin rằng Adolf đã thực hiện các vụ giết người sau khi biết về sự loạn luân của Viktoria với cha cô, với động cơ trả thù, và không để lại nhân chứng. Kreszentia cũng tuyên bố điều này, cáo buộc rằng Adolf đã có một mối quan hệ thân mật với Viktoria và trở nên tức giận dữ dội khi anh ta phát hiện ra mối quan hệ loạn luân.
Adolf cũng là một nghệ nhân (ND: hừm…), và đã đi khắp đất nước để bán sản phẩm của mình – chủ yếu là giỏ.
Người ta cũng cho rằng Andreas Gruber đã từng nói rằng ông ta nói ai làm cha cho Josef cũng được miễn sao là hơn tên làm giỏ, điều này liên quan trực tiếp đến Adolf và công việc của anh ta. Cuối cùng, Popp sẽ không bao giờ hỏi anh ta được, vì Adolf đã chết vào năm 1944.
Popp lên đường đến thăm Anton, và lên kế hoạch để làm anh ta mất cảnh giác trong cuộc thẩm vấn của mình, tiến hành một cách thận trọng. Cuối cùng Anton cũng nhận ra câu hỏi là gì và bắt đầu phủ nhận mọi thứ. Anton đã bị bắt và bị cảnh sát giam giữ, với vợ anh ta cũng bị thẩm vấn nhiều lần, nhưng vô ích. Người ta cho rằng Anton đã nói với một người bạn tù rằng anh trai anh ta đã phạm tội (tuy nhiên, tôi chỉ có thể tìm thấy một nguồn tin cho việc này), và bản thân anh ta không có ở đó và chỉ được kể về nó. (Cần lưu ý rằng Adolf thường ở cùng gia đình trong sân.)
Tôi đã có một nguồn tin làm giảm độ tin cậy của lời thú tội của Kreszentia, tuyên bố rằng tất cả anh chị em của cô ấy (tất cả 15 người trong số họ) đều bác bỏ yêu sách của cô ấy và lời thú nhận của cô ấy không là gì ngoài sự căm ghét thuần túy dành cho Adolf và Anton. Tôi không thể tìm lại nguồn này, nhưng tôi đã tìm thấy lời khai của chị gái cô ta với cảnh sát Florentine, trích dẫn “Em gái tôi [Kreszentia] là một người kỳ lạ. Cô ấy luôn có điều gì đó để chỉ trích về anh chị em chúng tôi.”
Florentine tiếp tục trong tuyên bố của mình: “Tại đám tang, tôi nhận thấy rằng em gái tôi [Kreszentia] thậm chí còn không mua một nhánh hoa cho cha. Sau đám tang của cha tôi, em gái tôi [Kreszentia] đã bỏ chúng tôi, anh chị em và họ hàng. Nhưng Bây giờ tôi nhớ rằng anh trai Anton của tôi có xích mích với em gái tôi [Kreszentia].
Tôi không biết sự căm thù của em gái tôi [Kreszentia] dành cho anh em chúng tôi và đặc biệt là chống lại anh trai Anton xuất phát từ đâu. “
Với điều này, tôi cảm thấy hơi an toàn khi loại trừ anh em nhà Gump là nghi phạm, với rất ít bằng chứng buộc họ vào tội và cáo buộc duy nhất xuất phát từ một người em có ác cảm và một công tố viên tin lời ác cảm đó . Có thể sai, có thể đúng… chúng ta sẽ không bao giờ biết được.
Nghi Phạm #4 – Karl Schreier và Andreas Schreier
Vì vậy, đối với những cặp anh em này (vâng, một cặp khác), tôi đã cố gắng tìm kiếm thông tin về họ vì tôi không thể tìm thấy họ [EDIT: Cuối cùng tôi đã tìm thấy họ của họ: Schreier] hoặc lời khai của cảnh sát, bao gồm cả người phụ nữ buộc tội họ. Và phần này, để tránh nhầm lẫn với nhà Gruber-Gabriel, tôi sẽ gọi người anh em là KS và AS.
Năm 1971, một người phụ nữ tên Therese T. (hiện tại không thể tìm thấy họ hay chữ gốc), kể lại rằng khi cô 12 tuổi, mẹ cô có một chuyến thăm từ mẹ của hai kẻ sát nhân Hinterkaifeck. Trong cuộc trò chuyện, tên của hai người được cho là đã thực hiện vụ giết người được nhắc đến: anh em Karl và Andreas Schreier đến từ Sattelberg.
Therese được cho là đã làm cảnh sát khá bối rối [nguồn tin duy nhất của tôi] nhưng cô ấy có ghi chú của mẹ mình, trong đó có câu: “[AS] rất tiếc vì anh ấy đã làm mất con dao bỏ túi”. Thật trùng hợp, vũ khí giết người – cuốc chim và một con dao bỏ túi – vẫn không được phát hiện trên gác mái phía trên khu sinh hoạt trong gần cả năm, chỉ được phát hiện khi trang trại bị phá bỏ vào năm 1923. Có đủ lý do để suy đoán rằng con dao này thực sự thuộc về cho AS, tuy nhiên, phần lớn các nguồn tin cũng cho rằng nó thuộc về chính Andreas Gruber. Chính vì vậy, nguồn gốc của con dao bỏ túi chưa bao giờ được làm rõ.
Lúc đầu, đây là tất cả những gì tôi có thể tìm thấy, với rất ít hoặc không có nguồn nào xác nhận bức thư hoặc báo cáo của Therese, cho đến khi tôi tìm thấy một bài báo từ New Free People’s Newspaper vào ngày 4 tháng 8 năm 1922, trong đó viết: “Sau [vụ giết người], [KS và AS] không thể che giấu dấu vết tội ác của họ khỏi mẹ của họ, người cuối cùng muốn xoa dịu lương tâm của mình. Kết quả là, bà ấy đã thông báo cho người hàng xóm về hành động khủng khiếp của các con trai mình, điều cuối cùng đã dẫn đến gend”. (Tôi không biết “gend” có nghĩa là gì trong ngữ cảnh này). Bài báo cũng viết: “Hai anh em, được biết đến là những kẻ bạo lực, đã ở gần Waidhofen vào thời điểm đó, bận rộn kéo gỗ từ rừng và lái xe qua Hinterkaifeck mỗi ngày nên họ có thể biết chính xác điều kiện ở đó.”
Hiện tại, tôi chỉ có thể tìm thấy một nguồn về thông tin tiếp theo này, nhưng nếu đúng thì không chỉ là thông tin thực sự khủng khiếp mà còn có khả năng gây tai họa. Therese cũng báo cáo rằng bà Schreier sau đó đã tự sát theo một cách khá khủng khiếp: bà dựng một giàn thiêu trong nhà bếp của mình, ngồi trên đó, dùng dầu hỏa đốt mọi thứ.
Vì vậy, nếu chúng ta xem xét tất cả những điều này và trình bày nó như một sự thật, thì câu chuyện sẽ như sau:
- KS và AS là hai người đàn ông bạo lực và đáng sợ
- Họ xem xét khu vực này mỗi ngày, cuối cùng thực hiện các vụ giết người
- Họ nói cho mẹ mình hoặc bà tự phát hiện ra
- Therese tình cờ nghe thấy bà Schreier nói với bà mẹ của mình
- Bà Schreier, mặc cảm tội lỗi, tự kết liễu đời mình.
Khi được bố trí như vậy, nghe có vẻ khá thảm. Tuy nhiên, không có bằng chứng thực tế nào để chứng minh điều này. Tôi thực sự cố gắng tìm kiếm các nguồn liên quan đến KS và AS, nhưng tôi liên tục thấy tên của họ được lặp lại nhưng không có thông tin hoặc nguồn mới. Vào tháng 9 năm 1922, lệnh bắt giữ hai người được dỡ bỏ, cuộc điều tra về hai anh em bị chấm dứt vài tháng sau đó. Vì vậy, tổng thể, điều này chỉ là suy đoán và thiếu bằng chứng.
Nghi Phạm #5 – Anton Bichler, Karl Bichler, and Georg Siegl
Ô nhìn kìa, có thêm nhiều anh em bị điều tra về vụ giết người, và lần này họ có dắt theo bạn nữa!
Nhớ Kreszenz Rieger? Người giúp việc đã nghỉ việc sáu tháng trước khi vụ án mạng xảy ra? Chà, cô ấy nghi ngờ Anton và Karl Bichler, cùng với bạn của họ, Georg, là thủ phạm.
Anton Bichler đã giúp thu hoạch khoai tây ở Hinterkaifeck, do đó, y sẽ biết về khu nhà. Kreszenz nói rằng Anton nói chuyện với cô ấy khá thường xuyên về gia đình sống ở đó, và có nói rằng gia đình này đáng bị chết hết. Kreszenz cũng nhấn mạnh trong cuộc thẩm vấn của mình rằng con chó trang trại đã sủa tất cả mọi người, trừ Anton.
Một đêm, một người lạ đến cửa sổ của Kreszenz và nói chuyện với cô. Hóa ra Kreszenz đang có “mối tình” với Anton (theo lời khai với cảnh sát của Anton) và anh ta thường đến cửa sổ của cô vào ban đêm. Tuy nhiên, vào đêm này, Kreszenz nghi ngờ đó là Karl, vì đó không phải là giọng của Anton. “Karl” được cho là đã hỏi về gia đình, đặc biệt là liệu Viktoria có ở cùng Andreas vào đêm đó hay không, nhưng đã bỏ đi khi cô từ chối trả lời.
Georg cũng vô diện tình nghi luôn khi chúng ta phát hiện ra rằng trước đó anh ta đã đột nhập vào ngôi nhà vào tháng 11 năm 1920 và lấy trộm một số đồ vật, điều mà Georg phủ nhận. Tuy nhiên, Georg đã khai rằng anh ta đã khắc cái cán của hung khí khi anh ta đang làm việc ở trang trại và biết nơi cất giữ cuốc chim.
Nghi Phạm #6 – Anh em nhà Thaler
Đùa nhau à? Anh em nữa hả? Cũng bị Kreszenz nghi ngờ? Được rồi, đuỵt bà, vô đề thôi.
Tôi không thể tìm thấy nhiều thông tin về Andreas Thaler hoặc Josef Thaler (một lần nữa, do những cái tên này na ná nhau nên tôi sẽ gọi họ là AT và JT). Tất cả những gì tôi có là lời kể của nhân chứng này từ Kreszens.
Trong lời khai nhân chứng của mình, Kreszens tuyên bố rằng trong khi làm giúp việc ở trang trại Hinterkaifeck, Josef Thaler đã đến cửa sổ của cô vào ban đêm (mẹ bà lại nữa, mấy ông nội tới cửa sổ của người phụ nữ này làm chi vậy?!)
Đây là một đoạn trích quan trọng từ tuyên bố đã nói:
“Khi Josef Thaler đến gặp tôi ở cửa sổ [buồng ngủ của tôi], tôi đã không mở cửa sổ của mình. Anh ta gõ nhiều lần vào cửa sổ và cũng gọi liên tục “Hö”. Giường của tôi kê cách cửa sổ khoảng một mét. Thaler đã ở với tôi lúc nửa đêm. Khi Thaler gọi, tôi cuối cùng cũng chỉ ra và hỏi, [“Vụ gì vậy?”]. Sau đó anh ấy bảo tôi mở cửa sổ … Đêm sáng đến nỗi tôi có thể nhận ra rõ ràng anh ấy là Josef Thaler. [Tôi sẽ không đến cửa sổ, cũng không mở nó ra]. Sau đó Thaler hỏi tôi có muốn kết bạn không. Tôi nói rằng đứa nhỏ ngủ kế tôi trên [giường (?)] cũng đủ rồi. Thaler liên tục yêu cầu tôi đến bên cửa sổ, điều này tôi đã không làm. Cuối cùng anh ấy phải nhận ra rằng tôi không muốn và anh ấy nói rằng anh ấy sẽ phải [đi]. Sau khi nghe thấy tiếng lá xào xạc bên ngoài, tôi hỏi Thaler xem ai còn ở với anh ấy không. Anh ta nói không có ai đi cùng anh ta. Khi tôi nói với anh ấy rằng tôi có thể nghe thấy tiếng lá xào xạc, như thể ai đó đang đi trong lá, anh ấy nói rằng tôi tưởng tượng thôi. Sau đó anh ta hỏi tôi nơi người phụ nữ nông dân trẻ (Viktoria) đang ngủ. Tôi trả lời rằng tôi không biết và anh ấy nên hỏi chính người nông dân (Andreas). Thaler sau đó nói, “đúng rồi, cô ta đang ở trên giường tân hôn và cha cô ta ngủ bên cạnh”. Tôi trả lời rằng tôi không biết anh ấy nói gì [và] rằng tôi không muốn và anh ấy nói rằng anh ấy phải [đi].”
“Cuối cùng Thaler nói rằng nếu tôi không mở cửa và đến bên anh ta ở cửa sổ, anh ta sẽ đi lần nữa. Anh ấy thực sự bỏ đi. Cuộc trò chuyện kéo dài khoảng nửa giờ. Sau khi Thaler đi, tôi đứng dậy và đi vào bếp. Tôi nhìn [về phía] anh ấy từ cửa sổ nhà bếp và thấy rằng có một người đàn ông khác ở đó. Đầu tiên hai người đi về hướng giếng, nhưng sau đó lại rẽ phải và dừng lại giữa chuồng rồi từ đó nhìn vào nhà để máy móc. Họ cũng hướng mắt lên trên. Cửa sổ buồng của tôi nằm ở đầu của ngôi nhà và nếu muốn đến cửa sổ của tôi, phải đi vào vườn rau. Tôi không thể nói họ ở lại với những người đàn ông đó bao lâu vì tôi đã về phòng trước. Một trong hai người đàn ông thấp hơn một chút. Tôi nghi ngờ đây là [anh trai của Thaler]. Người nhỏ hơn được gọi bằng cái tên là Andreas. Anh em Thalers được biết là đã thực hiện nhiều vụ đột nhập. Sáng hôm sau, tôi nói với [gia đình] về việc này. Viktoria đã nói với tôi vào thời điểm đó, rằng tôi không bao giờ nên mở [cửa sổ hoặc cửa ra vào cho] Thalers. Cô ấy cũng nói rằng họ có thể sẽ không làm gì tôi (?). Tôi trả lời với [Cäzilia] rằng tôi sẽ không ở lại trang trại nữa vì nó ngày càng trở nên đáng sợ.
[Cäzilia] không muốn biết bất cứ điều gì về sự rời đi của tôi.”
Đây là một bằng chứng, nhân chứng quan trọng đối với tôi. Hãy nhớ rằng cửa vào nhà để máy móc đã bị phá. Cũng nên nhớ rằng ngói trên chuồng đã bị mất. Anh em nhà Thaler đã dừng lại và xem xét cả hai điều này khoảng sáu tháng trước khi xảy ra vụ giết người – thấy Kreszenz vẫn còn làm việc ở đó (cô ấy rời đi rất nhanh sau đó, do thiếu quan tâm từ phía Andreas và Cäzilia, giống như có ma trong phòng cô, và tiếng bước chân mà cô ấy đang nghe thấy trên gác mái).
Khi tôi đọc lời khai của nhân chứng này, tôi nói thật … Tôi đã gớt nước mắt một chút. Có gì đó … khi tôi đọc được rằng họ dừng lại và nhìn vào phòng để máy và chuồng gia súc, đó là lúc tôi ngợ ra một chút. Có thể là linh cảm thôi, hoặc có thể đó là do tôi đã nghiên cứu vụ trong 4 ngày liền. Tôi không biết … cả vụ này đúng là phắc up nhưng tình huống nhỏ này thôi làm tôi có chút khó chịu, không biết là do đâu.
Tôi sẽ tạm gác lại chuyện này một chút. Tôi biết vụ này trên wiki hồi 19 tuổi, cũng chỉ là để cho biết thôi. Tôi không bao giờ biết về chi tiết chính xác của vụ giết người và những ngày sắp tới, cũng như danh sách nghi phạm. Tôi không ngờ mình lún sâu vô vụ này thật, nhưng cũng xong hết rồi. Vụ án mạng đặc biệt chưa được giải quyết này đã khiến tôi tiêu tốn trong bốn ngày qua, vì tôi không làm gì khác ngoài việc đọc lời khai của nhân chứng và hồ sơ vụ án, xem ảnh hiện trường vụ án và báo cáo khám nghiệm tử thi, bố cục và lịch sử trang trại, các mối quan hệ gia đình và các nghi phạm tiềm năng, tôi thậm chí nghiên cứu về con chó chết tiệt của họ. Tôi cảm thấy mình đang lún quá sâu, giống như tôi đang suy nghĩ về điều này không ngừng đến mức tôi sợ hãi vào ban đêm. Vì vậy, tôi nghỉ ngơi đây.
Tôi chưa đính kèm tất cả các nguồn, xin lỗi vì điều đó, nhưng tôi sẽ đến trong thời gian thích hợp nếu ai quan tâm. Ờ, cho ông nào quan tâm … con chó là giống chó Spitz Đức, và là một cậu bé ngoan, được mô tả là ngoan, trung thành và cảnh giác. ĐỪNG đọc phần 2.5 hoặc 2.6 nếu bạn không muốn mình đau lòng. Chú chó được đưa đến sống với gia đình Karl Gabriel ở Laag, và cuối cùng đã sống sót sau vụ này.
_____________________
Bài viết hay đó ông! Không phải có một nhóm sinh viên cảnh sát nào đó đã mày mò và tìm ra thủ phạm rồi sao? Tôi nhớ mang máng là họ không muốn công khai tên vì vẫn còn người thân còn sống ấy. Ông đưa ra danh sách nghi phạm vậy hay đấy!
>>u/Fair-Fly (99 points)
Nếu đọc kỹ thì ông sẽ thấy rằng họ nói mé hơi nhiều đó, làm mọi thứ rõ ràng và trực tiếp chỉ ra người nghi phạm là ai.
>>>u/SomberlySober (52 points)
Có link không ông? Hay nói ra luôn đi được không?
>>>>u/HovercraftNo1137 (143 points)
Người hàng xóm – Schlittenbauer. Bàn nhiều lắm rồi mà
_____________________
u/AugustousSeizure (1.0k points – x1 hugz)
Có khi nào là người hoàn toàn lạ mặt sống trên gác xép, bị phát hiện rồi giết hết cả nhà không? Như Người nhện Denver?
>u/Cautious_Analysis (115 points – x1 silver)
Link wiki về Người nhện Denver cho những ai tò mò:
https://en.wikipedia.org/wiki/Theodore_Edward_Coneys
_____________________
OP có dẫn link nhưng đa phần đều là tiếng Đức hết nên mình sẽ không dẫn lại nha
Dịch bởi Nam Nguyễn