Tôi từng là thế thân cho ánh trăng sáng của anh ta, hiện tại anh ta vậy mà đến cầu xin tôi quay lại.
Muộn rồi, muộn rồi, nước mắt của anh ta, đã không còn làm tôi đau lòng nữa rồi.
Tôi đã gặp được một người có thể chữa lành trái tim tôi.
1.
Ngày mà tôi quyết định rời khỏi Ngô Quý là sinh nhật tôi.
Tôi mặc chiếc váy hoa anh mua cho tôi, xách bánh sinh nhật đến nhà anh, hứng chí bừng bừng mà nấu một bàn đồ ăn.
Từ sáu giờ tối, đợi đến đêm khuya, đồ ăn lạnh thì hấp lại, một lần lại một lần.
Mãi cho tới mười hai giờ đêm, cấp dưới của anh gõ cửa.
Uống say đến quên mất thời gian, bất tỉnh nhân sự.
Trợ lý đặc biệt của anh đưa anh về tới nhà xong thì đi rồi. Tôi lo anh ngủ trên sofa sẽ không thoải mái, nên đỡ anh vào phòng ngủ.
Kết quả, vừa vào phòng ngủ tôi đứng không vững, đầu đập vào cạnh cửa. Trong một khoảnh khắc, trước mắt tôi chìm vào màn đen, tiếng ong ong vang lên bên tai.
Tôi cũng không kịp kiểm tra vết thương trên trán, chỉ quan tâm sự an toàn của anh.
“Ngô Quý…” Tôi nửa dỗ nửa khuyên, “Đói không? Chúng mình ăn chút gì đi…”
Anh bắt lấy tay tôi, nỉ non như một đứa trẻ, “Tống Thanh Ca, em đừng đi!”
Dòng máu nóng hổi chầm chậm chảy xuống từ trán tôi, nhỏ giọt lên chiếc váy mà Ngô Quý mua cho tôi.
Tôi nhìn thấy bản thân phản chiếu trên gương, mặt trắng không còn giọt máu, đầu óc choáng váng.
Anh nắm lấy tay tôi, sự chân thành lấp đầy đôi mắt, một người luôn bướng bỉnh không biết chăm sóc người khác như anh, một lần lại một lần, thấp giọng kể lể sự nhớ nhung và tình yêu của anh.
Thật buồn cười…
Tôi không phải Tống Thanh Ca.
2.
Tôi rời đi thành phố mà Ngô Quý sống, dọn đến một thành phố khác.
Ở nơi đó, tôi tìm được một công việc biên tập, cũng gặp được Lý Thư Diên.
Anh là một tác giả mà tôi phụ trách, ôn nhuận thanh nhã, thi thoảng có chút ấu trĩ, thích nấu nướng, rất chiếu cố tôi.
Chúng tôi bắt đầu yêu đương, rất ăn ý mà quyết định không dò hỏi tình sử của đối phương. So với người yêu, chúng tôi càng như những người bạn vừa gặp đã thân.
Ngày mà tôi gặp lại Ngô Quý, tôi và Lý Thư Diên đã hẹn nhau đi trung tâm thương mại xem phim.
Bộ phim sắp bắt đầu rồi, tôi vẫn đứng trên thang cuốn chờ lên tầng, “Xin lỗi nha, hôm nay tan họp muộn chút! Anh đợi em hai phút nữa em tới ngay.”
Tôi nhắn wechat cho Lý Thư Diên, chưa được mấy giây, đã được trả lời, “không vội.”
“Đúng rồi, nếu biên tập đại nhân lúc giục bản thảo cũng ‘không vội’ giống anh, thì quá được luôn.”
Tôi cười cười nhìn màn hình điện thoại, vừa định trả lời anh là ‘tuyệt đối không có chuyện đó’ thì có người đứng cạnh gọi tên tôi.
“Tống Thanh Miểu?”
Tôi nhìn sang, một đám người đang đứng trên thang cuốn ngược chiều.
Ngô Quý mặc một thân tây trang giày da, anh tuấn đĩnh bạt, là người nổi bật nhất trong đám người.
Anh nhìn về phía tôi, môi hơi run.
Chúng tôi giống như hai đường thẳng song song chạy ngược chiều, cách nhau ngày càng xa. Thật ra, tôi nghe được tiếng anh nói, “Đợi anh.”
Nhưng tôi không có quay đầu lại.
3.
Ngô Quý chuyển sang một chiều khác, một đường đi theo tôi.
Trước cửa rạp chiếu phim, anh giữ tôi lại, thở dốc, “Tống Thanh Miểu, anh bảo em đợi anh, em có nghe thấy không!”
Tôi bình tĩnh nhìn anh, “Có chuyện gì không?”
Dù cho tầm mắt tôi thấp hơn anh rất nhiều, tôi cũng không cho phép bản thân lộ ra dù chỉ một chút thảng thốt trước mặt anh.
“Em cảm thấy anh tìm em có chuyện gì không!” Lông mày anh nhíu chặt, lúc nói chuyện tự nhiên có cảm giác hung hăng bắt nạt người khác.
Tôi vẫn chưa nghĩ ra nên làm sao trả lời anh thì sau lưng vang lên tiếng bước chân.
“Thanh Miểu.” Chiếc áo hoodie nhân vật hoạt hình sặc sỡ mà tôi mặc rất nổi bật, Lý Thư Diên vừa nhìn là đã nhận ra, ôm một phần bỏng ngô cực lớn bước tới, “Phim sắp chiếu rồi, sao em vẫn chưa vào?”
Lý Thư Diên dắt tay tôi bước đi.
Tôi bước theo bước chân anh, cánh tay còn lại bị Ngô Quý giữ chặt.
Ngô Quý cười lạnh, ý lạnh lấp loé trong đôi mắt, “Tống Thanh Miểu, anh không cho phép em đi.”
Lý Thư Diên vốn luôn dịu dàng giờ đây cau mày, mặc dù anh chưa từng khiến tôi xấu hổ, nhưng bây giờ cũng cực kỳ bất mãn với hành động của Ngô Quý.
“Tống Thanh Miểu, anh nhắc lại lần nữa, không cho phép em đi.”
Anh là ai?
Tôi nắm chặt bàn tay của Lý Thư Diên, chặt đến không thể chặt hơn, “Ngô Quý, tôi phải đi xem phim với bạn trai tôi, anh thích chờ thì chờ, không thích chờ thì kệ anh.”
4.
Tôi biết Ngô Quý vẫn luôn cảm thấy bản thân anh là cái rốn của vũ trụ, tôi chỉ không ngờ được, một khi anh điên lên, lại có thể điên đến như vậy.
Tôi và Lý Thư Diên vốn dĩ đã đến muộn, bộ phim cũng đã bắt đầu chiếu từ sớm, tình tiết giờ đang đến đoạn cao trào.
Dưới âm nhạc huyên náo, Ngô Quý bước từng bước lớn đuổi theo tụi tôi đến tận phòng chiếu phim, “Tống Thanh Miểu!”
Ngô Quý rất cao, vì đứng thẳng người đã che mất ánh nhìn của hàng ghế phía sau, đã thế lại vừa lên tiếng nói nên khiến người ngồi ở hàng trước cũng không vui.
“Ngô Quý, anh đừng làm rộn nữa!”
Mọi người xung quanh không ngừng nhìn chúng tôi bằng những ánh mắt hoặc ghét bỏ hoặc khinh thường, tôi nhất thời như ngồi trên đá nhọn, nhỏ giọng mắng, “Anh rốt cuộc muốn làm gì?”
“Đi ra ngoài với anh, anh muốn nói chuyện với em.”
“Tôi bảo anh đợi…”
“Anh không có nhiều thời gian rảnh như vậy.” Mặt Ngô Quý lạnh như núi băng, không khách khí vươn tay kéo tôi đứng dậy.
Tôi tránh không kịp, Lý Thư Diên trước kia vẫn luôn ôn nhuận nay bị chọc tức rồi, bật dậy từ ghế ngồi, chen vào giữa tôi và Ngô Quý, vươn tay chặn anh ta lại, “Ngô tiên sinh, phiền anh đừng quấy rầy bạn gái tôi nữa!”
“Này, mấy người phía trước ngồi xuống nhờ cái! Ngồi sau không nhìn thấy gì nữa rồi!”
“Loại người gì vậy, có giáo dưỡng không cơ chứ.”
Tiếng oán trách vang lên từ bốn phía, tôi và Lý Thư Diên đều là da mặt mỏng, nghĩ đến nếu lại tiếp tục dây dưa sẽ ảnh hưởng tới người khác, tôi đi theo Ngô Quý ra khỏi rạp chiếu phim.
Ngô Quý kéo tôi vào một quán cà phê, ánh mắt như đao liếc Lý Thư Diên vẫn đi theo đằng sau không bỏ, “Tôi không định mời người không liên quan uống cà phê.”
Lý Thư Diên làm như không nghe thấy, chỉ cúi người nhìn tôi, thấy tôi không làm sao thì hơi rũ mắt xuống.
Tôi vừa định nói một câu xin lỗi với anh, anh lại giống như sớm biết tôi định nói gì.
“Anh chờ ở bên ngoài, có chuyện gì thì gọi anh.”
……
Vươn bàn tay dài tinh tế cầm chiếc ly sứ lên, gương mặt trầm ổn của Ngô Quý không có chút gì khốn khổ vì sống không tốt.
“Tại sao lại không từ mà biệt?” Anh đặt chiếc ly xuống, tựa hồ chuẩn bị tiến hành thẩm vấn đơn phương với tôi.
“Đổi số điện thoại, Tống Thanh Miểu, em sẽ không ảo tưởng đến mức nghĩ rằng anh sẽ tìm em chứ?”
“Tôi không hề nghĩ như vậy.”
Tôi quen Ngô Quý vào lúc tôi vừa tốt nghiệp, đến công ty văn hoá của anh làm biên tập.
Vì tôi tốt nghiệp từ một trường bình thường, cũng chẳng có kinh nghiệm công tác, gặp trở ngại liên tiếp trong quá trình xin việc. vì thế, khi nghe HR nói họ có thể giao cho tôi một phần công việc khác, tôi không thèm nghĩ đã đồng ý luôn.
Tôi trở thành trợ lý bên người Ngô Quý, sau khi hoàn thành các nhiệm vụ mà anh giao cho, tôi cũng sẽ giống như những biên tập viên khác trong công ty, rút hết can đảm cầm bản thảo của mình đến nhờ anh xem.
Nhưng anh vẫn luôn vừa cười nhẹ vừa nói, những thứ này đều không phải thứ tôi nên làm.
Vào một buổi đêm của ngày nào đó, anh uống say rồi, mà tôi cũng không quá tỉnh táo.
Lúc tỉnh lại, mọi thứ đã lầm lỡ.
Ngô Quý là CEO của một công ty văn hoa quy mô cực lớn, mà tôi chỉ là một con gà mờ vừa tốt nghiệp, làm người yêu anh, tôi biết bản thân tôi đã trèo cao rồi.
Tôi nghe theo anh nên từ chức, dập tắt ước mơ văn chương, chuyên tâm chăm sóc sinh hoạt của anh, làm một con chim hoàng yến mua vui cho anh.
Tôi vẫn luôn nghĩ rằng, anh đối với tôi đã đủ tốt rồi, chỉ cần tôi toàn tâm toàn ý yêu anh, đuổi theo sở thích của anh, chắc chắn sẽ có một ngày anh nhìn thấy được điểm tốt của tôi.
Mãi cho đến buổi đêm hôm đó, tôi phát hiện, hoá ra anh để ý tới tôi chỉ đơn thuần bởi vì tên tôi giống với tên bạn gái cũ của anh.
Cô ấy gọi là Tống Thanh Ca, tôi tên Tống Thanh Miểu.
Dù cho giữa tôi và cô ấy không hề có chút xíu liên quan gì, đối với Ngô Quý mà nói, tôi vĩnh viễn chỉ là thế thân của cô ấy.
Vào lúc mà tôi quyết tâm bước ra khỏi đoạn tình cảm đó, tôi xác thực đã đổi số điện thoại.
Nhưng tôi căn bản không quan tâm anh có đi tìm tôi hay không.
Chẳng qua là tôi đã tổn thương quá sâu, không muốn cho bản thân cơ hội quay lại.
5.
“Anh vẫn sống tốt chứ?” Tôi nhàn nhạt hỏi.
Anh hơi giật mình, “Đương nhiên.”
Có lẽ là vì sự tự ti do ở bên Ngô Quý quá lâu đã khiến tôi mài nhẵn sự gai góc của bản thân, trước mặt anh, tôi không cách nào nói ra lời nào bén nhọn, không cách nào giãi bày cảm giác của mình, “Thế thì tốt, thế thì không cần để ý chuyện quá khứ nữa, nhìn về phía trước đi.”
“Anh đối với em chưa tốt sao?” Ngô Quý áp sát người, sự uy hiếp cường đại khiến tôi lo lắng mất tự nhiên mà thẳng lưng dậy. Anh khẩy khẩy thẻ tên của công ty trên ngực tôi, “Tiền anh cho em chưa đủ sao? Cần gì phải chạy đến nơi xa như vậy làm thuê.”
“Không phải là vì tiền.” Tôi che lại thẻ tên, tránh đi ánh nhìn của anh.
Tiền mà ngày xưa Ngô Quý đưa cho tôi, tôi đều gửi vào một tấm thẻ tiết kiệm, lúc rời đi đã trả hết cho anh rồi.
“Thế thì vì cái gì?” Anh nhẹ nhàng nhấc cằm tôi lên, xoay về phía cửa sổ, “Vì tên đàn ông bên ngoài kia?”
Ngoài cửa sổ thuỷ tinh, đại khái là vì muốn tránh tình cảnh ngượng ngùng nhưng cũng không muốn đi quá xa, Lý Thư Diên dựa trên hàng tay vịn, nhàm chán ngắm cảnh. Áo hoodie của anh màu trắng thuần, nhìn rất thoải mái, đồng hãng với áo hoodie nhân vật hoạt hình trên người tôi.
Trước khi gặp được Ngô Quý, tôi vốn thích mặc hoodie và quần jeans, chẳng qua vì phải hùa theo sở thích của anh, nên tôi đổi thành váy mà anh thích.
Đến giờ, thật không dễ dàng mới thoát ra được, đương nhiên không có đạo lý lại quay đầu đâm vào.
“Không liên quan đến anh.” Tôi khẽ nhắm mắt, tránh khỏi bàn tay của Ngô Quý, “Chỉ đơn thuần là chia tay thôi, làm gì có nhiều lí do vậy.”
Sự kiêu ngạo và tự tin được bồi đắp trong thời gian dài đủ để khiến anh từ phiền não biến thành tức giận, Ngô Quý ác ý nói, “Tống Thanh Miểu, nếu giữa hai ta phải nói lời chia tay, thì cũng không đến lượt em nói!”
“…”
Tôi không đáp lại, người phục vụ vừa mang tới một phần tráng miệng.
Miếng bánh gato mềm mịn như bông được phủ một lớp mứt trái cây màu vàng, ngửi một hơi chỉ cảm nhận được hương thơm thanh ngọt của hoa quả, nhưng không ngửi ra được rốt cuộc là xoài hay là gì.
Tôi nhìn chằm chằm nó.
Ngô Quý mở cúc tay áo sơ mi trắng ra, trong ngữ khí lộ ra sự mất kiên nhẫn nồng đậm, “Muốn ăn thì ăn, hay là giờ đến ăn cũng cần anh dạy em?”
So với việc phải nói chuyện với Ngô Quý, tôi thà rằng ăn chút đồ ăn, thuận tiện bấm dừng cho cái máy phát thanh tên Ngô Quý này.
Tôi xúc một thìa đưa vào miệng, vào khoảnh khắc đầu lưỡi nếm được ra vị, tôi phát hiện sự tình không hay, muốn nôn ra, nhưng mứt hoa quả lại thuận theo đầu lưỡi chui tọt xuống cổ họng tôi.
“Khụ, khụ khụ….” Tôi ho gấp, trong chớp mắt, da dẻ toàn thân cũng có xu hướng đỏ lên.
“Em…” Ánh mắt Ngô Quý loé lên một chút hốt hoảng.
Lý Thư Diên vẫn chờ ở bên ngoài cửa sổ nghe thấy tiếng động, vội xông vào, nhìn thấy bánh ngọt bị ăn mất một góc trên bàn, lông mày nhíu vào thật sâu, “Anh vừa cho cô ấy ăn cái gì?”
“Bánh ngọt a, vị cam xoài.”
“Cô ấy không thể ăn cam, anh vậy mà không biết!”
Ngô Quý một mặt thảng thốt, nghe thấy lời đó thì khẽ run một chút, “Anh nói cái gì?”
Lý Thư Diên giận dữ mắng một tiếng, cầm miếng bánh ngọt còn dở ném lên người Ngô Quý, “Tự anh ăn cho nhiều vào!”
Còn tiếp ~