Mỗi năm, tôi nhận được một tấm thiệp sinh nhật từ kẻ đeo bám

Chúc mừng sinh nhật Mahjouba. Tôi mong bạn sẽ được tặng chiếc điện thoại mà bạn để ý từ tuần trước. – Thân, X.

Lại một năm nữa trôi qua rồi. Cảm giác như mới chỉ vừa hôm qua tôi trông thấy bạn được mẹ dẫn tới trường cấp 3 vậy. Được nhìn thấy bạn dần trưởng thành thực sự là một niềm vinh hạnh. – Thân, X.

Nhớ chú ý đóng cửa sổ cẩn thận vào buổi tối đấy. Bạn không biết được khi nào sẽ có kẻ trèo lên theo hành lang bên dưới đâu. Sinh nhật vui vẻ, và giữ an toàn nhé. – Thân, X.

Nghe cũng hơi ghê nhỉ, nhưng các bạn phải hiểu là theo những gì nhớ được thì tôi đã nhận những tấm thiệp như này hàng năm trời rồi. Mẹ tôi làm ầm ĩ về vụ thư từ này suốt một khoảng thời gian, nhưng chúng tôi chưa từng tìm ra được bất cứ manh mối nào về việc chúng đến từ đâu, và chúng cũng chưa từng đem lại mối nguy hại nào. Dần dà, những lá thư trở thành một điều hiển nhiên, thậm chí tôi còn trông ngóng những lời nhắn bí ẩn đấy.

Chúng tôi có đưa ra các giả thuyết, tất nhiên rồi. Mẹ tôi cho rằng chắc là đứa ất ơ thiếu kỹ năng xã hội nào đó phát cuồng vì tôi. Amina – đứa em gái cùng mẹ khác cha thì luôn suy diễn về một kẻ đang phải lòng tôi. Nó khăng khăng rằng tên tâm thần đấy chắc chắn đang chờ thời cơ để tấn công. Năm nọ, tôi thậm chí còn bắt gặp con bé lén gửi một lá thư đe dọa nặc danh nhằm dọa tôi sợ.

Thú thực là tôi luôn nghĩ (thực ra là hi vọng) rằng chúng đến từ cha tôi – người đã bỏ rơi mẹ khi bà đang mang thai tôi. Mẹ bảo việc đó chứng minh rằng ông ta sẽ chẳng mảy may bận tâm đến tôi đâu. Nhưng tôi lại nghĩ điều đó nghĩa là cha biết về sự tồn tại của mình. Và việc Amina chưa từng nhận được thiệp cũng phần nào củng cố cho niềm tin đó.

Việc này cũng không thành vấn đề lắm cho đến khi tôi bước sang tuổi đôi mươi và chuyển ra ở riêng. Tôi bắt đầu hẹn hò với một anh chàng tên Ranja và anh ấy quyến rũ đến điên được. Ranja không bao giờ khen tôi đẹp, anh ấy bảo rằng cơn mưa chính là giọt nước mắt của những thiên thần đang tiếc thương vì đánh mất tôi khỏi thiên đàng. Hay những vũng nước mến mộ tôi đến mức hình ảnh phản chiếu của tôi vẫn còn in đó cho dù đã rời đi. Dù đôi lúc nghe có vẻ hơi quá, nhưng sẽ là nói điêu nếu tôi phủ nhận rằng những lời ấy khiến tôi rối bời.

Ở bên nhau 8 tháng rồi và đó là lần đầu tiên anh cùng đón sinh nhật tôi. Cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một khía cạnh hoàn toàn khác của anh ấy. Tôi chưa từng nhận ra rằng ranh giới giữa khao khát chiếm hữu và ghen tuông lại mong manh đến thế cho đến khi anh mở bức thư bí ẩn kia. Ranja nhíu mày, đôi môi mím chặt bắt đầu run rẩy và nét mặt anh tối sầm lại.

“Không có gì đáng bận tâm đâu.”, tôi nói, “Bức thư viết gì vậy?”

Ranja không trả lời. Anh ném tấm thiệp xuống bàn và tiến về phía góc phòng, hơi thở đầy nặng nề. Tôi cầm thiệp lên và đọc.

Hắn ta sẽ làm tổn thương bạn, Mahjouba à. Bạn cũng chẳng phải là người đầu tiên đâu. Rời đi ngay, nếu không đây có thể là tấm thiệp cuối cùng bạn nhận được. – Thân, X.

Lúc tôi ngước lên, Ranja đang đứng ở phía đối diện phòng khách trừng mắt nhìn tôi. “Được rồi, cô giải thích xem nào?”, anh ấy hỏi.

“Em ư? Nhưng em đã làm gì?”

Khoảng cách giữa chúng tôi đột ngột ngắn lại khiến tôi hơi choáng ngợp. Tôi bước lùi lại, nhưng điều đó chỉ khiến anh ấy tiến lên sát và ấn tôi vào tường.

“Tên anh ta là gì? Cô quen hắn bao lâu rồi?” – Anh tra hỏi.

Tiếp sau đó là cuộc cãi vã kinh khủng nhất mà chúng tôi từng có. Anh ấy không chịu tin khi tôi bảo rằng người gửi có thể là cha mình. Trong thoáng chốc, tôi lờ mờ nhận ra bức thư đang muốn cảnh báo tôi về điều gì. Tôi bảo anh ấy đi kiểm tra với gia đình mình, nhưng dường như anh nghĩ rằng họ sẽ nói dối để bảo vệ tôi. Chúng tôi quyết định dừng nói về vấn đề này vài ngày cho đến một buổi sáng, Ranja đắc chí ném một mảnh giấy xuống bàn.

“Ông ta chết rồi. Ông ta chết được 12 năm rồi.”

Không biết Ranja đã làm cách nào, nhưng trước mắt tôi, chính là giấy chứng tử của cha tôi. Bạn có hiểu cảm giác niềm hi vọng bạn đã vun đắp cả cuộc đời vụn vỡ trong chốc lát không? Giống như việc nhận thức được cái chết của chính mình vậy. Cơ thể vẫn đang chuyển động đấy, nhưng sâu bên trong tôi, dường như đã trống rỗng rồi.

“Ngưng tỏ ra quan tâm để thoát khỏi rắc rối đi. Tôi biết cô chưa bao giờ gặp ông ta.”

Cuộc cãi vã lại bắt đầu, nhưng tâm trí tôi đâu còn đặt ở đó. Tôi không giải thích được ai đã gửi những bức thư. Tôi thậm chí còn không thể gặng nói được, còn anh ta mặc định sự im lặng của tôi là lời thú nhận. Anh ta đâu hiểu rằng tôi không đau đớn vì mất cha. Người ta đâu mất thứ họ chưa từng có. Tôi đau đớn vì đã đánh mất viễn cảnh tương lai tôi tự vẽ nên – một tương lai có cha tôi ở đó. Một viễn cảnh có ông khiêu vũ cùng tôi ở đám cưới, và cõng con tôi trên vai ông. Một viễn cảnh mà ở đó ông nói với tôi rằng ông chưa bao giờ ngừng nghĩ về tôi, ngừng yêu tôi, dù ông chỉ có thể đứng từ xa quan sát.

Và hóa ra tất cả những gì trước giờ tôi nhận được chỉ là những lời đe dọa, xúc phạm và nỗi hoang mang về một tên lạ mặt đã theo dõi mình cả cuộc đời. Ranja đã vạch trần sự thật ấy. Bây giờ tôi không thể tin ai, kể cả anh ta hay kẻ đã viết những bức thư đó. Anh ta thắc mắc tại sao tôi lại vứt bỏ cả cuộc đời mình vì tên quái quỷ nào đó còn chưa từng gặp cơ chứ. Làm sao tôi có thể tự chăm sóc mình mà không có anh ta? Làm sao tôi có thể tìm được ai tốt như anh ta, khi mà cả cha đẻ cũng chẳng cần tôi chứ?

Nếu cuộc đời tôi là một bộ phim, đáng lẽ mọi chuyện phải chuyển biến theo một chiều hướng tốt đẹp hơn từ đây. Tôi sẽ vực dậy và học cách sống vì chính bản thân mình. Nhưng tôi sợ, tôi cô đơn, và tôi nghĩ người từng nói rằng thiên thần rơi lệ vì tôi thì không thể nào có thể tổn thương người anh yêu được.

Tôi nghĩ rằng mình đáng bị như thế khi anh ta bắt đầu nhốt tôi trong phòng riêng. Anh ấy còn có thể làm gì chứ, khi anh ấy không còn niềm tin ở tôi? Tôi nghĩ rằng mình có thể gắng gượng khi anh ta đánh tôi hay kéo tóc tôi. Ít nhất anh đã không rời đi.

Suốt một năm sau đó, tôi chán ghét bản thân vì đã dành cả cuộc đời để chờ đợi một câu chuyện cổ tích chẳng thể nào thành hiện thực.

Sinh nhật tiếp theo đến, và tôi đã tìm thấy lí do để rời đi. Tấm thiệp không thuyết phục tôi, nó chỉ là loại làm sẵn với những câu chúc tốt đẹp thông thường. Mà là nơi tấm thiệp được gửi đi, đây là lần đầu tiên trên thiệp có ghi địa chỉ.

Trong bóng tối lạnh lẽo, tôi trốn khỏi nhà Rajan với tất cả những gì có thể nhét vừa vali. Khá khó khăn để vừa đi vừa kéo lê mọi thứ, nhưng tôi biết rằng nếu cuộc đời mình được viết lại, thì nó sẽ phải bắt đầu với người duy nhất tôi từng tin – chủ nhân của những bức thư. Và khi nhận ra mình đang bước vào nghĩa trang, tôi biết rằng tôi đã tìm ra điều hằng trông ngóng.

Trên bia đá của cha, hằn in dòng chữ: “Là con phải không Mahjouba? Cha sẽ luôn ở bên con.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *