GIA ĐÌNH THIẾU TÌNH THƯƠNG SẼ NUÔI DƯỠNG RA MỘT ĐỨA TRẺ NHƯ THẾ NÀO? (P2)

Rất đơn giản, sẽ nuôi dưỡng ra một đứa trẻ có yêu cầu rất thấp đối với tình yêu.

Đồng thời cũng rất nhạy cảm, nhạy cảm ở đây không phải là nhạy cảm với cái nhìn của người khác, mà là rất nhạy cảm với thiện ý của người khác đối với nó trong cuộc sống. Bởi vì phải cần có gì đó để thay thế cho tình yêu mà nó đã bị khuyết thiếu.

Những người như thế trong quá trình trưởng thành nhất định đã phải trải qua một đoạn thời gian vô cùng cô độc. Nếu như họ không thể chọn lựa ỷ lại vào người khác, cũng không thể có được tình yêu thương từ người khác, mà chỉ có thể một mình làm tất cả mọi thứ và việc đó đã trở thành thói quen, thì họ sẽ luôn tìm việc gì đó để làm dịu đi sự cô đơn của mình, điều đó sẽ khiến họ trở thành một người rất hoạt bát, năng nổ và tự lập.

Thiếu tình thương tức là từ bé đã bắt buộc phải tự lập. Khi những đứa trẻ khác gặp khó khăn sẽ luôn về nhà để được ba mẹ yêu thương cổ vũ hoặc thậm chí giải quyết thay, thì họ không như vậy, họ chỉ có thể dựa vào đầu óc của mình tự nghĩ cách để giải quyết, ngày qua ngày, sự dựa dẫm và khao khát tình thương của họ với ba mẹ cũng mất dần đi.

Vì thế những đứa trẻ đã quen với cuộc sống như thế thì rất ít khi phụ thuộc vào gia đình.

Nếu như một người từ bé đến lớn đều đã trải qua cô đơn, luôn tự lập tự cường thì họ sẽ rất hiếm khi nào sợ hãi với những khó khăn sau này của cuộc đời, vậy thì sẽ dẫn đến điều gì?

Lý tưởng sống của họ sẽ không giống với những người khác. Có lẽ lý tưởng sống của người khác là tìm một công việc hơn chục triệu, sáng chín giờ đi làm, chiều năm giờ tan ca, hai ngày cuối tuần được nghỉ, sau đó cứ thế mà sống hết một đời. Nhưng còn họ lại thích tìm một công việc tự do, rồi sống một cuộc sống đi đây đi đó, thử những món ăn mới lạ, ngắm các cảnh đẹp chưa bao giờ thấy vv… Tóm lại, người đã trải qua rất nhiều việc như họ nhất định sẽ rất chú trọng việc bồi dưỡng các giá trị tinh thần của bản thân.

Mà một người tự lập như thế dường như luôn rất quan tâm đến mọi người xung quanh mình, họ là cái kẻ mà bình thường thì cười ha ha hi hi nhưng khi gặp chuyện lại chỉ biết im lặng không nói với ai.

Những người như vậy bình thường cùng bạn đi học, nhưng một khi tan học rồi, có lẽ ngoại trừ những lúc nằm ngủ ở ký túc xá, bạn sẽ không biết được họ đã chạy đi đâu, mà cho dù biết họ đi đâu, bạn cũng sẽ không hiểu nổi tại sao họ lại đi đến đó.

Đương nhiên bạn cũng sẽ không thể nào hiểu nổi những người như vậy đang nghĩ gì, điều duy nhất bạn có thể biết được chính là thái độ của họ với cuộc sống này, sẽ luôn luôn là ha ha hi hi, ví dụ như máy bay bị delay 4 tiếng, họ không những không bực bội trách móc, mà còn vui vẻ bắt một chiếc taxi đến rạp xem phim.

Những người như vậy khi gặp chuyện sẽ luôn dùng cách thích hợp nhất để xử lý.

Tại sao lại như thế à? Nếu như một người từ bé đến lớn luôn thiếu vắng tình thương của ba mẹ, luôn tự mình giải quyết những khó khăn, vậy tâm lý của họ chắc chắn rất vững, luôn quan tâm đến một mặt nào đó của mọi người xung quanh, nhưng họ cũng rất cần sự quan tâm của người khác. Vậy thì phải làm sao đây, chỉ có thể giả vờ cười hi hi ha ha thôi.

Bạn sẽ phát hiện ra những người như vậy trưởng thành rất nhanh, năng lực thích ứng cũng siêu đỉnh, chỉ là họ sẽ cố gắng không để bạn nhìn ra biến hóa của họ.

Trong tình yêu, những người này với mối tình đầu thường rất dính người, sẽ cực kì quan tâm chăm sóc đối với người kia, là kiểu muốn nhận được nhiều tình yêu thương từ người kia. Nhưng khi đã chia tay, sẽ lập tức trưởng thành, trở lại với trạng thái cuộc sống lúc trước, nếu có tiếp tục yêu cũng sẽ không điên cuồng tìm kiếm tình thương từ người kia nữa, mà ngược lại chỉ cần một chút quan tâm của họ là được, đương nhiên tình cảm mà họ dành cho người kia cũng sẽ không nhiều nữa.

Bởi vì trong mắt của kiểu người này, tâm hồn rất quan trọng, nếu như đặt hết phần lớn thời gian lên một nửa kia, không còn thời gian để làm điều mình thích nữa, sẽ khiến họ cảm thấy không thoải mái, vì thế muốn yêu đương với kiểu người này, sự đồng điệu về tâm hồn là rất cần thiết.

Nếu như đột nhiên mang kiểu người này đặt vào một lĩnh vực xa lạ nào đó, mà không thể thoát ra được, thì năng lực xuất sắc tự mình giải quyết vấn đề của mình được rèn luyện từ bé của họ sẽ được phát huy triệt để, vì thế họ thích ứng với môi trường rất nhanh, nhưng có thể thành công được hay không thì còn phải xem họ có thích cái lĩnh vực đó hay không.

Đương nhiên cũng sẽ có khuyết điểm.

Thiếu thốn tình thương có nghĩa là họ sẽ không thể nào hòa nhập được với những đứa trẻ “không thiếu thốn tình thương” khác. Lúc bé khả năng bị cô lập cũng rất lớn, thử nghĩ mà xem, nếu như từ bé đã bị người khác cô lập, không có bạn bè, vậy có phải sẽ khiến cho họ quen với việc ở một mình không? Cũng có nghĩa là, nếu như sau này lớn lên họ muốn tìm bạn thân, thì họ phải học cách bình tĩnh đối mặt với bạn bè cũng như làm thế nào để có một người bạn thân.

Phần lớn chúng ta và bạn thân của mình đều bắt đầu từ những lần ỷ lại, “vào sinh ra tử” cùng nhau mới có thể trở thành bạn chí cốt, nhưng bọn họ đã quen với việc bị cô lập, thay đổi góc nhìn mà nói thì có nghĩa là sớm đã quen với việc không ỷ lại vào ai, thế thì họ có thể có bạn thân không, sau khi trưởng thành liệu họ có thể tìm được một người bạn cùng mình “vào sinh ra tử” không, lỡ như có bạn rồi thì họ có thể mở lòng được với bạn thân của mình không?

Bởi thế mà những người như vậy vừa khiến người ta ngưỡng mộ, ghen ghét nhưng cũng khiến người ta đau lòng vì họ.

Câu trả lời này có lẽ đã chạm vào nội tâm của mọi người.

Quan hệ của tôi và ba mẹ giống với quan hệ giữa bạn bè như kiểu người dưng nước lã, nhưng cũng trộn lẫn cái gì đó rất phức tạp. Ba mẹ thật ra không thích nói nhiều với tôi, bọn họ thường nói đặt rất nhiều hy vọng ở tôi nhưng tôi biết rõ cái nhìn của họ về tôi ở mức độ nào.

Lại nói tiếp nhé.

Loại người cứng đầu này, thường sẽ không để bạn thân mình bị hạn định trong một việc nào đó hay một vị trí nào đó. Ví dụ như họ sẽ không để bản thân mình lẩn quẩn mãi trong một mối tình si với một kẻ lăng nhăng, họ sẽ đặt ra một tiêu chuẩn cho bản thân mình, rồi dựa vào tình chất của sự việc mà họ điều chỉnh tiêu chuẩn đó lên xuống theo một mức độ nào đó. Vì thế không thể nói rằng họ là những kẻ có yêu cầu quá khắt khe với bản thân của mình. Kiểu như đã học hành chăm chỉ cả một tuần, khi người khác cho rằng họ là mọt sách, thì họ đã chạy tới khu vui chơi chơi rồi.

Mà kiểu người này, cuộc sống của họ nhất định sẽ có một thứ gì đó để bồi dưỡng tinh thần, không phải kiểu mỗi ngày đều phải chơi game nếu không sẽ không sống nổi, mà ý là kiểu người như họ đối với những sự việc, sự vật (thực thể hoặc phi thực thể) không thể có được ở trước mặt thì sẽ cố chấp theo đuổi cả cuộc đời của mình. Tại sao lại như vậy? Nghĩ mà xem, nếu như có ba mẹ lúc nào cũng thay mình xử lý những việc phiền phức thì mình có thể yên tâm mà hưởng thụ rồi, đó là trạng thái sống của con nhà người ta, còn họ thì phải tự giải quyết khó khăn của bản thân thì mới có thể nhàn hạ, nhưng nếu có một ngày họ nhận ra trong cuộc sống có một khoảng thời gian quá nhàn hạ, không còn khó khăn gì cả thì phải làm sao đây?

Khó khăn trước mắt không có, nhưng ta có thể nghĩ tới khó khăn ở tương lai xa, vậy thì bắt đầu từ việc tự nghĩ tới hướng đi cuộc đời của mình vậy. Đầu tiên là một tiêu chuẩn đủ để đưa họ đi thật xa, trở thành tín ngưỡng của cuộc đời này, sau đó sinh ra tín niệm, rồi tín niệm đó hình thành tính cách rõ ràng của họ. Đó là lý do vì sao lúc học đại học bọn họ lại càng nỗ lực, cố gắng hơn so với những người khác.

Còn nữa…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *