Đến đón đứa con gái 5 tuổi ở trường mẫu giáo, tôi đã có cuộc trao đổi với hiệu trưởng. Không nói một lời nào, ông ấy đưa cho tôi bức tranh mà con gái tôi vẽ trong giờ mỹ thuật. Nét mặt của ông ấy là sự pha lẫn giữa khó xử, thông cảm và một chút kinh ngạc.
Tối hôm đó, vợ chồng tôi xem xét bức tranh và bàn bạc chi tiết những việc cần làm. Khi con bé ngồi vào lòng mẹ ở bàn ăn trong bếp, sau đó lập chiến lược trong vài phút, và dẫn đến cuộc trò chuyện dưới đây.
Tôi, đặt bức tranh lên bàn: “Con gái, nói cho bố biết bức tranh con vẽ ở trường hôm nay đi!”
Con gái: “Vâng, con thích cái đó! Bố thích nó không?”
Tôi: “À, tất nhiên là thích rồi! Con gái, con có thể cho bố biết suy nghĩ của con về bức tranh này không?”
Con gái: “Con vẽ nó trong giờ mỹ thuật!”
Tôi: “Được rồi, nói cho bố biết con đang vẽ gì….”
Con gái: “Con vẽ thứ mà chúng ta thích nhất ạ!”
Lông mày của vợ tôi dựng đứng lên. Còn tôi thì nhíu lại khi cố đoán nó là thứ gì, giống như kiểu tôi đang xem kỹ bức tranh vậy.
Tôi: “Nghe cũng rất thú vị. Ở bức tranh này con thích nhất cái gì?”
Con gái: “Hahaha! Bố biết mà! Đó là một cái bánh nướng xốp trên bàn!”
Vợ tôi: cười lớn
Tôi: “Tất nhiên rồi con ạ! Hay quá!”