Tại sao Trung Quốc không thể cho phép an tử, vấn đề này không liên quan đến đạo đức, mà liên quan đến thực tế.
Người hỏi câu này hoàn toàn không nhận thức được rằng, một khi chính phủ cho phép an tử, chuyện này sẽ trở nên như một tờ chi phiếu, trong hơn 200 quốc gia trên thế giới này, liệu có mấy nước dám mạo hiểm như vậy.
Hỏi thêm một câu mọi người có biết mạo hiểm nằm ở đâu không?
Cho phép an tử chính là hành vi giết người một cách hoàn toàn hợp pháp.
Bất cứ chuyện gì liên quan đến tính mạng con người, đều tồn tại song song với mạo hiểm tín dụng, bởi vì những vấn đề khác khi thao tác sai bạn vẫn còn cơ hội gỡ gạc lại, nhưng một khi mạng người mất rồi, có người phản ứng lại chỉ ra được sai lầm trong quá trình đó của bạn, bạn nói xem bạn sẽ gỡ gạc lại kiểu gì?
Nói một cách đơn giản nhất chính là, khi an tử được hợp pháp hóa, sẽ dẫn đến đảo lộn một nguồn lực xã hội vô cùng lớn, hắc bạch đều liên kết với nhau nuốt chửng tất cả, họ hoàn toàn có thể ép buộc bạn đăng ký an tử, sau đó sẽ có người xuống kiểm tra, tài liệu báo cáo, ký tên văn bản, hình ảnh các thứ đều tra không sót chỗ hở, bạn có tin không?
Sau đó cũng sẽ có người tới đe dọa bạn phải làm theo họ, bạn có dám không thực hiện hay không? Bạn có thể không tin, nhưng mọi người rồi sẽ nói cho bạn biết, người thân quen của bạn sẽ lần lượt chết cách tuần theo cách hợp pháp hóa an tử, bạn vẫn dám không thực hiện?
Thật ra chuyện này cũng rất giống với việc mua bán trẻ em và nội tạng, một khi được hợp pháp hóa thì mở ra quá nhiều mặt tối trong xã hội.
Trên đời này người thấy lợi mà làm liều quá nhiều, chính phủ có muốn quản lý cũng khó mà xuể. Nhưng nếu phát sinh các tác động tiêu cực và phát sinh chi phí do xã hội gây ra thì chính phủ lại chính là người phải gánh chịu.
Cho dù chính phủ có hợp pháp hóa an tử đi chăng nữa, miễn là xem xét và tính toán cẩn thận được những tác động tiêu cực này thì những sơ hở như vậy sẽ không thể nắm thóp một cách dễ dàng.