Cơ thể của tôi căng thẳng, nào thời khắc này Poppy chẳng còn hấp dẫn vào nữa. Đôi mắt xanh của anh ta bám chặt lấy tôi cho đến khi tôi không thể chịu được áp lực mà quay mặt sang hướng khác. Tôi chưa bao giờ gặp anh ta, nhưng anh ta hành động như thể chúng tôi đã từng gặp qua vậy. Cổ họng tôi khô khốc, nhưng tôi không dám với tay lấy nước ngọt.
“Tôi không…” Tôi mở lời nhưng bị gián đoạn.
“Không gì cơ? Chưa từng gặp tôi sao? Không cần nhờ tôi giúp gì cậu à? Alex, sau ngần ấy năm, tôi vẫn nhận ra cậu. Đó là lý do tại sao khi tên cậu xuất hiện trên trang web đó, tôi đã chọn đến gặp cậu. Tôi không bao giờ mong đợi có thể hoàn thành một cuộc hẹn trên trang web tồi tệ đó, nhưng bây giờ tất cả chúng ta đều ở đây.”
Khi ngồi nghe những gì anh ta nói, cả người tôi không tự chủ được mà run rẩy. Những lời anh ta nói, một chữ tôi cũng không tin, không có cách nào tin, không thể tin được. Mọi chuyện ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Cánh tay của tôi bắt đầu bị đau ảo giác, tôi cứ nghĩ cái cảm giác này sớm đã biến mất rồi chứ. Poppy vẫn đang ngồi ở phía bên kia chiếc bàn, nhưng tôi cảm thấy bộ dáng anh ta ngày càng to lớn hơn, ánh sáng xung quanh anh ta dần mờ nhạt đi cho đến khi chỉ còn đôi mắt xanh đang nheo lại nhìn chằm chằm tôi trong bóng tối. Tôi lắc đầu, cố gắng đánh thức bản thân hoặc tìm cách thoát khỏi anh ta.
“Nếu chúng ta chưa bao giờ gặp nhau, thì nói cho tôi biết, tại sao cậu luôn mặc áo dài tay? “
Anh ta vươn tay ra, nắm lấy cổ tay tôi. Bụng tôi cồn cào, cố gắng rút cánh tay ra một cách yếu ớt. Giọng anh ta trở nên trầm thấp và mang đầy tính đe dọa, anh ta có vẻ khá tận hưởng điều đó. Thấy tôi không đáp, anh ta nói tiếp.
“Nếu chúng ta chưa bao giờ gặp nhau, vậy hãy cho tôi biết, vết bỏng của cậu là từ đâu ra, người đàn ông gây ra chúng đang ở đâu?”
Tôi không thể nhìn thấy bộ dạng đen tối lờ mờ của anh ta, dạ dày của tôi cuối cùng cũng không thể chịu đựng được nữa. Tôi lao ra khỏi ghế, may mắn thay, cách đó vài bước chân có một cái thùng rác. Tôi đã nôn rất lâu vì sợ hãi và căng thẳng, cuối cùng khi tôi quay lại, Poppy đã trở lại bình thường, yên lặng ngồi đó đợi tôi. Dù tôi rất muốn cứ vậy mà bỏ đi, nhưng người này đã cho tôi một lý do để ở lại. Anh ta kéo tôi vào những hồi ức mà tôi đã cố quên đi.
“Trong quá khứ…đã xảy ra chuyện gì? Sao chúng ta lại gặp nhau?” Giọng tôi khàn đi, nghe thật kinh khủng.
Anh ta đợi cho đến khi tôi ngồi xuống, uống vài ngụm soda xong mới nói.
“Chúng ta gặp nhau khi cậu còn là một đứa trẻ, cậu cầu xin tôi xử lý bố cậu. Tôi tin rằng những vết bỏng này là do ông ta gây ra.”
Tôi gật đầu, ký ức của tôi đã trở lại nhưng nó vẫn còn rất mơ hồ. Đã rất nhiều năm tôi không nhớ về bố mình rồi nhưng tôi nhớ ông ta luôn say xỉn. Trong những ngày ông ta uống rượu, ông ta đã dùng cánh tay của tôi như một cái gạt tàn của mình. Tôi thậm chí còn không thể nhớ nổi mặt ông ta.
“Tuy nhiên, ông ta đã làm chuyện đồi bại với em gái cậu.”
Giọng Poppy trầm xuống, anh ta có vẻ ghê tởm những gì anh ta sắp tiết lộ. Bụng tôi gần như muốn nôn ra vài ngụm soda vừa uống khi nhớ lại những sự thật khủng khiếp đó. Người đàn ông đó là một ác quỷ và những gì ông ta làm còn xấu xa hơn cả ác quỷ. Tôi không nhớ liệu ông ta có làm điều tương tự với tôi hay không, tất cả những gì tôi nhớ là khi ông ta làm những điều khủng khiếp đó, em gái tôi–người nhỏ hơn tôi 5 tuổi. Tôi nắm chặt quần áo của mình, cảm tưởng như tôi sắp nổ tung vì phẫn nộ. Em gái tôi không đề cập đến chuyện này, tôi cầu nguyện rằng con bé sẽ quên tất cả như tôi đã làm.
“Tại sao anh lại xuất hiện? Tại sao anh lại khiến tôi nhớ lại điều này?” Tôi rơi nước mắt hỏi, thời điểm đó, tôi cảm thấy Poppy thật tàn nhẫn. Dù gì thì anh ta cũng chỉ là một con quái vật.
“Tôi có thể hiểu cảm giác của cậu, nhưng tốt hơn hết là nên nghe tôi nói hơn là phải đối mặt với những việc sắp xảy ra trong thời gian tới. Trong tương lai nếu xảy ra những phiền muộn thì tôi có thể mơ hồ cảm nhận được chúng. Hồi đó, khi cậu vẫn là một đứa trẻ được chăm sóc bởi người bố quái dị. Tôi không thể để cái chết của ông ta trở thành gánh nặng với cậu vì vậy tôi đã luôn giam cầm ông ta. Ký ức của em gái cậu sẽ không bao giờ quay về, bởi vì tôi đã nuốt chửng chúng. Nhưng cậu đã yêu cầu tôi giữ một số ký ức của mình để phòng trường hợp có một ngày nào đó ông ta quay lại.
Tôi gắng sức ngẩng đầu lên, cảm thấy thế giới quay cuồng. Làm thế nào mà ông ta có thể ra tù? Nếu ông ta ra khỏi tù, ông ta sẽ làm gì chúng tôi? Liệu ông ta có tha chúng tôi đi mà đi đến tìm những đứa trẻ khác không? Tôi biết ông ta sẽ không bao giờ dừng lại, nội tâm ông ta không có một chút cái gọi là lương tâm, tôi ước gì Poppy thuyết phục tôi chấm dứt chuyện này khi tôi còn bé.
“Ông ta muốn?” Tôi gần như không có cách nào hỏi.
“Đúng vậy. Dù là trốn thoát hay thông qua hệ thống pháp luật thì ông ta cũng sẽ ra tù trong khoảng tháng tới.”
Tôi ôm đầu mà đầu óc không thể nào xử lý nổi tất cả thông tin vừa nhận được. Từ khi tôi đăng nhập vào trang web đó, đến lúc Poppy nhớ ra tên của tôi, tất cả đều quá trùng hợp, tôi nghĩ có điều gì đó kỳ lạ đã xảy ra. Tôi không nhớ Poppy, chỉ có những ký ức mơ hồ về cuộc trò chuyện về bàn tay khỉ là thứ còn tồn tại trong ký ức của tôi. Cuối cùng khi tôi nhìn lên, Poppy cũng nhìn tôi. Đôi mắt anh ta nhăn lại với một nụ cười.
“Bố anh sắp ra tù, anh có lo lắng về điều đó không?
Giọng điệu điềm tĩnh của anh ta khiến tôi ớn lạnh, anh ta không ngần ngại ám chỉ rằng chỉ có anh ta mới có thể giúp đỡ tôi. Sau những gì đã xảy ra với em gái tôi, tôi đã không còn do dự và tôi đã có câu trả lời ngay khi anh ta hỏi.
“Đúng vậy. Tôi vô cùng lo lắng.”
Anh ta gật đầu chấp nhận câu trả lời của tôi, tôi cảm thấy như mình đã trút được một gánh nặng. Sau khi tôi bình tĩnh lại, anh ta đứng dậy ra hiệu rằng cuộc hẹn này đã kết thúc. Tôi chỉ muốn về nhà thật nhanh, tôi cầm túi đồ ăn và hoa hồng nhưng vẫn chưa rời đi.
“Thật không may, những người tạo ra trang web cho rằng một nụ hôn mới là dấu chấm hết cho cuộc hẹn hò của đôi bên.” Poppy thông báo, tôi sững sờ nhìn anh ta.
“Anh chơi tôi à”. Anh ta lắc đầu, tấm khăn lắc lư trước ngực. Dù ở dưới tấm khăn đó là gì thì tôi cũng chẳng muốn hôn anh ta đâu. Nhưng anh ta đã nói nếu không hoàn thành một lần hẹn hò thì trang web sẽ liên tục gửi quái vật đến. Nếu tôi không hôn cái này bây giờ thì ai mà biết được lần tới sẽ là cái quỷ gì?
“Cậu chỉ cần hôn lên trán thôi, đừng lo lắng. ”
Ok, thế cũng được. Dù nó có xấu hổ đến mức nào đi chăng nữa thì ít nhất nó cũng nằm trong phạm vi chịu đựng của tôi. Tôi chuẩn bị tinh thần và nhắm mắt lại. Poppy chỉ hôn nhẹ lên trán tôi như một nụ hôn bình thường rồi lùi lại vài bước. Đâu đó trong tâm trí tôi, một ký ức khác lại nhe nhóm lên. Tôi nhớ khi còn bé, tôi đã yêu cầu được xem dưới tấm khăn của anh ta là gì và anh ta đã cho tôi xem. Tôi không thể nhớ anh ta trông như thế nào, nhưng tôi nhớ nó rất đáng sợ, nhưng chỉ là như kiểu sợ độ cao hay sợ động vật có độc thôi. Tôi gần như đã buột miệng hỏi liệu anh ta có thể cho tôi xem lại lần nữa không nhưng vẫn cứ là đừng thì hơn.
“Được rồi. Tôi sẽ giải quyết vấn đề của cậu. Cậu không cần gặp tôi nữa đâu.
” Chúng ta có thể… “Tôi cảm thấy mặt mình đỏ bừng.” Chúng ta có thể gặp lại nhau. Nếu anh muốn. ”
Anh ta cúi đầu xuống nhìn tôi, ánh mắt thân thiết hơn trước.
“Tôi rất sẵn lòng, có thể là vào một ngày nào đó.”
Anh ta không cho tôi bất kỳ cách nào để liên lạc lại với anh ta, chỉ vẫy tay chào rồi rời đi. Tôi ở công viên nhìn theo hướng anh ta rời đi, sau đó quay về nhà luôn, chỉ còn lại bông hồng khô của tôi làm bằng chứng cho cuộc hẹn hò đầu tiên và duy nhất của tôi.
Một tháng sau, mẹ gọi cho tôi, từ giọng của bà có thể thấy đó là một vấn đề rất nghiêm trọng. Bố tôi đã bị bắn và bị giết vì cố gắng trốn khỏi nhà tù vào ngày hôm trước, bà ấy nghĩ rằng sẽ tốt nếu bà ấy cho tôi biết tin tức này hơn là nghe nó từ nơi khác.
Lần đầu tiên tôi đã thẳng thắn kể với bà ấy cảm xúc của mình với bố, chúng tôi đã nói chuyện rất lâu, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể làm được điều này. Tôi phát hiện ra rằng tôi đã không còn lo lắng về cách giao tiếp với bà ấy và cuối cùng chúng tôi cũng đã có một cuộc trò chuyện thực sự.
