1. “Mẹ bận rộn kiếm tiền nên không thể ở bên cạnh mấy chị em nhiều lúc các con còn bé. Đến khi nhìn lại thì các con đã lớn hết cả rồi. Bây giờ xem những video người mẹ thắt bím tóc cho con gái, mẹ lại nhớ ra mình chưa bao giờ chải đầu cho mấy chị em các con, đó là một nỗi niềm nuối tiếc không thể nào nguôi ngoai được.”
2. Tôi kết hôn vào Quốc Khánh, bố tôi uống rượu say túy lúy mấy ngày liền, vừa gọi điện cho tôi đã lại mếu máo, nói bố có lỗi với tôi, muốn cho tôi nhiều thứ hơn những lại lực bất tòng tâm.
3. Điện thoại mà bố mẹ tôi dùng để là điện thoại cũ tôi và em trai tôi “thải” ra, dùng cũng được 3 năm rồi. Hôm Quốc Khánh tôi về nhà nói muốn đổi điện thoại cho bố mẹ nhưng hai cụ không chịu. Bô tôi nói: “Các con để dành tiền đấy mà mua nhà, bố kém cỏi nên không thể cho con và em trai một cuộc sống đủ đầy hơn nên bố cũng không muốn khiến các con phải bận lòng thêm nữa.”
Hết ngày nghỉ lễ, tôi quay lại thành phố làm việc, bố còn nhắn tin Wechat cho tôi, dặn tôi phải chú ý giữ gìn sức khỏe, đừng làm việc quá mệt.
Đều chỉ là những chuyện nhỏ nhắt, nhưng đó là tình yêu thương mà bố mẹ dành cho tôi khiến tôi có nhiều sức mạnh để tiếp tục đối mặt với cuộc sống này.
4. Tết năm đó tôi đưa chồng và con trai về nhà mẹ đẻ ăn Tết. Vì khi ấy tôi đang mang thai lần thứ 2 và thất nghiệp nên kinh tế khá eo hẹp, chỉ mừng tuổi bố mẹ 3000 tệ. Một buổi tối, tôi mệt nên nằm trên ghế sô pha mơ màng ngủ, nghe thấy tiếng bố mẹ nói chuyện với nhau, mẹ tôi hỏi: “Năm nay mừng tuổi cho bọn trẻ bao nhiêu đây?” Bố tôi nói: “Con gái mừng cho chúng ta bao nhiêu?” Mẹ tôi đáp 3000 tệ, bố tôi bèn nói: “Chỉ có 3000 tệ thôi á, vậy thì mừng lại chúng nó 1000 tệ thôi là được rồi.”
5. Bố: “Em trai con kém cỏi, không thể học lên đại học như con, bố định để lại căn nhà phá ra xây lại của nhà ta cho nó.”
Tôi: “Nhưng nhà mình xây lại thành hai căn mà bố?”
Bố: “Một căn để cho cháu nội của bố, sau này con của con đâu có theo họ bố đâu.”
Mẹ tôi là người khuyết tật và là single mom, để mà kể hành động và câu nói của mẹ khiến tôi xúc động thì không thể kể nổi. Trong đó có một câu như vầy: “Dù mẹ yếu đuối bệnh tật, nhưng phải nhìn thấy con, ôm con vào lòng thì mẹ mới yên tâm. Con dù lớn bao nhiêu đi nữa thì vẫn là bé nhỏ với mẹ.”Tôi gần 30t, đã lấy chồng, nhưng ăn cơm vẫn được mẹ dẽ xương cá cho, lúc nào cũng là công chúa nhỏ.
Nhà nhiều con gái có út là con trai, bố tôi nói là: đẻ con gái không làm được tích sự gì cả mấy cô gái nhà t đều học trường chuyên, chịu khó học tập và công ăn việc làm, cũng k phải phiền, ăn bám gđ, mà tự lập tự kiếm tiền nhé, mới có có 1 chị lấy ck cũng có việc làm đầy đủ, cũng k phải dính bầu cưới mà là tự nguyện cưới…, nhưng câu nói của bố t vẫn ám ảnh t lắm, chả hiểu mấy chị em gái t đã làm gì mà thốt lên được câu nói đó, giờ về chả nhìn mặt được ấy.
Ko rớt nc mắt lắm, nhưng đây là câu chuyện của sự trưởng thành của tôi.Mẹ bảo tôi không đc như anh zai, nhìn anh zai bố mẹ nói gì cũng nghe, không cãi lại bao giờ.Tôi bảo ừ anh nghe còn làm hay không là chuyện khác. Còn con thấy bố mẹ nói gì ko hợp lý thì con sẽ nói cho bố mẹ điều đó ko hợp lý ở đâu. Nhờ con mà mẹ cũng thấy có nhiều thứ nên thay đổi đấy thôi.Mẹ tôi gật đầu bảo đúng.Nhưng sự trưởng thành này cũng trả giá bằng nhiều thứ lắm :)) nên ai muốn áp dụng thì nên cân nhắc.
Ba bảo “m ko muốn giúp chị thì thôi đừng có than với kể khổ” vì mình bảo với ba mình tạm thời không cho chị mượn 100tr được do mình vừa phải nhập viện phẫu thuật hết 50tr… (trong khi năm vừa rồi mình có gửi cho chị rất nhiều tiền do chị mất việc mà lại còn sinh con). Làm mình buồn rất buồn 2 tuần nay .
“Bố ko cần con trai. Cả đời này bố vất vả chính là vì muốn cho 2 con gái cuộc sống thoải mái nhất có thể”Các bạn có tin ko? 1 người đàn ông là trưởng dòng họ đã tuyên bố như vậy trước mặt cả nhà trong bữa cơm đầu tiên của mùng 1 tết mỗi năm Bởi vậy mặc dù gia cảnh ko giàu có nhưng t luôn cảm thấy may mắn nhất đời này của t chính là dc làm con của bố mẹ t. Mỗi đêm trc khi đi ngủ t đều thầm mong ước nếu có kiếp sau, nếu tiếp tục đc làm con của bố mẹ thì thật tốt
Trên bàn học, trên giá sách, bố mình đều viết “Bố yêu X Y nhiều” và 1 dòng chữ “Thành công không dành cho những kẻ lười biếng.” X Y là tên mình và em trai mình.Bây giờ mình ở tp, mà giá sách ở nhà ở quê nên mình không chụp lại khoe các bạn được.Bố mình mất rồi.
“mẹ cũng không cần con nữa”. Khi đó tôi 16 tuổi, bố mẹ ly hôn, bố cưới vợ mới, k gặp mặt hai chị e, để nhà nội đuổi chị e tôi đi. Đến mẹ cũng k cần tôi nữa, tôi sống cũng vô ích, k có nơi nào để đi, tôi mua thật nhiều thuốc ngủ để tự tử nhưng sau một đêm mê mệt như mất đi toàn bộ sức lực thì tôi lại nôn ra toàn bộ thuốc, từ đầu tới cuối mẹ cũng k hề hay biết, k hề hỏi tôi sao lại như thế, chỉ mjh tôi biết tôi đã bước qua quỷ môn quan trở về. Rồi mới đây thôi, tôi tưởng mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn, too sẽ bắt đầu cuộc sống mới thì đúng ngày m5 tết, mẹ buộc tôi phải xách đồ ra khỏi nhà vì chồng mới của mẹ, vì con của ô ta, vì mẹ muốn nấu cơm cho gia đình của ô ta ăn mà k có mặt tôi. Cho tới cuối cùng tôi vẫn chỉ là kẻ dư thừa, k ai cần đến cả, ai cũng bỏ rơi tôi.