Một người bạn của tớ kể, em học xong đại học 4 năm, bố mẹ bắt về quê không cho ở lại thành phố. Bố mẹ bảo ở thành phố ô nhiễm khói bụi, chi tiêu lại đắt đỏ, làm nhiêu hết bấy nhiêu. Về quê có đất đai nhà cửa, gần bố mẹ lại an nhàn. Bố mẹ xin việc cho em ở quê rồi, có bang là em về làm thôi. Em cảm thấy áp lực. Em đã nhiều lần nói không muốn về, nhưng bố mẹ bảo vì bố mẹ thương em nên mới chuẩn bị hết cho em nhà cửa đất đai, công ăn việc làm, rang em sướng mà không biết đường hưởng.
Bạn nọ lại kể, em nhận ra mình là gay năm em học lớp 11. Em đã giấu được bốn năm rồi, không biết phải nói làm sao thì một ngày mẹ phát hiện ra tin nhắn của em với bạn. Mẹ bắt em chia tay và tâm sự với mẹ. Căng thẳng hơn, mẹ bắt em bảo lưu học một học kì rồi cho em đi “chữa bệnh”. Bác sĩ nói không chữa được. Mẹ thương em, muốn em yêu và lấy vợ rồi sinh con như “người bình thường”.
Một bạn khác đang có một cuộc sống bình thường. Mọi sự chưa tốt đẹp nhưng sẽ tốt đẹp. Một ngày nọ, bạn được gọi đi tham gia vào một hành trình bạn không mong muốn. Không ai ép bạn, là bạn tự nguyện. Nhưng nếu bạn không đi, tất cả mọi người đều thất vọng. Và bạn đi, bởi lẽ mọi người coi đó là một cơ hội tốt đẹp tuyệt vời. Nhưng bạn cần gì thì không ai hỏi.
Bố mẹ vẫn sắp sẵn cho con những con đường tuyệt vời. Nhưng có tuyệt vời với con không, đôi khi bố mẹ cũng không biết. Nhiều bố mẹ sinh con ra, cho con một hình hài, một cuộc sống, nhưng sống thế nào thì con lại không được tự quyết định.
Thế nên tớ đã nghĩ, một người tốt và một người cha tốt có gì khác nhau? Liệu một người tốt có phải một người mẹ tốt? Tớ may mắn được sinh ra trong một gia đình được bố mẹ thương và chấp nhận buông tay một chút, để con cái được quyết định cuộc sống của riêng mình.
Đôi khi thấy mình mệt, bố cũng nói: “Mẹ nó đón nó về đi.”
Thế nhưng thay vì nói “con phải”, bố mẹ tớ hỏi: “Con cảm thấy thế nào?”
Tớ xin được định nghĩa một cách khô khan rang ấy là yêu thương đúng cách, dẫu thật sự có vô vàn cách yêu thương.