Một buổi chiều, Dương tiên sinh đang ngồi đọc sách, tôi cứ ríu ra ríu rít, lăn qua lăn lại bên cạnh anh ấy. Anh ấy tháo kính xuống, ôm lấy mặt tôi thơm nhẹ lên má tôi một cái: “Vô sự hiến ân cần, phi…*” Tôi nghe vậy liền bất mãn quay mặt đi. Một giây sau anh ấy liền kéo tôi ôm vào lòng, thầm thì bên tai tôi: “Đáng yêu quá.”
*Câu gốc: Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo: Không có việc gì mà tỏ ra ân cần, không phải kẻ gian cũng là kẻ trộm.
______
Có lần vừa nhìn thấy anh ấy, tôi như muốn sụp đổ, nước mắt không ngừng rơi xuống. Anh ấy có chút bối rối, không biết làm thế nào, ôm chặt tôi vào lòng, nhẹ hôn từng giọt nước mắt trên gương mặt tôi, không ngừng vỗ về an ủi: “Mọi chuyện sẽ tốt hơn thôi, mọi chuyện sẽ tốt hơn…” Từng nụ hôn thương mến rơi trên vành tóc mai.
______
Một lần vì công việc kết thúc muộn, tôi bảo Dương tiên sinh không cần đợi tôi đâu. Lúc xong việc, xuống dưới sảnh của công ty, thì thấy anh ấy đang đứng dưới vòm cây, ngẩng đầu nhìn tôi, anh cười rạng rỡ, dang rộng vòng tay. Tôi vui sướng chạy về phía anh ấy, về phía vòng ôm của riêng tôi.
______
Mùa thu và mùa đông ở miền Bắc gió rất lớn. Lúc cùng anh ấy dạo trên phố, có cơn gió bất chợt thổi thốc đến, tôi liền nắm chặt cánh tay Dương tiên sinh: “Mau giữ chặt em, em sắp bị thổi bay đi rồi!”. Dương tiên sinh ôm lấy tôi vào lòng còn ghét bỏ nói: “Em quá coi thường cân nặng của mình rồi đấy.”
______
Lại nhớ một câu chuyện hồi cấp 3, hồi đó, mỗi lần đến giờ ăn cơm tôi đều rất sợ sẽ gặp phải bạn học Dương. Bởi vì tôi muốn giữ hình tượng thục nữ trước mặt anh ấy. Nhưng không may là, sau khi trốn anh ấy suốt 2 tháng, lúc ngồi ở trong góc nhà ăn, đang chuẩn bị ăn, ngước mắt lên thì trùng hợp đụng phải ánh mắt của anh ấy. Anh ấy đi về phía tôi, khỏi phải nói tôi hốt hoảng đến nhường nào, vội cắn nốt nửa cái bánh bao trứng sữa đang ăn dở, ba chân bốn cẳng chạy. Thế mà vẫn bị bạn học Dương đuổi kịp. Anh ấy vô cùng không khách khí cười tôi một cái. Tôi lườm anh ấy, anh ấy lại che miệng cười; tôi lại lườm anh ấy cái nữa, anh ấy liền cười thành tiếng. Tôi đã định cả đời này không gặp lại anh ấy nữa, thì anh ấy lại nựng mặt tôi rồi nói: “Sao cậu lại khiến người khác yêu thích như thế.” Tôi đoán chắc bạn học Dương đầu óc đang có vấn đề rồi.
Sau này tôi hỏi anh ấy, tại sao lại muốn theo đuổi tôi? Anh ấy suy nghĩ một lúc mới nói, tôi lúc đó ngơ ra nhìn anh ấy rồi cắn vội cái bánh bao, cắm đầu chạy, anh cảm thấy tôi giống như một chú thỏ vậy. “Nếu anh không đuổi theo, em sẽ chạy về rừng mất.”
Tối hôm qua tôi lại mang chuyện này ra hỏi Dương tiên sinh, anh ấy cười nói: “Đương nhiên là nhớ, sao lúc đó em lại đáng yêu như vậy chứ.”
Tôi nằm ra sofa: “Nhưng lúc đó chả duyên dáng tí nào.”
Anh ấy liền cười: “Là Adeline bên dòng sông, xinh đẹp nhưng cũng rất đỗi đời thường.”
À phải rồi, sau ngày hôm đó, nhà ăn không còn bán bánh bao trứng sữa nữa, mà nửa cái bánh bao trứng sữa ngày hôm đó, tôi cũng không nếm ra vị gì.
Dương tiên sinh đáng ghét.
______
Mấy ngày trước, có người bấm chuông cửa, lúc đó tôi đang trong phòng ngủ liền gọi vọng ra: “Lão Dương! Có người gọi cửa kìa!”. Anh ấy ra mở cửa, lấy đồ ăn đặt bên ngoài xong, liền đứng ở cửa phòng ngủ nghiêng đầu nhìn tôi thân mật, nhỏ giọng hỏi: “Em còn nhớ em vẫn gọi anh là gì không?” Tôi đơ ra một lúc, để quần áo mới gấp sang một bên, rồi cẩn thận nghĩ lại, hóa ra không biết từ bao giờ, anh ấy từ “Dương tiên sinh” thành “Lão Dương nhà chúng ta” rồi. Tôi treo quần áo lên, hai tay chống nạnh: “Chúc mừng nha, người vợ bao năm của anh sắp thành lão bà rồi.”