Cuối năm 2018, tôi có quen một cô gái ở trên mạng, nói chuyện rất hợp, có hôm nhắn tin tới nửa đêm cũng được.
Mà sau khi nói chuyện mới phát hiện, chúng tôi ở rất gần nhau, đi bộ chỉ tầm khoảng 20p
Đại khái sau nửa tháng quen biết, cô ấy nói muốn gặp tôi. Tôi bèn nói với cô ấy là tôi rất xấu với cả vì bệnh nên mặt tôi đã bị biến dạng. Cô ấy nói không quan tâm, cũng không để ý. Tôi rất cảm động nhưng vẫn có chút sợ hãi nên là vẫn tiếp tục từ chối.
Lúc đó cô ấy cũng không nài nỉ nữa, những cứ mấy ngày thì sẽ nhắc đến chuyện đó một lần, vì vậy mà tôi đã đồng ý. Buổi trưa hôm đó, tôi đến trước cửa chung cư nhà cô ấy với tâm trạng vô cùng thấp thỏm.
Cả quá trình gặp mặt cũng khá là ngại ngùng, tuy ở trên mạng nói chuyện rất vui vẻ nhưng lần đầu gặp mặt cả hai người đều có chút gượng gạo. Tôi là cậu con trai khá hiền lành thêm với ít nói nên cả hai người chả nói năng câu nào. Thực ra là gặp mặt theo kiểu, tôi nhìn anh, anh nhìn tôi, toàn bộ cuộc hẹn cũng chỉ có 10p thì đã kết thúc rồi.
Sau khi về đến nhà, tôi vẫn dùng QQ liên lạc với cô ấy, thì phát hiện cô ấy thay đổi trở nên lạnh nhạt hơn, mới đầu tôi cho rằng là vừa nãy mới gặp nhau rồi, như thế bình thường thôi, bởi vậy nên tôi cũng chả biết nên nói cái gì, cũng không còn được tự nhiên như trước khi gặp nhau.
Sau 3 ngày liên tiếp, cô ấy đều lạnh lùng với tôi, trước khi gặp thì thân thiết như thế, sau khi gặp thì lạnh nhạt biết bao. Thay đổi đột ngột như vậy tôi thực sự không quen, trong lòng không thoải mái, tôi đã từng hỏi cô ấy vì sao lại trở nên lạnh nhạt như vậy? Cô ấy nói không có đâu, vẫn như thế mà. Tôi hỏi có phải lúc gặp tôi đã làm gì sai không, cô ấy cũng nói không có.
Tuy nhiên cô ấy vẫn tiếp tục lạnh nhạt như thế, cảm giác đó cực kỳ rõ ràng. Nói thật, tôi đã có chút bực bội, nên mấy ngày tôi lại hỏi một lần, có lẽ lần này cô ấy cũng nhận ra tôi bực rồi, thì mới nhẹ nhàng nói là cô ấy nghĩ tôi hơi xấu.
Cụ thể là nói cái gì tôi cũng không nhớ được nữa, lịch sử trò chuyện cũng sớm bị xóa luôn rồi, kể cả có còn đi chăng nữa thì tôi cũng chả muốn đọc lại.
Nói chung là lúc đó tôi cũng rất đau lòng, nhưng vẫn rất nhanh gửi tin nhắn đi: “Không sao không sao, không thích cũng chả sao cả.”
Sau đó thì cũng không liên lạc nữa, đầu óc không tỉnh táo qua mấy ngày, cũng chả nhắn cho cô ấy thì cô ấy tự nhiên cũng chả tìm tôi.
Tôi căm ghét căn bệnh này, tôi đã suy nghĩ rất nhiều, không biết nên làm như thế nào, cũng chả biết vì sao lại thành như vậy.
Sau đó đến ngày thứ 15, đúng ra là qua 2 tuần. Tối hôm đó, sau khi tắm xong, ở trong phòng tắm nhìn vào gương cơ thể mình, tôi đã nhìn rất lâu, tự hỏi bản thân mình, nếu như tôi là cô ấy thì sau khi gặp được tôi, thì liệu tôi có thích được mình không?
Câu trả lời nhanh chóng được đưa ra, không, không thể.
Sau đó thì tôi đã từ bỏ bởi tôi thực ra rất xấu xí, vậy thì làm sao tôi lại có thể yêu cầu người khác thích tôi được chứ?
Tâm hồn bên trong và vẻ bề ngoài đã tạo nên tôi là một con người như thế, cô ấy đồng ý gặp tôi thực ra là chủ động đề cập đến chuyện gặp mặt, nói rõ ra là cô ấy đã thích con người bên trong tôi nhưng không có nghĩa là cô ấy phải thích vẻ ngoài của tôi.
Với cả suy về phía bản thân đối phương, như vậy cũng chứng tỏ con người bên trong tôi vẫn chưa đủ tốt, không thể tốt đến mức khiến cho cô ấy bỏ qua vẻ ngoài của tôi.
Với cả bản thân tôi cũng không làm được việc quên đi ngoại hình một người thì làm sao có thể yêu cầu cô ấy làm được chứ.
Thực ra tôi phải cảm ơn cô ấy đã từng thích tôi, bởi vì nó đã chứng minh được tôi đã thu hút được cô ấy.
Tôi chầm chậm bình tĩnh lại, không còn mơ mơ hồ hồ nữa, sau đó thỉnh thoảng gửi tin nhắn cho cô ấy, tuy vẫn lạnh nhạt như vậy nhưng tôi cũng chẳng đau buồn nữa.
Tôi sẽ không trách móc cô ấy, lúc mà cô ấy nhìn thấy tôi, trong lòng có lẽ đã rất thất vọng và khó chịu rồi, có lẽ cũng rất buồn nữa, sau khi gặp cô ấy không có cách nào bỏ qua cảm nhận của bản thân, không thể đối với tôi như trước, nhưng để nói thẳng ra là, “anh xấu quá, tôi không thích anh” cũng rất khó.
Vậy nên cô ấy đã lựa chọn cách đối phó là lạnh nhạt dần đi, mà cuối cùng cô ấy đã nghĩ cách nói thật cho tôi biết rồi, không hề lừa dối tôi, cũng không bịa ra lý do kể lể với tôi, tôi vẫn nên cảm ơn cô mới đúng.
