Tôi làm tại một bảo tàng tư nhân dành cho giới nhà giàu và người nổi tiếng – P3

Tôi làm tại một bảo tàng tư nhân dành cho giới nhà giàu và người nổi tiếng. Những vị khách đang cố giết tôi.

Chapter 3: Bản hợp đồng

Tuần này, tôi thấy bản thân đang lau chùi tấm gương NÃO PHÂN TÁN ở phía cánh siêu nhiên. Nguyên lý rất đơn giản: Mặt gương xanh dương sẫm và óng ánh như dải ngân hà sẽ đọc thấu đôi mắt bạn, và những nỗi sợ, nỗi kinh hoàng sâu thẳm nhất từ góc khuất tâm trí sẽ phản chiếu lên tấm gương, phân tán trên bề mặt như được vẽ thẳng từ trí não. Thành thực mà nói, tôi khiếp sợ việc vệ sinh cái gương. Tôi ghét phải thấy khuôn mặt con gái méo mó nhìn trừng trừng lại, hay là nhìn nỗi kinh hoàng tái sinh của bảo tàng gặm nhấm xác thịt mình. Phải, tôi đang nói về cô đấy, Mariette. Tôi nhòm về phía cánh cửa ra vào lớn, nhìn con búp bê nhựa trong lồng trưng bày của nó.

Miếng vải sợi siêu nhỏ trong tay tôi đánh bóng những vệt máu và vết bẩn nhớp nháp ở góc khung gương chạm trổ vàng. Nó len được vào kẽ hở từ những đầu thú khắc trên vành khung. Ở quanh trung tâm chiếc gương, tôi xoáy và xoáy đến khi nó sạch kin kít. Khi thấy Sophia, tôi đưa tay chạm vào bàn tay tưởng tượng của con bé ở mặt gương. Tôi đảo hai mắt hờ hững khi thấy những tạo vật trưng bày quái dị đứng sau lưng. Dọn dẹp khiến đầu óc tôi lơ đãng, và tôi thường nghĩ về bảo tàng hơn là việc nặng nhọc trước mặt.

Tôi đoán, con người khiếp sợ những thứ mình không biết. Và, như một căn bệnh, nỗi sợ tôi từng có về những tạo vật ám ảnh của bảo tàng sớm lan sang một vật chủ khác, ngay khi tôi đã quen với cơ chế kinh hoàng vì đã sống bên trong nó quá lâu. Nỗi sợ hãi và sự phấn khích không lường trước được của tòa nhà cắn xé những tên khách giàu có như con chó điên dại, và sự hoảng loạn không còn đến từ những bức tường bảo tàng, mà nở rộ từ trái tim bệnh hoạn, tàn nhẫn của những kẻ tồi tệ ghé thăm. Tôi luôn có thể đoán trước cách bảo tàng sẽ phản ứng, nhưng không thể đối với dã tâm con người. Và, hàng tuần, tôi chẳng thể chọn khác ngoài việc phải đối mặt với những đoàn khách tham quan và tự uốn mình theo những hành vi ghê tởm thất thường của chúng.

Đó cũng là nỗi sợ đã đeo bám tôi mười lăm năm trước, khi tôi ký hợp đồng lao động. Nỗi sợ khi mới ở độ tuổi đôi mươi, nỗi sợ khi biết bệnh ung thư của con gái vô phương cứu chữa, nếu không được hóa trị. Chúng tôi vẫn còn trẻ, và công việc của tôi không đủ cho một liệu pháp đắt tiền. Tôi vô vọng, khi uống cạn tới đáy một chai whiskey, chai rượu nhìn tôi chòng chọc, trách móc đến tận giọt cuối cùng. Một thằng bố thất bại, tôi chẳng có gì, chẳng có gì ngoài thời gian để nhìn con gái tôi, Sophia, héo mòn dần, và quan sát linh hồn con bé vui vẻ, tươi cười lọt qua kẽ tay tôi như cát chảy. Cho đến một ngày tôi thấy một bài tin lạ trên báo.

TÌM HƯỚNG DẪN VIÊN. Khi nhìn mức lương được đăng, tôi không thấy những ký hiệu đô la, tôi thấy nụ cười rạng rỡ của con gái. Tâm trí tôi chứng kiến buổi lễ tốt nghiệp mai sau, và rồi đám cưới con bé – một cơ hội thứ hai cho căn bệnh quái ác đã giật con gái khỏi tay tôi và đặt nó vào một chiếc quan tài to cỡ đứa trẻ.

Hợp đồng trở thành hướng dẫn viên tham quan tại bảo tàng tư nhân đó rất đơn giản, nhưng không hề khoan nhượng. Khoản tiền lương hậu hĩnh đủ giải quyết những sự phiền muộn cá nhân và để tôi giúp đỡ gia đình mình. Dù vậy, hợp đồng la liệt những điều khoản kỳ lạ. Hầu hết trong số đó kết thúc bằng: TRONG TRƯỜNG HỢP VI PHẠM ĐIỀU KHOẢN NÀY, NHÂN VIÊN SẼ BỊ KẾT LIỄU VÀ RÚT CẠN MÁU NGAY LẬP TỨC.

Nếu bạn chưa hiểu gì, thì đó là một từ khoa trương để mô tả việc hút kiệt máu đang lưu thông trong người bạn. Hai mươi mấy tuổi, đang tuyệt vọng, và tôi đã đoán từ đó nghĩa là họ sẽ chiếm đoạt tài sản của mình. Sau này, khi đã biết nó thực ra là gì, tôi tự an ủi mình rằng đó chỉ là một trò bông đùa bệnh hoạn – sẽ chẳng có tổ chức nào lại đi sát hại những nhân viên ngỗ ngược đơn giản thế. Vợ tôi, ngược lại, không hề thấy điều đó thú vị. Tuy thế, sự tuyệt vọng đã chiếm lấy tôi, thôi thúc tôi đăng ký công việc vì Sophia. Và bảo tàng đã giam cầm tôi suốt 15 năm ròng. Hợp đồng là vô thời hạn, và việc chấm dứt sớm sẽ dẫn đến một điều duy nhất: RÚT CẠN MÁU. Đây là một tổ chức chưa được biết đến, và sẽ không một ai nghe tiếng tôi hét lên – Chúa cũng vậy. Và ở đây, không có Chúa, chỉ có những tên nhà giàu và kẻ nổi tiếng.

Tuần trước khi tôi nhấc máy, một giọng nói quen thuộc vang lên. Giọng một người mà tôi đã từng nghe trước đây, trầm trầm và bị mắc lại giữa hai bờ môi to béo. Đó là tên quản lý bảo tàng, và tôi đã không nói chuyện với hắn 15 năm, kể từ cái ngày hắn trình bản hợp đồng cho tôi.

“Xin chào, cậu nhóc-c!” Hắn gào lên; một tiếng rít của râu ria xồm xoàm vọng qua chiếc điện thoại cũ kỹ.

“Ai đây?” Tôi lầm bầm lại.

Hắn rống vang điệu cười của một gã béo. “Oh, cậu quên rồi à?”

Bụng tôi chùng xuống khi nhớ lại giọng tên quản lý.

Chúng tôi nói chuyện một lúc, cuộc hội thoại ngắn ngủi và đáng sợ. Hắn ra vẻ thấu hiểu, nhưng bên dưới giọng điệu sôi nổi đó ẩn giấu một ham muốn tàn nhẫn chưa được thỏa mãn. Hắn cũng giống như bọn còn lại.

Sau một tràng hỏi han ngắn, tên quản lý ho vào điện thoại. “Điều ta muốn nói, chàng trai à, là ta đánh giá cao sự cống hiến của cậu cho bảo tàng. Ta thực sự, thực sự thế. Và về danh sách tối nay…” Hắn dừng lại, lẩm bẩm một cách vô nghĩa khi đọc thứ gì đó. “Phải, phải. Sẽ có năm người tham gia buổi lễ tối nay, bốn trong số đó là những vị khách mời. ”

Tôi gật đầu với chính mình, an toàn rồi. Nhưng cớ gì hắn lại gọi điện?

“Tuyệt, vậy tôi sẽ-“

“Người còn lại không phải là khách, đúng hơn là họ sẽ ở đó để rút cạn máu cậu, như đã được thông báo trước.”

Tôi nghĩ tim mình vừa ngừng đập.

“Xin lỗi?” Tôi nói.

“Oh, nó cũng không tệ thế đâu, cậu trai à. Nếu người đó bất lực và không thể thực hiện điều khoản này trong hợp đồng – uh, chính là giết cậu đấy, chúng ta sẽ gặp lại nhau để bàn công việc vào tuần sau. Chào nhé!”

Điện thoại tắt ngúm.

Một tuần đau đớn đã qua từ đêm đó, và trái tim tôi hãy còn nằm trong họng. Mỗi khoảnh khắc thức dậy, tâm trí tôi sẽ bị cuốn đi và được gợi nhắc rằng, có ai đó đang đến bảo tàng để kết liễu mình. Tôi đã luôn cho rằng đấy cũng là một rủi ro khi dẫn những kẻ khốn nạn đi tham quan. Nhưng lần này thì khác. Ai đi chăng nữa, mục tiêu duy nhất của họ là bỏ lại xác tôi lạnh lẽo, vô hồn.

Đánh bóng xong chiếc gương, tôi kiểm tra đồng hồ và bắt đầu đi về hướng tiền sảnh đồ sộ.

Sự bứt rứt khó chịu cùng với bụng tôi đang cồn cào, suýt khiến tôi quên mất phải cho TIÊN RĂNG ăn.

Lên cầu thang, đi xuống những hành lang, và ngang qua cánh cửa thép khóa chặt. Tôi chưa từng mở cánh cửa đó và nó luôn khiến tôi tò mò, và nói là thế nhưng hoàn toàn không thể vào trong mà không có chìa khóa. Ngoài ra, cả vấn đề thời gian nữa. Những tên khách sẽ đến sau chỉ 15 phút. Và kẻ hành quyết tôi cũng vậy.

Đi hết những bức tường đang chảy của khu triển lãm nghệ thuật là một cánh cửa tăm tối tôi hiếm khi bước vào. Bên ngoài cửa, tấm bảng vàng lớn gắn ở trên ghi: TIÊN RĂNG. Căn phòng bên trong là một khối lập phương tối om với sáu mặt sơn đen xì. Một chiếc đèn duy nhất rọi xuống khung tranh treo chính giữa bức tường xa cửa nhất.

Trên bức vẽ, khuôn mặt một người đàn ông thống khổ và kinh hãi nhìn như một cái xác cháy trụi lông tóc. Miệng và mắt trống rỗng; và có thể nhìn ra vô số đốm trắng lờ mờ trong những rãnh mở trên khuôn mặt. Răng. Sâu trong họng, đầy hai hốc mắt là hàng trăm cái răng xếp kín.

Một người phụ nữ đã quyên tặng bức tranh sau khi nhìn thấy khuôn mặt chuyển động trên bức tường phòng ngủ nhà mình. Hiển nhiên, không một nhà kinh doanh tranh nào muốn nhận một món quà như thế.

Những nhân viên vệ sinh bảo tàng giữ lại răng từ xác những vị khách đã chết vì một lý do đặc biệt. Quái đản, chắc chắn rồi, nhưng hoàn toàn rất cần thiết. Tôi bốc một vốc răng dính máu từ túi áo gile nâu, và xếp chúng khít vào viền khung tranh chạm trổ.

Nghi lễ cho ăn hàng tháng để nó không rời khỏi bức tranh và đi vào những hành lang. Tôi ghét những lúc mình quên cho nó ăn. Những lần nó trườn ra khỏi nền vải màu và bò khắp hành lang tìm tôi.

Tôi nhìn đồng hồ, 5h59. Bảo tàng sắp mở cửa.

Nhanh chóng chỉnh áo gile và chải lại tóc, tôi bước xuống cầu thang đá cẩm của tiền sảnh đồ sộ. Bằng hai tay, tôi kéo cánh cửa lớn mở ra.

Như thường lệ, những kẻ nhà giàu đổ xô vào bảo tàng, kênh kiệu trên những con ngựa cao quý vô hình. Mắt tôi đảo nhanh qua, đánh giá bọn chúng, bất cứ kẻ nào cũng có thể là dấu chấm hết của tôi. Trong nhóm năm người có hai tên đàn ông: một người bụ bẫm, mập mạp, và gã kia gầy còm, hốc hác. Ba người phụ nữ còn lại, hai người trông xương xẩu đáng sợ như những con bù nhìn bằng da bằng thịt có cái mũi dài khoa trương. Vị khách cuối cùng là một cô gái xinh đẹp trông khá nhợt nhạt, đôi mắt nhỏ trên khuôn mặt tô điểm bởi tóc mái đen như tro và một búi tóc cột đuôi ngựa.

Người phụ nữ này nổi bật trong số còn lại, kể cả lâu sau khi chuyến tham quan bắt đầu. Kiểu tóc đuôi ngựa không phô ra vẻ quyền quý tiểu thư nhà giàu, mà giống với cách cư xử của tầng lớp trung lưu. Cô ta mang trong mình niềm tự hào của một nữ doanh nhân chăm chỉ, bằng lòng và hạnh phúc với công việc từ 9h sáng đến 5h chiều, chứ không phải sự oai vệ khi quay cuồng với khối tài sản hàng triệu đô từ nhiều dinh thự trong tay. Liệu có phải cô ta?

Tôi dẫn đường qua vài triển lãm, đi ngang hành lang tường kính giữa các khu nhà vườn nơi Holly đã ăn thịt một người đàn ông tuần trước. Bọn họ vỗ tay trước chiếc miệng khổng lồ màu xanh ô liu của cây bẫy ruồi Venus khi nó vặn vẹo dưới ánh sao buổi tối, không hề hay biết sự việc kinh hãi từng diễn ra. Mà, chắc một người trong số đó đã biết. Kẻ mà tên phụ trách nói chuyện với hẳn đã nắm rõ tất cả.

Chúng tôi dừng lại ở cánh siêu nhiên. Đám người nhìn Mariette một hồi rồi liếc sang một thứ khác.

“Có gì ở dưới này?” Một người phụ nữ vừa nói vừa kéo tấm vải che của một tủ trưng bày.

“Cùng xem nào.” Tôi nói, một tay run rẩy kéo tấm vải xuống như nhà ảo thuật gia lo sợ một màn trình diễn nguy hiểm sắp sửa thất bại.

Sinh vật đó không có miệng hay răng giống người; mõm của nó là ống trụ dài lông lá như vòi một con ruồi. Ở vài góc độ nhất định, bạn có thể quan sát đôi mắt đen nhánh đó trong ánh sáng đèn sợi đốt – chúng đã dần mờ đục sau nhiều năm đau đớn bị cô lập bởi nhà giam bằng kính này. Khuôn mặt đen như than, không phải xám; cơ thể lêu nghêu của nó cũng y hệt, với những chiếc cánh và tay chân đầy gai đâm ra ngoài xác thịt màu than chì lông lá. Đôi mắt không có lòng trắng, chỉ một hoa văn hình ô cửa in trên hai nhãn cầu căng phồng, sẫm màu, chứa hàng ngàn con mắt nữa. Nó nhìn chúng tôi không chớp mắt qua tấm kính, một cánh biến dạng kêu vo ve lạch cạch. Đang cử động. Một sinh vật nửa người, nửa ruồi. Tấm thẻ vàng bên dưới tủ trưng bày ghi: BEELZEBUB.

Người phụ nữ có mái tóc đen cột thành đuôi ngựa tựa vào, trố mắt nhìn, rồi gõ bộ móng vừa được tân trang lên mặt kính. Lúc quay đầu lại, cô ta hỏi: “Chẳng phải cái này nên ở chỗ triển lãm côn trùng à, hướng dẫn viên?”. Thứ bên trong lồng kính cũng xoay cái đầu ghê tởm, như thể nó hiểu được cô ta đang nói gì. Như thể nó cảm thấy bản thân vừa bị chế giễu.

Vài tiếng cười khúc khích vọng ra từ đám người giàu có. Tôi nghiến chặt quai hàm. Bọn chúng đang làm nó khó chịu.

“Ban đầu thì ở đó, đúng vậy.” Tôi lau lòng bàn tay đẫm mồ hôi vào quần. “Nó được đưa vào bảo tàng thông qua một nhà quyên tặng bí mật, nói rằng đây là thành phẩm từ thử nghiệm chiến tranh hóa học.”

Người phụ nữ trầm ngâm gật đầu; thứ kia thì vo ve bên trong tủ kính.

“Tuy nhiên,” tôi nói tiếp. “Phía chúng tôi đã nhanh chóng bác bỏ điều này. Bảo tàng không thể xác định sinh vật này là gì, cũng như chuyện gì đã xảy ra với nó. Và bởi vậy, nó thối rữa suốt tháng ngày ròng mắc kẹt ở cánh siêu nhiên. Thật bi thảm, nhưng hoàn toàn cần thiết. Cá nhân tôi tin rằng người quyên tặng đã nghĩ đây là phương sách cuối cùng để xử lý nó.”

Đột nhiên, một xúc tu đầy lông chống lên mặt kính và dính chặt ở đấy như một móng guốc đen tởm lợm. Tôi thấy nôn nao và muốn đi tiếp, nhưng những câu hỏi thì cứ dồn dập.

“Sao nó lại có cái tên đó?” Một giọng đàn ông cất lên từ phía sau.

“Theo thần thoại, Beelzebub là một trong Thất Hoàng Tử Ngục. Trong tiếng Ugaritic, cái tên này tạm dịch là chúa tể loài ruồi.” Tôi thoáng thấy thứ trong tủ trưng bày nghiêng đầu sang một bên như con chó đang bối rối, cái mõm dài hình ống ghê tởm đung đưa qua lại như một núm vú giả.

“Nó có biết suy nghĩ không? Ý tôi là, giống như tôi hoặc cậu?”

“Đơn giản là chúng tôi không biết.” Tôi trả lời. “Chẳng có mấy nhân viên vào phòng triển lãm này, chứ chưa nói đến việc tương tác với các hiện vật.”

Giơ một cánh tay về trước, tôi dẫn đám người đi tiếp. Đi được một lúc, tôi chợt nhận ra người phụ nữ tóc đen cột đuôi ngựa vẫn đang áp sát vào mặt kính và ngó cơ thể con ruồi chằm chằm.

“Thưa bà?”

Cô ta chỉ ngón trỏ vào nó một lúc trước khi nói. “Tôi muốn thử trò chuyện. Trông ông ấy có vẻ đang phải chịu đau đớn.”

“Tôi không nghĩ đó là một ý ha-“

“Cậu- Cậu chắc ngày nào cũng đi qua ông ta khi làm việc ở đây,” Người phụ nữ cắt ngang, giọng điệu xắt xéo tôi như than nóng. “Dẫn những chuyến tham quan, lau dọn những tủ chứa. Và cậu chưa từng một lần cố tìm xem bên trong đó còn chút phần người nào hay không?” Ngón tay cô ta đưa lên chạm vào tấm kính, nơi có cái đầu đầy lông to phồng.

Tôi trừng mắt nhìn cô ta một lúc và nghiền ngẫm. Vị khách bảo tàng này có lòng trắc ẩn? Không… tôi nuốt nước bọt. Liệu có phải người này? Ả đàn bà tên phụ trách gài vào trong? Kẻ đang cố giết tôi? Nếu đến gần con ruồi hơn nữa, cô ta gần như chết chắc. Mà, có khi tôi cũng sẽ bị liên lụy.

“Chúng ta sẽ đi tiếp.” Tôi kiên quyết.

Người phụ nữ khịt mũi. “Không, tôi không nghĩ chúng ta sẽ làm vậy.” Ả hất đầu về phía lồng chứa. “Mở nó ra.”

“Bà có thể thoải mái giao tiếp với nó qua mặt kính.” Tôi gõ các khớp ngón tay vào tấm ngăn.

Cô ta nhìn tôi chằm chằm với đôi mắt như cá mập. “Trong lồng kính này, ông ấy như một con súc vật. Bỏ nó đi thì chúng ta mới có thể nói chuyện bình đẳng. Và tôi muốn như vậy, nên bây giờ hãy mở cái tủ chết tiệt ra ngay.” Người phụ nữ gầm lên.

Tôi chẳng thể nghĩ thông suốt được, trò chơi tên quản lý bày ra đang quấy nhiễu tôi. Hẳn là người này, phải không? Ả định thả Beelzebub ra và giết chết mọi người.

Tuy nhiên, tôi có một kế hoạch.

Bàn tay tôi run rẩy nắm chặt chìa khóa chính và từ từ tra vào ổ khóa tủ. Bên trong, con vật gớm ghiếc đưa cái mõm hình ống, như đang ngậm một núm vú giả, qua lại trong sự phấn khích. Hàng ngàn con mắt đó đã nhìn thấy thịt tươi; nó đang đói bụng.

Người phụ nữ đưa tay vào trong và leo lên tủ cùng với sinh vật, đôi dép đắt tiền trượt dọc trên sàn với một tiếng rít. Vừa nãy, cô ta còn oang oang dũng cảm, nhưng giờ đối diện với thứ cao lêu nghêu, méo mó trước mặt, ánh sáng tô lên khuôn mặt nhợt nhạt của ả đàn bà một màu nhăn nhó khiếp đảm. Ngay lúc đó, người phụ nữ biết mình chỉ muốn thoát ra ngoài.

Cô ta không dám đứng hẳn vào trong lồng chứa cùng con ruồi, và vẫn chìa một phần người đằng sau ra ngoài tủ, phòng khi cần tháo chạy.

Trái tim tôi như toác ra khỏi lồng ngực. Con mụ kia định thả nó ra, và Beelzebub sẽ hút thịt tôi, bằng cái ống trên mặt nó như hút một ly sữa lắc dâu tây con người.

Thật khó thở, tôi thấy như sắp ngất đi.

Không một cảnh báo, tôi đạp người phụ nữ về phía trước. Chân tôi chạm vào lưng ả, và cô ta ngã nhào vào trong tủ chứa về mặt kính phía xa, gào thét, la hét. Tôi đóng và khóa cửa tủ thật nhanh. Tên quản lý sẽ không có đầu tôi tối nay đâu. Tìm ra rồi. Ả đàn bà này là kẻ muốn giết tôi.

“Cứu tôi!” Người phụ nữ hét lên. Đám người phía sau tôi sửng sốt, nghe như thể họ đang thổi khò khè vào những quả bóng bay.

Tôi chống một tay vào cửa. “Bà muốn trò chuyện với nó, mặt đối mặt mà.”

Con quái vật kinh tởm cử động lại. Những chiếc móc côn trùng đầy gai mở ra từ những thớ thịt nửa người lông lá; những cái cánh ma quái, rách nát xòe rộng, vỗ đập liên hồi. Nó đã sẵn sàng đánh chén.

“Cậu đang làm cái quái gì vậy?” Một người đàn ông đứng phía sau gào to.

Tôi quay đầu về phía hắn. “Làm theo yêu cầu.”

Đột nhiên, nắm đấm người phụ nữ làm một thứ mà những móng guốc yếu đuối con côn trùng chẳng bao giờ có thể. Cô ta vung tay đập vỡ một lỗ từ bên trong tủ và ngã nhào ra sàn với một cơn mưa mảnh kính.

Một trong những gã đàn ông quý phái phá lên cười. Hắn quay người định bỏ chạy, nhưng lại bị tiếng vo ve quái dị tóm được.

Từ trong nhà tù kính của mình, nó phun ra từ vòi; chất nhờn phủ khắp khuôn mặt tên kia giống như thạch xô lốm đốm những con nhặng đen nhỏ xíu. Như một thứ sinh ra từ những cơn ác mộng về Sophia.

Những con ruồi khoét sâu vào da thịt, vào má tên khách. Cố bò cũng không ích gì, hắn chẳng lết được bao xa. Chúng cứ tiếp tục đào, đào. Hắn hét lên, và những tên còn lại cũng gào theo. Những con nhặng rúc xuống má và lại chui ra từ khóe mắt. Vô số lỗ hổng đỏ ngòm nổi lên bên dưới lớp da, rồi vỡ tan như những quả bóng bay hồng đựng đầy sơn màu máu. Chúng thậm chí đã chui vào nướu răng hắn, và hắn lại gào lên. La hét và la hét cho đến khi im bặt, cho đến khi chỉ còn một mình tôi đứng cạnh xác hắn, và đống ruồi vẫn bò trườn lúc nhúc trong những thớ thịt lởm chởm.

Khuỵu gối, tôi nôn thốc nôn tháo vào một bức tường cẩm thạch, tay chạm vào vũng máu của hắn trên sàn. Bị rút cạn máu.

Vòi miệng Beelzebub đã dính vào một bên đùi gã nhà giàu và đang hút từng ngụm súp thịt tan chảy, tiếng ùng ục như một cái máy hút bụi của Satan.

Từ thế đang bò, tôi đứng thẳng dậy rồi cắm đầu chạy, miết tay trên tường đá để cố giữ thăng bằng, đầu ngón tay tôi nhuốm máu kéo những vệt dài đỏ – một tác phẩm nghệ thuật kỳ quái mà chỉ TIÊN RĂNG mới có thể tán thưởng.

Chân tôi trượt trên mặt sàn khi lao vòng qua các góc quay, vụt qua bức tường sống và triển lãm đáy biển sâu. Ở cuối một hành lang, mắt tôi bắt gặp mái tóc đuôi ngựa của ả đàn bà đang chạy vào nhà hát bảo tàng. Cô ta đang toan tính gì đó; kế hoạch kia thất bại rồi, và giờ hẳn đang tìm một cách khác để giết tôi.

Bên trong nhà hát rộng lớn được trang hoàng công phu, hàng và hàng dãy ghế êm ái màu tím tử đinh hương xen kẽ nhau. Ban công đá cẩm thạch vươn ra sân khấu như những đám mây trắng khổng lồ đắt tiền. Vô số lỗ nhỏ cho những luồng sáng xuyên qua từ các góc tường, trần nhà và sân khấu. Một con cá voi lưng gù xanh dương rực rỡ lơ lửng trong ánh đèn chuyển động, trôi từ lối vào bên cạnh tôi xuống những hàng ghế dốc, rồi phụt nước và biến mất vào bức tường khi máy chiếu nhấp nháy. Vô vàn đốm sáng từ vòi phun của nó rơi như mưa xuống mặt, và tôi như cảm thấy có những ngón tay lạnh buốt ấp vào hai má. Trong một khoảng ngắn ngủi, nhà hát này và hình ảnh ba chiều của nó là thật.

Người phụ nữ tóc đen không biết điều này. Mà, cô ta là đao phủ của tôi. Cũng có thể cô ả biết.

Tôi chậm rãi đi xuống cầu thang.

Cô ta run lẩy bẩy dưới sân khấu, hét lên vọng khắp gian phòng khổng lồ. “Tránh- tránh xa tôi ra!”

Tôi bước đến gần, gần hơn. Và ả đàn bà không ngừng la hét. “Cậu- Cậu đã nhốt tôi trong tủ với…” Khi cô ta bỏ lửng câu nói, và đèn xung quanh mờ dần đến tối đen như mực. Màn trình diễn tiếp theo sắp bắt đầu.

Kèn Trumpet đột nhiên vang lên, cả nhà hát rung chuyển, và ánh đèn sân khấu chiếu sáng hình ảnh ba chiều một người lính duy nhất đang lau khẩu súng trường ở bên phải mình. Đây là một màn diễn tập quân sự tôi đã chiêm ngưỡng nhiều lần.

Trái tim tôi đập điên cuồng trong ngực, con ruồi đang tìm thêm thức ăn trong những hành lang, và chúng tôi chính là yến tiệc gần nó nhất.

Tôi gào xin đến nổ phổi, rằng cả hai hãy cùng rời đi, nhưng dưới tiếng kèn gầm rú, tôi còn gần như không nghe được giọng mình. Người phụ nữ lùi lại, nước mắt tuôn xuống mặt và làm biến dạng lớp mascara.

Như thể bị bảo tàng ám, người lính lau xong súng và quay lại cười nhe nhẻn với tôi. Ánh sáng trắng nhấp nháy những chiếc răng nhọn hoắt kinh tởm khi hắn nạp đạn vào khẩu súng trường. Tôi đã xem màn trình diễn này hàng trăm lần, nhưng chuyện này là lần đầu tiên.

Tôi hét lên; nhưng tiếng kèn ầm ầm, ầm ầm. Cô ta cứ lùi và lùi về sau, tránh xa tôi và lọt dần vào tầm bắn của tên lính. Miệng tôi há hốc, tiếng tôi thét chói tai, âm vang rung cả phổi, giọng tôi lạc đi trong cổ họng khản đặc.

Viên đạn ba chiều xé tan hộp sọ người phụ nữ, như cái búa đập nát quả dừa làm bằng thịt. Máu và não văng tung tóe, điểm những nốt thủy đậu của sự chết chóc lên áo tôi. Và tên lính được mô phỏng kia vẫn nhe răng cười.

Tôi nhớ lại chiếc gương mình vừa lau sạch trước đó. NÃO PHÂN TÁN.

Lại chuyển động lại, bóng ma hãi hùng của bảo tàng từ từ khuỵu một gối xuống và bắt đầu nạp viên đạn tưởng tượng tiếp theo vào khẩu súng trường.

Tôi ngã nhào trên những hàng ghế và bậc thang khi phóng từ sân khấu lên lối vào, mỗi phát tên lính bắn xé toạc lớp vải tím bọc ghế, những nếp rách mở ra như vô vàn bông hoa cỏ roi ngựa nở rộ.

Đáng ra tôi đã lại nôn mửa, nếu như không phải cố chạy tiếp. Beelzebub lết ngay sau tôi từ cuối hành lang; bàn chân đầy gai và có móc của nó rít trên mặt sàn cẩm thạch. Nó vo ve chế giễu tôi từ phía sau với một chiếc cánh biến dạng, chiếc cánh chưa bao giờ dùng để bay, co giật trong ánh sao đang tuôn xuống vùng ngực đầy lông của nó.

Những tên khách vẫn đang la hét trong tiền sảnh, chúng lao từ góc này sang góc khác như những con kiến bị kích động.

Tay tôi chạm tới cửa trước bảo tàng. Nữ đao phủ của tôi đã chết, nhưng mắt tôi ám ảnh những cảnh đầy máu me. Không thể chịu thêm được nữa. Tôi với tay chuẩn bị kéo cánh cửa ra và-

Chuông điện thoại vang lên.

Và tim tôi như ngừng đập, một lần nữa.

Tôi run rẩy buông tay nắm cửa lạnh lẽo ra.

Tôi đi lên cầu thang, lau bàn tay đẫm mồ hôi vào ống quần. Rồi tôi miễn cưỡng nhấc ống nghe điện thoại.

“Xin chào?” Tôi thì thầm.

“Oh, hướng dẫn viên à,” Giọng tên quản lý béo mập rít ra từ điếu xì gà của hắn. “Hình phạt cậu nợ được trả xong rồi nhé. Với cả chẳng có ai đặc biệt trong số những vị khách tối nay đâu.”

Tôi nuốt nước miếng, chua ngoét. Cổ họng nghẹn thắt lại. “Ý ông là?”

“Họ thuộc tầng lớp trung lưu, và họ tình nguyện tham gia chuyến tham quan được tài trợ ở một bảo tàng tư nhân sang trọng – chẳng có ai đến cho buổi rút máu cả. Và nhóc-c này, cậu vừa chứng minh mình thuộc về chốn này hay sao ấy?”

Tôi dập mạnh điện thoại xuống bàn tiếp tân, tiếng nhựa va đập vang khắp tiền sảnh và vọng lại bên tai.

Một cảm giác lạnh lẽo tràn vào ngực, tàn phá tôi khi bàng hoàng nhận ra: Tuần này, những vị khách chưa từng làm bất cứ điều gì đặc biệt đáng sợ. Chính tôi, chỉ mình tôi, đã dồn họ vào địa ngục vì lo sợ cho mạng sống của mình. Hình phạt dành cho tôi từ tên quản lý chưa bao giờ là cái chết. Mà là sự dày vò.

Tôi, cũng là quái vật?

Tôi khóc một hồi trong tiền sảnh, bỏ ngoài tai những tiếng la hét và cuộc tàn sát đang diễn ra khắp bảo tàng. Nước mắt lăn dài xuống mặt tôi và làm hoen bẩn giấy tờ của những người khách đã chết; tay vẫn run lên vì nỗi khiếp sợ những tạo vật quái dị của bảo tàng đang tái sinh, đang trùm xuống. Beelzebub đang đến.

Tôi không thích thứ mình đang trở thành. Bằng mọi giá, tôi sẽ rời khỏi bảo tàng đáng sợ này.

_____________________

Ông phải thoát khỏi bảo tàng đó càng sớm càng tốt. Có nhiều thứ phải chuẩn bị: bản đồ, đồ ăn thức uống trong nhiều tháng, hành lý, những chỗ liên lạc đáng tin cậy, xe ô tô, v.v.

Ông có biết gì về những nhân viên khác không?

Cẩn thận đấy. Bảo tàng có thể biết những gì ông đăng lên Reddit.

_____________________

u/HelloDollEyes (87 points – x1 helpful)

Vậy… chúng ta sẽ đốt trụi bảo tàng à? Như thế có được không nhỉ?

>u/Aura999 (38 points)

Đốt trụi nó, sát muối nó, rồi cho một trái hạt nhân vào những gì sót lại.

_____________________

u/Reddd216 (31 points)

Tôi đéo tin là ông sống sót 15 năm như này.

_____________________

u/lodav22 (1 point)

Cơ mà con gái ông có ổn không? Con bé đã được điều trị chứ?

_____________________

Dịch bởi NPWL

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *