Bố mình mắc chứng Alzheimer’s, như ở mình thì người ta gọi là già rồi lẫn ấy, cũng vài năm rồi, bố quên dần mọi thứ, từng chút từng chút một…
Rồi mẹ mình mất, đột ngột và không báo trước, mẹ đi ngủ như mọi khi rồi không tỉnh lại nữa.
Sự biến mất đột ngột của mẹ làm bố bị shock, cảm giác như sau một đêm thế giới của bố biến mất hết vậy, không nhớ ra ai, không nhận ra cái gì cả, không nhận ra chính mình trong gương, như quay lại làm một đứa trẻ ngơ ngơ ngác ngác. Nhờ dịch bệnh, mình chuyển việc về nhà tiện chăm sóc bố, câu mình nghe nhiều nhất trong ngày là “cô ơi cô thấy vợ tui đâu không”, điều mình nghe ngày này qua ngày khác là ” cô giống vợ tui ghê á’
Trong trí nhớ của mình bố mẹ là một cặp vợ chồng khắc khẩu, bố thì nóng tính, mẹ thì nói rất nhiều và nói dai, hai người mà mở miệng ra nói chuyện thì cả nhà gà bay chó sủa, dù 10 lần thì 9 lần bố thua nhưng cái việc khẩu chiến của bố mẹ nó cứ như đam mê ấy, đúng sai cứ phải cãi nhau đã mới chịu được, nên khi nghe mn kể ngày xưa bố theo đuổi mẹ nổi khắp làng trên xóm dưới thì mình chẳng tin bao giờ.
Nhưng rồi bố bắt đầu đi tìm mẹ, lần đầu tiên bố đi bộ tới tận nhà mẹ cách nhà mình hơn 10km nhưng không tìm được nhà, lúc công an gọi mình lên nhận người thấy bố đóng bộ đầy đủ comple đeo cà vạt, đầu tóc chải chuốt đội mũ ngay ngắn, tay còn cầm bó hoa cắt trụi từ mấy cái cây trong nhà, đi đi lại lại giải thích rằng “tui tới đón vợ tui về, lâu lắm rồi cô í không về nhà, chắc cô í giận tui rồi, cô ấy sắp sinh rồi á mấy anh, không nên giận dữ, tui sắp làm bố đó hê hê, ngày xưa tui tán cô ấy cực lắm đó…”
Kể từ đó cứ vài ngày bố lại trốn đi tìm mẹ, có hôm ngày vài lần, lần nào cũng đóng bộ nghiêm chỉnh, vặt hoa trong vườn, vườn trụi thì vặt vườn hàng xóm, nhưng cứ ra tới ngoài đường có người nhìn thấy bộ dạng đấy là sẽ gọi báo cho mình để mình ra dắt về.
Mỗi lần bị kéo về như thế bố lại khóc.
Rồi đột nhiên hôm qua bố gọi tên mình, bố nhớ ra mẹ mất rồi, bố bảo thời gian này mệt cho con rồi, bố lôi đồ ra giặt ủi, còn đánh xi lại đôi giày da, bố dặn mình ngày nào cũng mua hoa cho bố nhé, phải là hoa hồng trắng, mẹ thích hoa hồng trắng.
Bố bảo bố sắp đi gặp mẹ rồi, phải đẹp trai, không thì mẹ không gặp đâu.
Rồi hôm nay bố lại ngơ ngác như cũ.
Giờ mình sợ lắm, nhưng cũng mừng cho bố nữa, cái cảm giác này nó cứ lẫn lộn, vừa sợ hãi, vừa đau khổ, vừa nhẹ lòng, vừa không nỡ
Qua nay mình không dám rời mắt khỏi bố, bố vẫn thế, đi lang thang trong nhà, chỉ khác cái nhất định phải mặc comple, không thì không chịu.
Có lẽ bố sắp đi gặp mẹ thật.
Mong rằng hai người sẽ vui vẻ …