Khi Peter rời đi, tôi buộc phải xem lại những lựa chọn của mình. Mở khoá từ tầng 14 đã không còn là một lựa chọn nữa. Tôi phải tìm đường khác để thoát khỏi cơ sở.
Tôi ép tâm trí đang chạy đua của mình chậm lại. Trước khi nghĩ đến chuyện trốn thoát, tôi phải xuống tầng dưới cùng – tầng 15 – và vô hiệu hoá Chimera.
Chimera. Thật ra thì nó là cái gì? Samuels không cung cấp cho chúng tôi quá nhiều thông tin, chỉ có vài nhận xét khó hiểu về sự kết hợp giữa sinh vật học và máy móc thôi. Làm sao tôi có thể chiến đấu với Chimera khi thậm chí còn không biết nó là cái gì?
Tôi đoán cách duy nhất để biết chính là tìm ra nó thôi.
Tâm trí tôi quay cuồng khi tìm kiếm bất kì cách nào để có thể đi đến tầng cuối cùng. Thang máy không hoạt động và tôi không dám mạo hiểm để leo xuống trục một lần nữa. Những sợi dây giữ thang máy quá dày để có thể leo xuống bất kì khoảng cách nhất định nào đó – ngay cả hành trình xuống tầng 6 cũng đã vô cùng nguy hiểm. Và ngay cả khi tôi không tự mình tìm đến cái chết thì cái thứ từ Phòng giam số 17 có khả năng sẽ ngấu nghiến tôi đến chết mất.
Hệ thống lưu thông không khí.
Chính là nó! Các tầng dưới cùng của cơ sở cần phải giữ cho luồng không khí sạch di chuyển liên tục xuống dưới. Hàng tuần, tôi được giao nhiệm vụ làm sạch các bộ lọc trên bộ máy khổng lồ để giữ cho không khí lưu thông liên tục.
Tôi chưa bao giờ vào bên trong chính hệ thống lưu động đó cả, chỉ đi đủ xa để có thể thay thế mấy bộ lọc thôi. Nhưng có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, tôi có thể sử dụng các đường ống và máng để leo vào sâu hơn.
Tôi đi qua những dãy hành lang tăm tối và hướng đến phòng bảo trì. Trong những lúc bình thường, tôi sẽ chỉ mất một thời gian ngắn để đến được nơi đó nhưng giờ đây, trong cái bóng tối vĩnh hằng này, mọi thứ đã khác. Tôi phải giữ im lặng và mọi âm thanh tôi tạo ra đều có thể thu hút bất cứ thứ gì ẩn nấp bên trong những dãy hành lang,
Con đường tôi đang hướng đến sẽ dẫn tôi đi ngang qua những chiếc thang máy đã ngừng hoạt động, tôi giảm tốc độ khi đến gần chúng. Trục nối từng tầng và nếu cái thứ từ Phòng giam số 17 nghe thấy tiếng tôi đi ngang qua thì…
Khi tôi đến gần, một cái gì đó ở một trong những cửa thang máy đập thẳng vào mắt tôi. Tôi dừng lại, cố nhìn qua thứ ánh sáng mờ mờ ảo ảo. Mọi bản năng trong tôi đều hét lên rằng hãy tiếp tục di chuyển và rời khỏi cánh cửa đó đi. Bằng thứ nỗ lực vô hình nào đó, tôi đã đẩy lùi cơn hoảng sợ xuống và thận trọng tiến đến bên cánh cửa.
Chúng bị buộc phải mở ra một chút. Kẹt giữa chúng là một đoạn kim loại đen dài có gai ở hai đầu. Một sợi dây được buộc vào nó và dẫn xuống trục. Tôi thử kéo nó một chút và nó đã bị chùng xuống.
Cuối cùng, tôi cũng nhận ra mục đích tại sao nó ở đây.
Một cái móc neo và một sợi dây dẫn xuống dưới. Ai đó cũng đã sử dụng trục để di chuyển xuống các tầng thấp hơn.
Có những người khác ở dưới đây.
Ý nghĩ đó đã khiến trong tôi loé lên một niềm hi vọng. Nếu vẫn còn những người sống sót khác thì có thể họ sẽ giúp tôi. Có lẽ họ sẽ biết Chimera là gì và làm thế nào để ngăn chặn nó.
Mặc dù vậy, việc đầu tiên là tôi phải tiếp cận được họ cái đã.
Tôi cố tình nắm lấy sợi dây. Tạo ra ít âm thanh nhất có thể, tôi chui vào trục, giữ thẳng chân để dựa vào tường và bắt đầu hạ thấp người xuống.
Đây là một canh bạc, tôi biết. Nếu thứ từ Phòng giam số 17 quay trở lại, tôi sẽ không còn nơi nào để chạy nhưng tôi có cảm giác rằng mình không còn lựa chọn nào khác nữa. Hệ thống thông gió cũng là một canh bạc và tôi thậm chí còn không biết mình có thể dùng nó được không.
Mặc dù sợi dây này vừa vặn hơn nhiều để leo xuống nhưng cánh tay của tôi cũng bắt đầu bỏng rát. Trục dây im lặng và mỗi bước tôi đi xuống các bức tường dường như vang vọng và vang vọng. Mỗi một giây trôi qua, tôi đều chuẩn bị sẵn tâm lí để nghe thấy tiếng lách cách từ đôi chân dài khẳng khiu hoặc thoáng thấy đôi mắt neon rực lửa ấy.
Khi tôi trèo qua thang máy lên tầng 9, một thứ gì đó nặng nề đã tác động vào nó. Tôi sững người, gần như buông sợi dây vì sốc.
Âm thanh lại tiếp tục vang lên lần nữa và lần nữa. Đó là một âm thanh ướt át, hữu cơ chứ không phải tiếng khô khan của kim loại. Nó chậm rãi và đều đặn nhưng tôi có thể cảm nhận cánh cửa kim loại rung lên sau mỗi cú va chạm. Một âm thanh rên rỉ trầm thấp phát ra từ cánh cửa.
“Cứu…tôi…”
“Cậu là ai?” Tôi thì thầm qua cánh cửa. “Có chuyện gì vậy?”
Âm thanh đáp lại. “Cứu…tôi…” Chúng nghe có vẻ là lạ, đó là tiếng người nhưng âm giọng lại trầm thấp đến mức khó hiểu.
“Chuyện gì vậy?” Tôi lặp lại nhưng với một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
“Cứu…tôi…” Nó trả lời.
Cuối cùng, tôi cũng nhận ra giọng nói này sai sai thứ gì. Mỗi lần nó nói, không chỉ những từ ngữ được giữ nguyên. Nhịp điệu, nhấn âm đều giống hệt nhau. Cứ như là phát ra từ một bản ghi âm vậy.
Cú va chạm lại đến, ầm, ầm. Với ý chí và nỗ lực, tôi buộc mình tiếp tục leo xuống. Cho dù bên ngoài cánh cửa kia là thứ gì thì tôi cũng không muốn gặp chút nào.
Tôi xuống sâu hơn và sâu hơn. Cơ bắp của tôi như bị đốt cháy và mọi chuyển động chẳng khác nào tra tấn, mọi cử động cầm nắm đều khiến tôi đau nhói.
Khi di chuyển xuống phía dưới, tôi đi ngang qua cánh cửa dẫn vào tầng 14. Cánh Nhà Tù. Chúng đang được mở toang, hỏng hóc và bị nghiền nát bởi một thế lực nào đó gần như xé toạc cánh cửa kim loại ra khỏi bức tường.
Leo xuống một cách vụng về, tôi săm soi bên trong. Những gì tôi được chứng kiến hoàn toàn là một vụ tàn sát. Mặt đất ngổn ngang những thi thể bị cắt xén, tất cả đều bị cứa ra thành nhiều mảnh và rách nát. Những bức tường cũng không thoát khỏi số phận tương tự. Chúng được bao phủ bởi vô số xác người treo lửng lơ bởi những đoạn kim loại dài thòng, bởi những chiếc gai xuyên toạc qua bức tường hay bởi những sợi dây cáp.
Tôi rùng mình và ép bản thân tiếp tục di chuyển. Bất cứ thứ gì thoát khỏi Phòng giam số 17, đã xuyên qua Cánh Nhà Tù như một con dao nóng hổi phi thẳng qua giấy.
Cuối cùng, khi tôi nghĩ rằng tay mình chẳng thể chịu đựng nổi nữa thì tôi đã đến được lối vào tầng 15.
Nó cũng đã được mở ra nhưng không phải bằng vũ lực. Cánh cửa bị trượt sang bên bên, tạo ra một vết nứt vừa đủ rộng để tôi có thể chui vào trong. Tôi bắt gặp một hành lang quen thuộc – tôi từng được phép vào hầu hết tầng 15 trong khi thực thi công việc lao công quen thuộc của mình. Chỉ có một vài phòng là vượt quá giới hạn phận sự. Bằng cách nào đó, tôi biết rằng bất cứ thứ gì tôi đang tìm kiếm sẽ chờ đợi tôi ở một trong những khu vực không xác định kia.
Khẽ rón rén, tôi băng qua những hành lang trống trải một cách đáng ngạc nhiên. Chỉ có một vài thi thể ngổn ngang trên mặt đất nhưng tất cả đều là do súng bắn.
Đột nhiên, một giọng nói vang lên, trầm thấp nhưng mạnh mẽ.
“Giữ nguyên vị trí. Giơ hai tay lên đầu.”
Tôi đóng băng. Giọng nói vang lên ngay phía sau tôi, từ một vùng tối tăm nào đó trên tường. Tôi từ từ đưa tay lên.
Chuyển động. Từ trong bóng tối dần hiện ra bóng hình của một người đàn ông. Chỉ trong vài giây, tôi đã bị bao quanh bởi năm người. Khi họ đến gần, tôi liền có thể nhìn rõ hơn. Họ mặc quần áo quân sự màu đen, gi lê chuyên dụng và mũ trùm đầu. Họ vung cây súng trường dài với nòng giảm thanh.
Tôi cảm thấy có một bàn tay đặt lên vai mình và bị buộc phải khuỵu xuống. Nòng súng găm vào đầu tôi và khẩu súng lục cũng bị tước mất. Một trong những người lính lặng lẽ tiếng lại gần, những người khác nhường chỗ cho cậu ta.
Cậu ta ngồi xổm xuống trước mặt tôi và tháo mũ trùm đầu của mình ra. Khuôn mặt cậu ấy tái nhợt, đáy mắt sâu hoắm lại và mái tóc đen loà xoà trước mặt như một ngọn thác nhỏ. Mọi thứ về cậu ta – từ tư thế, nước đi, cách di chuyển – đều toả ra một loại tự tin và sát thương tuyệt đối.
“Cậu…cậu là ai?” Tôi lắp bắp.
“Tên ta là Conrad nhưng điều đó không quan trọng.” Cậu ấy trả lời tôi với chất giọng thì thầm. “Giờ thì ngươi phải cho ta biết chuyện gì đang xảy ra trong cơ sở này và cung cấp tất cả thông tin ngươi biết về tình trạng của dự án Chimera.”
“Đó là…một vụ cách ly. Sau đó, mất điện và tất cả giao thức bảo vệ đều được kích hoạt. Hầu hết tất cả mọi người đêu đã chết. Tôi…Một thứ gì đó đã thoát khỏi phòng giam tại Cánh Nhà Tù. Một loại máy móc nào đó.”
Conrad quay đầu về phía một thành viên khác trong đội của mình. “Thorne, hãy báo cáo với họ rằng thông tin tình báo của chúng ta là chính xác. Ngay lần thứ hai nó được kích hoạt, Chimera đã nắm quyền kiểm soát.”
Người lính gật đầu. “Nó có tác dụng, ngài phải cung cấp cho nó thứ đó. Hiệu quả vượt xa mọi ước tính của chúng ta.”
Conrad quay lại đối mặt với tôi. “Còn dự án Chimera thì sao? Ngươi biết gì về nó?”
“Không nhiều.” Tôi thừa nhận. “Chỉ biết sơ sơ theo lời của tiến sĩ Samuels thôi. Vài thứ gì đó về việc hợp nhất vật chất sống và máy móc.”
Conrad nhìn thẳng vào mắt tôi ngay khi tôi nhắc đến tiến sĩ Samuels.
“Jordan Samuels đang ở đâu?” Cậu ấy hỏi. “Ông ta có ở gần đây không?”
“Không.” Tôi trả lời. “Ông ấy đã bị giết bởi thứ thoát ra khỏi Cánh Nhà Tù.”
Conrad quay sang đồng đội của mình và chửi thề. “Đụ má! Mục tiêu thứ cấp không còn khả thi. Hãy thông báo cho cấp trên biết, Throne.”
Throne thì thầm vào một chiếc bộ đàm nhỏ gắn trên áo của mình, sau đó tai nghe của cậu ấy vang lên vài âm thanh nhiễu loạn gì đó.
“Có lệnh mới.” Cuối cùng thì cậu ấy cũng nói. “Mục tiêu thứ hai là bảo vệ xác của Samuels trước khi chúng ta bị đào thải. Họ muốn sử dụng bộ não của ông ta khi xây dựng lại Chimera.”
Conrad cười toe toét, một thứ duy nhất có màu trắng trong cái bóng tối khó chịu này. “Phù hợp ghê ha. Gần như là mơ mộng hão huyền.”
Cậu ta quay sang tôi. “Ngươi biết làm thế nào để tiếp cận Chimera không?”
Tôi lắc đầu. Conrad đứng dậy.
“Cảm ơn vì sự hợp tác. Nhiêu đó là đủ rồi.”
Cậu ta nâng khẩu súng lên và nhắm thẳng vào đầu tôi. Nhận ra những gì cậu ta sắp làm, tôi giơ hai tay lên, cố gắng trong tuyệt vọng, để tránh khỏi tiếng súng mà tôi biết là sắp ập đến.
“Cứu tôi…”
Giọng nói vang lên từ phía sau Conrad và một cơn ớn lạnh chạy dọc sống khi tôi nhận ra nó là gì.
Cùng một giọng nói với cái thứ ở thang máy.
Conrad và nhóm của cậu ta quay lại, nâng súng lên và nhắm vào trong bóng tối.
Vài bóng người đang loạng choạng đi dọc hành lang về phía chúng tôi. Những người lính nhắm vào nhóm người đang đi dọc ở hai bên lối. Trong lúc này, tôi đã bị lãng quên.
“Dừng lại!” Conrad rít lên, khẩu súng ngắm vào kẻ đầu têu của đoàn người. “Đưa tay ra sau đầu và nằm xuống,”.
“Cứu…tôi…” Bóng người nói. Sau đó, những bóng hình đứng sau nó lặp lại câu nói. “Cứu…tôi…”
Những giọng nói đều giống hệt nhau.
Chỉ huy phó, sau Conrad, Throne, đang nói chuyện vào bộ đàm của cậu ta.
“Sếp, các người có nguồn cấp dữ liệu trực quan của chúng tôi. Vui lòng đưa ra lời khuyên.”
Một giây im lặng. Những bóng người với dáng đi loạng choạng giờ chỉ còn cách chúng tôi khoảng mười bước chân.
Throne lắc đầu.
“Đó là những đối tượng thất bại từ Moloch! Bắn! Bắn mau!”
Cuộc tàn phá nổ ra. Cả hành lang sáng lên khi cả đội bắt đầu nổ súng. Trong những tia sáng loé lên, tôi thấy những bóng người nghiêng về phía trước và bắt đầu chạy. Phía sau chúng, những thứ như thế xuất hiện ngày một nhiều, trải dọc cả hành lang, năm, mười. Không, phải có đến hai mươi người trong số họ.
Đội của Conard được đào tạo bài bản. Họ bắn cực kì đều đặn, bắn phát nào chết phát đó. Nhưng số người của họ quá ít.
Một trong số chúng đã bắt kịp họ và lao thẳng vào Throne. Chúng nhanh chóng ngã xuống đất và trong ánh sáng loé lên ít ỏi khi Throne liều lĩnh bắn, tôi đã nhìn thấy thứ mà chúng tôi đang đối mặt.
Đó là con người nhưng miệng của họ đã bị những sợi tua rua màu đen ngoằn ngoèo bò ra từ trong họng chiếm đóng.
“Cứu tôi!” Nó hét lên.
Khi tôi quan sát, nó chồm về phía trước, bám những sợi tua đen vào mặt Throne, chui vào trong miệng, lỗ mũi cùng lỗ tai của cậu ấy. Cậu ấy đã cố hết sức để hét lên nhưng đó hoàn toàn là một sự thất bại thảm hại.
Sau đó, tôi chạy. Tôi chạy trốn, khóc lóc, chửi bới chính phủ, bản thân mình và cả cái thế giới chó chết này nữa. Đội của Conard không cố ngăn cản tôi, họ còn những thứ khác phải lo.
Tôi chạy xa hết mức có thể, đi theo những hành lang quanh co một cách ngẫy nhiên cho đến khi cuối cùng, tôi cũng dừng lại trước một cánh cửa bằng thép. Và cuối cùng, tôi đã ngã quỵ xuống đất.
Âm thanh của cuộc chiến đã im bặt và dần dần, trái tim đang đập thình thịch của tôi cũng chậm lại. Ngay khi vừa nhìn lên, thứ đó liền khiến tôi lạnh cả người.
Trên cánh cửa màu đen đặc thù của phòng thí nghiệm là hình ảnh của một con quái vật thần thoại cực lớn. Nó có cơ thể của sư tử nhưng lại mang một cái đầu dê và phần đuôi hệt như rắn.
Một con Chimera.
Tôi đứng bật dậy. Bên cạnh cánh cửa là một chiếc máy đọc thẻ nhỏ. Khi đến gần hơn, tôi có thể nhìn thấy trên đó đang hắt ra vệt sáng mờ, nó vẫn còn đang hoạt động.
Tôi đến gần hơn để điều tra nhưng trước khi tôi kịp làm điều đó thì một âm thanh phát ra từ trong bóng tôi ngay sau lưng đã khiến tôi giật mình.
Cạch cạch cạch cạch.
Tiếng bước chân thép trên sàn…đang ngày một gần hơn.
Toàn bộ máu huyết trong người tôi đóng băng ngay tức khắc. Tôi nhìn xung quanh nhưng những bức tường ở đây không có chỗ nào thích hợp để trốn cả. Không có ống dẫn khí, không có lỗ thông hơi, không gì cả. Không một nơi ẩn náu.
Trong bóng tối, tôi có thể nhìn thấy một cụm mắt đỏ neon cháy rực. Chúng đang bao trùm lấy không khí tại nơi này, thôi miên và hứa hẹn về cái chết cùng sự giải thoát. Tôi nhìn chằm chằm vào chúng, không thể rời mắt lấy một giây.
Thế là xong. Không còn đau đớn. Không còn sợ hãi.
Từ trong bóng tối bao quanh lấy đôi mắt, một cái chi dài vươn ra. Nó có màu xám thép, đầy dao găm và các mối nối. Từ từ, nhẹ nhàng, nó vuốt dọc mặt tôi. Tất cả những gì tôi có thể làm là đứng đực ở đó, tê liệt và bất lực. Sau đó, một cái chi khác, một cái chi khác nữa và vô số các chi vươn về phía tôi.
Và cũng từ trong bóng tối đằng sau nó, một giọng nói đột nhiên cất lên. Một giọng nói mà tôi cực kì quen thuộc.
Giọng nói của Peter.
“Bỏ anh ấy ra, cái thứ khốn nạn chó đẻ nhà mày.”
[ Còn tiếp…]
