Bạn tôi 27 tuổi, chưa nhà, chưa xe, bám trụ Hà Nội, Tết này ở lại làm thêm. Người yêu bạn bảo năm nay về quê cô ấy chơi, bạn lắc đầu.
Năm kia, bạn dành dụm vốn liếng, mở một quán lẩu Hong Kong.
Hồi đấy là tự tin, ngon ngon là cưới luôn trong năm chứ chả chơi.
Được tí thì mắc dịch, bạn đóng cửa, sang 2021 bạn mở được chút thì lại đóng tiếp. Không chờ được đến ngày bình thường, bạn trả mặt bằng, mắc nợ. Cái gì cũng lỡ.
Hôm cuối năm gặp mặt, bạn nói thì ít, uống thì nhiều. Mấy ông năm rồi ăn được vài đồng coin đồng chứng cũng biết ý, chẳng kể chuyện tiền nong. Nhưng nhìn bạn vẫn buồn lắm…
Đang ngồi thì người yêu bạn gọi, chả biết nói chuyện thế nào, bạn cáu gắt. Được tí thì tắt máy, bạn làm câu “Yêu đương gì nữa”.
Đại khái, giờ bạn ít tiền nên không hào sảng được như trước, tình yêu nó cũng mệt mỏi đi. Bạn bảo khó khăn nên nhiều cái hứa không làm được, không lo được. Người yêu vẫn yêu, nhưng dần dần bạn thấy mình chả xứng nữa…
“Thân mình còn chả lo được còn đèo bòng”.
Bọn tôi hết lời, kiếm được cô người yêu lâu vẫn bên lúc khó khăn thế này đâu dễ, bạn đừng nghĩ quẩn.
Nói là thế, nhưng bọn tôi hiểu, hiểu chuyện của người không tiền, vì cũng từng thôi.
Trong cái cơn đau đầu vì tiền bạc của người đàn ông, thay vì tìm người tâm sự vơi bớt thì gã sẽ tự suy nghĩ và mệt mỏi một mình trong đó, chả còn hơi sức đâu lo yêu đương.
Có khi chính gã sẽ tưởng tình cảm mất đi, nhưng nếu như mọi thứ bình thường được, gã sẽ lại yêu như hồi đầu. Thường là như thế…
Tàn cuộc nhậu, ai về nhà nấy, mỗi đứa trở về với một nỗi lo riêng. Hôm sau thấy bạn đăng ảnh đưa người yêu đi chơi trước Tết, hai nụ cười quen thuộc, ” Đợi anh một chút nhé…”.
Ông bạn thắng coin trong nhóm nhậu hôm trước nhìn ảnh mà tặc lưỡi: Thằng H thế mà sướng… Bọn tôi chỉ cười, ừ thì sướng, cũng mong bạn nên cơm cháo, rồi nên duyên…
Có lẽ, sau này, tôi chẳng cười chê tụi nhỏ yêu đương hứa hẹn thề thốt nữa.
Không phải vì mấy lời thế không hề viển vông hay toàn màu hồng. Chỉ là cuộc sống muôn màu, chẳng ai biết được những gì họ đã trải qua, những gì họ sắp đối mặt cả.
Tình yêu nó là thế, một đứa dám hứa, một đứa dám tin, hai đứa nhìn nhau trưởng thành, đặc ân của tuổi trẻ đấy…