Có hai đứa trẻ trong bụng một người mẹ.
Đứa thứ nhất hỏi đứa thứ hai: “Cậu có tin vào cuộc sống sau khi sinh không?”
Đứa thứ hai trả lời: “Tất nhiên rồi, phải có gì đó sau khi sinh chứ. Có thể chúng ta ở đây là để chuẩn bị cho những gì sẽ xảy ra sau này.”
“Vô lý” đứa thứ nhất nói. “Không có cuộc sống sau khi sinh nào cả. Cuộc sống ấy sẽ như thế nào chứ?”
Đứa thứ hai nói, “Tớ không biết, nhưng chắc là sẽ có nhiều ánh sáng hơn ở đây. Có thể chúng ta sẽ đi bằng chân và ăn ăn bằng miệng, có thể chúng ta sẽ có những giác quan khác mà bây giờ chúng ta chưa hiểu được.”
Đứa thứ nhất trả lời, “Thật là ngớ ngẩn. Đi bộ là điều không tưởng. Và ăn bằng miệng ư? Nực cười! Dây rốn cung cấp chất dinh dưỡng và mọi thứ chúng ta cần. Nhưng dây rốn rất ngắn. Cậu thấy không, cuộc sống sau khi sinh đã được phủ nhận một cách logic.”
Đứa thứ hai khăng khăng: “Tớ chắc rằng có cái gì đó sau khi sinh và mọi thứ ở đó rất khác ở đây. Và có thể chúng ta sẽ không cần dây rốn nữa.”
Đứa thứ nhất trả lời, “Vô lý. Hơn nữa, nếu sự sống sau khi sinh là thật, vậy tại sao không ai trở lại sau khi sinh? Sinh là kết thúc của sự sống, và sau khi sinh, sẽ không có gì ngoài sự im lặng, bóng tối và sự lãng quên. Nó chả đưa chúng ta đến đâu cả.”
Đứa thứ hai đáp lại, “Ừ thì, tớ cũng không biết, nhưng chắc chắn là chúng ta sẽ gặp Mẹ, và Người sẽ quan tâm chăm sóc chúng ta.”
Đứa thứ nhất nói, “Mẹ? Cậu thực sự tin vào Mẹ đấy à? Thật là buồn cười. Nếu Mẹ tồn tại, vậy bây giờ Người đang ở đâu?”
Đứa thứ hai nói, “Người đang ở khắp chốn, Người bao quanh chúng ta, chúng ta là bởi Người. Chính nhờ Người mà chúng ta đang sống. Nếu không có Người, thế giới này sẽ không thể tồn tại.”
Đứa thứ nhất nói, “Tớ không thấy Mẹ, vì vậy điều duy nhất hợp lý là Mẹ không tồn tại.”
Đứa thứ hai trả lời, “Thỉnh thoảng, khi cậu im lặng, tập trung và thực sự lắng nghe, cậu có thể cảm nhận được sự có mặt của Người, và có thể nghe được giọng nói ngọt ngào ấm áp của Người từ trên vọng xuống.”