CÂU CHUYỆN TÌNH YÊU NGẮN MÀ VÔ CÙNG ẤM LÒNG – Phần 02

《CHÀNG TRAI CỦA TÔI》

*Trans: Đây là câu chuyện có thật giữa chị tác giả và anh người yêu của chị.

06.

Sự thay đổi bắt đầu diễn ra sau ngày Tết nguyên tiêu đó.

Thời gian đầu, anh chỉ là giảm tần suất nhắn tin, gọi điện, ít khi chủ động tìm gặp tôi, cũng không còn ân cần hỏi han tôi nữa.

Tôi chủ động liên lạc với anh, nhưng anh lại lấy việc học hành bận rộn và mệt mỏi làm cái cớ để từ chối tôi, hết lần này đến lần khác.

Ngay cả khi chúng tôi hẹn gặp nhau, anh cũng bày ra dáng vẻ lười biếng và lấy lệ. Dường như ngay từ lúc vừa nhìn thấy mặt tôi, anh đã mong chờ buổi hẹn hò này kết thúc càng sớm càng tốt.

Tôi vốn là một người cực kỳ nhạy cảm, cộng thêm việc anh cũng không biết cách che giấu tâm trạng của mình, thế nên rất nhanh, tôi đã hiểu rằng giữa anh và tôi đã xảy ra vấn đề rồi.

Nhưng lúc đó, tôi tự lừa mình dối người, cho rằng anh vẫn còn tình cảm với tôi.

Điều khiến tôi tỉnh ngộ là vào một tối mưa gió, hai chúng tôi xem phim xong, đi dạo trong công viên gần đó theo đúng quy trình của những buổi hẹn hò trước đây.

Trong công viên có rất nhiều cặp đôi đang ôm hôn nồng nhiệt, thường thì tôi và anh sẽ dừng chân lại ở đây để hâm nóng tình cảm.

Nhưng hôm đó, anh chỉ cúi đầu và sải bước nhanh về phía trước như một ngôi sao băng.

Tôi nhẹ nhàng kéo cánh tay của anh, muốn anh dừng lại. Sau đó tôi mỉm cười và sát người lại hôn anh.

Đầu tiên là anh đơ người ra, như thể phản xạ có điều kiện, anh khẽ né người ra, sau đó bỗng quan sát tôi trong vài giây rồi mới đáp lại một cái hôn ngắn ngủi lên môi tôi.

Cảm xúc của anh chỉ kéo dài trong vài ba giây, nhưng đã khiến tôi bỗng bừng tỉnh khỏi giấc mộng.

Thì ra, không biết đã bao lâu rồi, anh không còn chủ động hôn hay ôm tôi.

Mọi hành động thân mật là do tôi chủ động yêu cầu.

Vì phép lịch sự, vì không muốn làm tổn thương tôi, nên anh mới miễn cưỡng tiếp tục yêu đương với tôi.

Như thể đang ủy khuất chính mình để ban ân huệ cho tôi.

Tôi không có thời gian để suy nghĩ nhiều, lúc này tôi chỉ muốn làm rõ mọi chuyện, nên buộc anh phải cho tôi một lời giải thích.

Ban đầu, anh vẫn liên tục trốn tránh, vẫn dùng những lý do quen thuộc như áp lực tốt nghiệp, nhiệm vụ học tập nặng nề…

Về sau, thấy tôi vẫn không chịu bỏ qua, Từ Lượng có vẻ cũng nản lòng rồi, nghiêm túc nhìn tôi một hồi lâu, rồi mới lên tiếng.

“Xin lỗi Tiểu Lộc.”

Tôi hỏi anh tại sao phải xin lỗi tôi.

“Anh nghĩ nghĩ mình không thể tiếp tục tập trung tinh thần vào mối quan hệ này nữa.”

Không thể tập trung tinh thần vào nữa, là sao?

“Anh cũng đã cố gắng rất nhiều để tiếp tục, nhưng anh không còn đủ sức nữa rồi.”

Rốt cuộc là sao?

“Nghĩa là, anh không còn yêu nhiều như vậy nữa rồi.”

Anh không còn yêu thứ gì nhiều như vậy nữa rồi?

“Anh không còn yêu em nhiều như vậy nữa.”

Nếu tôi nhớ không lầm, thời điểm đó, sau khi nghe câu trả lời này, tôi chỉ nói được thôi, tôi biết rồi.

Nhưng đằng sau bộ dạng nhẹ nhõm mà tôi giả vờ bày ra, lại là cả thế giới bỗng sụp đổ trong chốc lát.

Giống như bị mắc kẹt trong đống đổ nát sau trận động đất, chết chìm trong đáy biển đen ngòm, ẩn mình trong núi băng lạnh thấu xương, lao vào ngọn lửa bùng cháy dữ dội.

Khắp nơi trên người đều đau, nhưng không thể chết nổi.

Tôi cố chịu đựng cơn đau đớn đó, dùng hết sức ngẩng đầu lên, mỉm cười hỏi anh.

“Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ?”

“Nếu em không truy hỏi nữa, chúng ta vẫn có thể tiếp tục thêm một thời gian nữa.”

“Em hỏi anh, chúng ta phải làm sao bây giờ?”

“Chỉ còn cách chia tay thôi.”

Tôi hít một hơi thật sâu.

“Được, chúng ta chia tay.”

07.

(Bản dịch thuộc về Ây, nhìn phát biết ngay là chồng em rồi.)

Không biết bạn đã từng thất tình bao giờ chưa, thất tình như thế nào, đá người khác hay bị người khác đá, đã buông bỏ hay vẫn còn thù hận, thanh thản hay đau lòng?

Đối với tôi, cuộc chia tay tưởng như êm đềm này đã phá hủy tất cả sự tự tin của tôi.

Tôi bắt đầu nghi ngờ rằng, đó là lỗi của tôi, là tôi làm không đủ tốt.

Lẽ nào tôi là một người không đáng được yêu không?

Trong sự đấu tranh nội tâm lặp đi lặp lại, vào một đêm mất ngủ, tôi chợt hiểu được Từ Lượng, tôi hiểu vì sao anh lại chia tay tôi.

Tôi tùy hứng, kiêu ngạo, không đủ dịu dàng, không đủ ân cần, không đủ hài hước, không đủ lạc quan, thành tích kém, không có kế hoạch rõ ràng cho tương lai, ăn ở luộm thuộm, làm việc và nghỉ ngơi lộn xộn, cứ nghĩ rằng chúng tôi đã đủ quen rồi nên không hề để ý đến hình tượng của bản thân…

Hơn nữa, tôi là một cô gái rất bình thường, hơi béo và thậm chí là một chút xấu xí.

Tôi đâu có điểm nào xứng đáng với tình yêu của anh ấy? Nếu đổi lại là tôi, tôi cũng sẽ khinh bỉ bản thân như thế này đúng không?

Nhưng không thể trách anh ấy, bởi tất cả là lỗi của tôi. Nhưng bây giờ tôi đã phát hiện ra những vấn đề này, tôi có thể sửa chữa.

Vì Từ Lượng, tôi có thể thay đổi hình tượng của mình, tôi có thể cải thiện sự quyến rũ của mình, tôi có thể cố gắng chăm chỉ học tập để trở thành một người tốt hơn.

Chỉ cần anh không rời xa tôi.

Chỉ cần anh không rời xa tôi.

Tôi ngay lập tức nhắn tin cho anh, không có hồi âm.

Tôi chuyển sang gọi điện thoại, chuông reo hết lần này đến lần khác, anh cũng không bắt máy.

Đến cuối cùng, anh chặn số tôi.

Tôi vội vã mặc quần áo, leo lên xe đạp và phóng đến trường anh.

Vì phòng ký túc xá của anh ở ngay tầng một, tôi chỉ cần gõ cửa sổ là sẽ gọi được anh. Nhưng sau vài cái gõ cửa, bạn cùng phòng của anh nói rằng anh không có ở đó.

Tôi ngồi đợi bên ngoài cửa sổ, nhìn chằm chằm vào cửa ký túc xá. Tôi nghĩ, chắc chắn là anh thấy đau buồn vì chia tay nên đã đi mượn rượu giải sầu rồi.

Lát nữa, nếu gặp được anh, tôi sẽ trút bỏ tất cả niềm kiêu hãnh của mình mà ôm chầm lấy anh, cầu xin sự tha thứ của anh, cầu xin anh cho tôi một cơ hội để thay đổi.

Nhưng đến lúc trời đã gần sáng, tôi không nhớ chính xác là mấy giờ rồi, trong màn sương sớm mờ ảo, tôi thấy anh bước tới, đi sánh vai bên anh là một cô gái xinh xắn mặc váy hoa nhí.

Anh nắm tay cô gái đó, nhẹ nhàng kéo cô ấy vào lòng, hai người quyến luyến không muốn xa rời.

Ánh mắt yêu đương nóng bỏng ấy, đã lâu rồi tôi không nhìn thấy được trên gương mặt anh.

Chàng trai của tôi, hóa ra đã yêu người khác mất rồi.

Thì ra là vậy.

Người từng nói trong mắt anh chỉ có mình tôi, cũng sẽ dùng giọng điệu y hệt như vậy để đi dụ dỗ những cô gái khác.

Người từng hứa sẽ cưới tôi, cũng sẽ đưa ra lời đề nghị này với người khác trong một đêm nào đó.

Người từng nói rằng muốn quấn quýt bên tôi mãi mãi, giờ lại xua tay đuổi tôi ra khỏi cuộc đời của anh.

Người từng thương yêu tôi nhất, ngay lúc này chính tay anh đã đâm một nhát dao vào lòng tôi.

Và con dao đó sẽ chẳng bao giờ có thể rút ra khỏi người tôi nữa.

08.

(Bản dịch thuộc về Ây, nhìn phát biết ngay là chồng em rồi.)

Tôi đã thực sự suy sụp, kiệt quệ trong một thời gian.

Nghiện rượu, mất ngủ, vì mất ngủ mà nghiện rượu, vì nghiện rượu mà mất ngủ, một vòng luẩn quẩn tiêu cực.

Năm cuối Đại học, khi các bạn cùng lớp đã xông xáo đi tìm việc làm, tôi thì cứ phải học lại vì trượt môn.

Cuối cùng, giáo viên thấy trạng thái tinh thần của tôi không ổn định, nên mới miễn cưỡng cho tôi tốt nghiệp.

Trước khi tốt nghiệp, tôi tình cờ gặp bạn cùng phòng của Từ Lượng, sau đó tôi mới biết rằng anh không lấy được bằng tốt nghiệp.

Học kỳ một của năm cuối, Từ Lượng bỏ dở việc học, hình như đã dẫn theo cô bạn gái đến thành phố khác, kể từ đó không ai còn gặp lại anh.

Tôi cũng không truy hỏi chi tiết về anh. Quãng thời gian đó, tôi ra sức chặn hết tất cả mọi tin tức về anh, vì sợ rằng trạng thái tinh thần mà tôi khó khăn lắm mới điều chỉnh lại được sẽ một lần nữa đổ vỡ vì anh.

Thậm chí, để tránh mặt anh, kì nghỉ lễ trong suốt mấy năm đó, tôi đều không về quê.

Chàng trai của tôi, và tôi của quá khứ, đã bị tôi rũ bỏ vào ngày hôm qua.

Tôi phải tiến về phía trước, tôi phải cố gắng bắt đầu lại một cuộc sống mới.

Vì điểm tốt nghiệp không hề khả quan và không có kinh nghiệm thực tập, nên hành trình tìm việc của tôi không hề suôn sẻ, đến cuối cùng tôi đành phải miễn cưỡng phụ trách công việc biên tập sách ở một nhà xuất bản đang mấp mé chuẩn bị phá sản.

Tuy lương không cao, cũng không có triển vọng gì trong tương lai, nhưng công việc bận rộn này khiến tôi không còn thời gian để nghĩ đến những nỗi đau đó, cũng làm cho tôi tự chữa lành vết thương lòng.

Thế là, trong vài năm liền, tôi cứ sống mơ mơ hồ hồ như một cái xác không hồn.

Cho đến khi những người bạn cùng tuổi đã lần lượt kết hôn, tôi cũng đã được sắp xếp đi đến vài buổi xem mắt.

Cuối cùng, được sự ủng hộ của mẹ, tôi và cháu họ của lãnh đạo đơn vị đã bắt đầu hẹn hò.

Anh ấy tên là Mã Triết, bằng tuổi tôi, ít nói, tính tình hiền lành, là công chức nhà nước. Điều kiện như thế này thì tôi không có gì phải kén chọn.

Tôi biết anh ấy không quá yêu tôi, và tôi cũng không yêu anh ấy, nhưng cả hai chúng tôi đều không từ chối sự sắp đặt này.

5 năm sau khi tốt nghiệp đại học, tôi đính hôn.

Nhưng vận mệnh lại vô thường quá, trước hôn lễ, tôi lại gặp lại Từ Lượng.

09.

(Bản dịch thuộc về Ây, nhìn phát biết ngay là chồng em rồi.)

Nói một cách chính xác, tôi gặp được bạn gái của Từ Lượng trước, chính là cô gái mặc váy hoa nhí năm đó.

Hôm ấy, tôi đang đi mua sắm với mẹ, tình cờ gặp được cô ấy ở một tiệm làm móng, có vẻ cô gái ấy là thợ làm móng ở đây.

Thời điểm đó, tôi không chủ động đến bắt chuyện với cô gái đó, nhưng lại khơi dậy sự tò mò mãnh liệt trong lòng tôi. Rõ ràng là cô ấy đã quay trở lại thành phố này để làm việc, vậy còn Từ Lượng thì sao? Anh cũng quay trở lại rồi?

Bao nhiêu năm trôi qua, tôi nghĩ rằng tôi đã có thể bình tĩnh đối mặt với tin tức liên quan tới anh rồi.

Nhưng dù vậy, tôi cũng không chủ động hỏi. Mà vào một ngày nọ, khi đi ngang qua tiệm làm móng đó, cô gái ấy bất ngờ bước ra và gọi tôi lại.

Tôi nghĩ, có lẽ cô ấy nhận nhầm người rồi, hai chúng tôi chưa từng gặp mặt nhau trực tiếp, lẽ ra cô ấy không nên biết tôi mới phải.

“Lộc Yên.”

Cô ấy gọi chính xác được tên tôi.

“Em đã biết đến chị từ lâu rồi. Từ Lượng đã kể cho em rất nhiều điều về chị.”

Cô gái tên Hiểu Đình đó gọi tôi vào tiệm ngồi, rót cho tôi một tách trà hoa quả, sau đó tươi cười ngồi xuống phía đối diện với tôi.

“Em thấy chị có đi qua đây nhiều lần rồi, nhưng hôm nay mới quyết định gọi chị vào ngồi.”

“Tại sao phải là hôm nay?” – Tôi hỏi cô ấy.

“Vì nhìn thấy chiếc nhẫn cưới trên tay chị. Chị kết hôn rồi à?”

“Chưa, chỉ là đính hôn thôi.”

“Vẫn còn tốt…” – Cô gái đó cúi gằm mặt, giọng nặng nề – “Em còn tưởng là không kịp nữa rồi. Dù sao chị vẫn chưa kết hôn, em nghĩ cần phải cho chị biết một vài điều, sau đó chị có thể đưa ra lựa chọn.”

Tôi cầm tách trà hoa quả nóng hổi đó trong tay, nghe cô ấy kể lại những sự thật của năm đó.

“Thực ra, em chưa bao giờ là bạn gái của Từ Lượng. Chúng em là họ hàng, nếu xét theo vai vế, em còn phải gọi Từ Lượng là cậu. Lúc đó, Từ Lượng cầu xin em đóng giả làm bạn gái của cậu để khiến cho chị hết hy vọng.”

“Bởi vì Từ Lượng biết rằng nếu không làm như vậy, chị nhất định sẽ không dễ dàng chịu từ bỏ.”

“Khi ấy, Từ Lượng có nói một câu gì đó mà em không hiểu được. Cậu nói rằng cậu không bao giờ muốn nhìn thấy chị phải chịu nắm đấm hộ cho người khác nữa.”

“Nghe có vẻ khá tồi tệ, phải không? Nhưng thời điểm đó, đúng là cậu có nỗi khổ riêng. Gia đình cậu xảy ra chuyện, là một biến cố lớn, không bao giờ có thể vực lại nổi nữa.”

“Dự án trên công trường của bố cậu xảy ra sự cố, chết người, cũng dính cả đến lợi ích của các lãnh đạo bên trên. Tiền bạc cũng không thể giải quyết ổn thỏa được. Gia đình cậu tan nát. Tất nhiên bố mẹ cậu phải vào ngồi tù, nhưng bên ngoài vẫn còn một đống nợ nần, đổ hết lên người Từ Lượng và anh trai cậu. Chuyên ngành cậu Từ Lượng học lại rất đặc biệt, với lý lịch và bối cảnh gia đình khi ấy, cậu không thể vượt qua những kỳ thẩm định đó, tốt nghiệp xong cũng không tìm được việc làm. Trước khi bỏ học, cậu muốn chia tay với chị trước.”

“Cậu không muốn liên lụy đến chị, bởi vì đó là một hố sâu không đáy. Nhưng cậu hiểu chị, cậu biết rằng nếu cậu nói với chị sự thật, chị chắc chắn sẽ không chịu rời xa cậu. Từ Lượng không muốn mạo hiểm, thế nên cậu đã đứng ra làm người xấu.”

“Đêm đó, Từ Lượng biết chị đang trốn ở góc cửa sổ, lén nhìn chúng em. Sau khi chị quay người rời đi, cậu đột nhiên ngồi sụp xuống đất, gào khóc thảm thiết. Đó cũng là lần đầu tiên em thấy đàn ông con trai lại khóc đến mức ấy.”

“Lúc đó cậu có nói với em, Hiểu Đình, kiếp này cậu sẽ không bao giờ có thể hạnh phúc nữa.”

Tách trà hoa quả trong tay đã nguội lạnh, nhưng tôi lại chưa hề uống được ngụm nào.

Tôi sững sờ nghe những lời Hiểu Đình nói, tất cả đều như là một giấc mơ. Rất lâu sau, tôi mới mở miệng hỏi cô ấy.

“Anh ấy giờ đang ở đâu?”

“Ở vùng ngoại ô ngay gần đây.”

10.

(Bản dịch thuộc về Ây, nhìn phát biết ngay là chồng em rồi.)

Đó là một tiệm rửa xe hơi tồi tàn nhưng khá rộng rãi, có vẻ kinh doanh cũng khá tốt vì nằm bên đường cao tốc.

Lúc tôi đến, Từ Lượng đang rửa xe cho khách.

Anh chỉ lẳng lặng nhìn tôi như thể biết trước kiểu gì tôi cũng sẽ đến. Anh gật đầu coi như chào hỏi, giao lại công việc cho anh trai rồi mời tôi ngồi vào khu chòi chờ bên cạnh.

Anh pha cho tôi một cốc trà sữa, lấy ra một gói snack khoai tây, đều là những thứ mà hồi trước tôi rất thích.

Sau đó anh nhận được một cuộc điện thoại, có lẽ là một khách hàng hẹn giờ sửa xe với anh, hai người trao đổi rất lâu.

Tôi ngồi ở phía đối diện, lặng lẽ quan sát anh.

Những nếp nhăn rõ ràng nơi khóe mắt, những ngón tay thô ráp, làn da ngăm đen, hai bên đầu cũng đã có những sợi tóc trắng lưa thưa.

Anh khom lưng, thỉnh thoảng lại cau mày, giống như một người đàn ông trung niên mệt mỏi.

Chàng trai của tôi, chỉ sau một đêm đã già đi nhiều quá rồi.

Trước khi đến đây, tôi đã tưởng tượng ra tất cả các khả năng khi hai chúng tôi gặp lại nhau.

Tôi có thể sẽ mất kiểm soát, sẽ suy sụp và trút hết tất cả mọi cảm xúc của mình lên người anh.

Có thể sẽ chất vấn anh dựa vào gì mà thay tôi đưa ra quyết định, tại sao dám lấy lý do muốn tốt cho tôi để bẻ ngoặt cuộc sống của tôi?

Cũng có thể sẽ xuất hiện trước mặt anh với dáng vẻ tự tin và xinh đẹp nhất, cho anh thấy tôi của hiện tại đang hạnh phúc đến nhường nào, khiến anh phải hối hận vì quyết định khi xưa của mình.

Hoặc có thể sẽ chỉ khóc lóc với anh, than vãn với anh về việc tôi đã phải trải qua những năm tháng khó khăn và buồn chán này như thế nào.

Sẽ nói với anh rằng trong vô số những ngày tuyệt vọng này, tôi đều dựa vào những kỉ niệm đẹp đẽ cùng anh để tiếp tục sống.

Nhưng những giả thiết này đều không xảy ra.

Chúng tôi chỉ như hai người bạn cũ tình cờ gặp lại nhau, hàn thuyên vài câu, sau đó không có gì để nói tiếp nữa, cả hai đều rơi vào trầm mặc.

Cuối cùng, tôi kiếm đại một cái cớ để rời đi, lúc này anh bỗng hỏi tôi.

“Khi nào tổ chức hôn lễ?”

“Gì cơ?”

Anh liếc nhìn chiếc nhẫn cưới trên ngón tay tôi.

“À, ba tháng nữa.”

Anh lại mở lời. Tôi vốn nghĩ anh chỉ định hỏi ngày cụ thể, hoặc định đưa trước tiền mừng cho tôi, nhưng ai ngờ anh chỉ nói duy nhất một câu.

“Chúc em hạnh phúc, Tiểu Lộc.”

Tôi quay lưng, bỏ đi mất.

Ngày hôm sau, tôi trả lại nhẫn cưới, xin lỗi Mã Triết và gia đình anh ấy. Tôi thấy hối hận về cuộc hôn nhân này rồi.

(Còn nữa)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *