Tôi bị bọn buôn người bán vào trong núi sâu, quần áo bị lột ra vứt đầy xuống nền đất, tay và chân đều bị trói bằng xích sắt. Cửa gỗ mở ra, một cơ thể xa lạ áp chặt lấy cơ thể tôi. Nhưng cơn ác mộng mới chỉ đang bắt đầu.
Từng cái, từng cái một, cửa gỗ mở ra rồi đóng vào không biết bao nhiêu lần, cuối cùng, tôi đã không còn cảm nhận được sự tồn tại của phần thân dưới nữa….
Tôi là Triệu Lai Đễ, 22 tuổi, là một người mẫu tự do.
Người mẫu tự do thì không bị công ty người mẫu quản lý, vì vậy tôi phải tự đi tìm cơ hội biểu diễn cho mình.
Tôi đã theo dõi Phong Ca trong nhóm WeChat của ‘ Người đẹp Thời trang ‘. Phong Ca tên thật là Quách Phong, là quản lý người mẫu, thường xuyên đăng bài công việc trong nhóm.
Sau một thời gian quan sát, tôi biết tiếng tăm của Phong Ca trong giới mẫu ảnh thực sự không tồi. Lần này, trong nhóm anh ấy lại đăng bài tuyển người: “ Tuyển gấp mẫu Lookbook chiều cao từ 1m7, lương 1 ngày: 3000. Yêu cầu: Gương mặt ngọt ngào, ưu tiên ứng viên chịu khó chăm chỉ”.
Nếu là quán cơm, hay tiệc đêm tôi sẽ có chút do dự, vì những “công việc” kiểu này khả năng cao là không đàng hoàng.
Người mẫu Lookbook đều là những người chụp cùng với các loại mỹ phẩm, nữ trang hoặc là chụp trên các loại trang báo, tạp chí như hướng dẫn sử dụng sản phẩm, v…v… gọi là vất vả, yêu cầu chịu khó thì không gì khác ngoài thời gian chụp ảnh dài ngày, nếu muốn tiết kiệm được nhiều tiền thì ăn uống hơi khổ cực, đó là chuyện dễ hiểu. Tôi kết bạn với Phong Ca trên Wechat, Phong Ca nói cần trao đổi trực tiếp, muốn gặp mặt tôi rồi mới đưa ra quyết định.
“ Anh Phong, công việc lần này nếu anh chọn tôi, chúng ta sẽ chia đôi 50-50”. Trên con xe Audi A6 màu đen, tôi đã nhìn Phong Ca, nếu muốn anh ấy đồng ý với mình, thì chắc chắn phải đầu tư, vì vậy tôi đã hứa với anh ta sẽ giảm bớt thu nhập để chia cho anh ta một phần.
“ Điều kiện của cô đưa ra cũng không tệ, nhưng …” Phong Ca đưa mắt nhìn tôi, nhìn từ đầu đến chân như để nhắc nhở.
Tôi biết đó là khao khát của người đàn ông với người phụ nữ. Tôi bỗng nhớ lại trong giới mẫu có rất nhiều “quy tắc giao dịch ngầm”. Vừa lúc tôi đang do dự có nên xuống xe luôn không, Phong Ca bất ngờ đưa cho tôi một chai nước suối hiệu Bách Tuế Sơn, và mở nắp giúp tôi: “Đừng căng thẳng, cô uống chút nước đi, tôi sẽ nói chi tiết cho cô về đãi ngộ liên quan trước” Nghe vậy, trong lòng tôi cũng nhẹ nhõm hơn một chút, không đề phòng nhiều nữa nên cầm lấy chai nước và uống lấy vài ngụm.
Không đầy hai phút sau, tôi cảm thấy mắt mình mờ dần và từ từ gục xuống.
Tôi tỉnh lại trong căn phòng tối đen đầy mùi hôi của cừu, phần thân dưới đau như bị xé.
Xung quanh toàn bộ là cỏ, còn có bùn đất lẫn với nước tiểu và phân của động vật.
Tôi đang ở đâu thế này? Rất nhanh sau đó tôi đã nhớ lại được cảnh mình đã uống chai nước khoáng kia…
Quách Phong, chính là hắn, hắn có vấn đề.
Tôi chợt nhớ lại một vụ án mạng, kẻ sát hại đã dùng ống tiêm để bơm thuốc độc vào bình nước chưa mở nắp. Lẽ nào Quách Phong chính là tên buôn người chuyên nghiệp? Hắn định đưa tôi đi đâu? Làm gái đứng đường nơi vũ trường hoan lạc hay bắt tôi làm vợ của một lão già trong tít rừng sâu núi hiểm? Nghĩ đến thôi mà tôi chợt rùng mình.
Lúc đó, chiếc cửa sổ nhỏ trên cánh cửa gỗ bị một người đàn ông mở toang, gương mặt hắn thô kệch, trên cổ đeo một chiếc vòng kim loại màu vàng, hắn đem đến một bát cơm méo mó bằng sắt đã vỡ nát.
“Hãy thả tôi ra, tôi cầu xin anh đấy”- Tôi gào khóc cầu xin lòng thương hại từ hắn.
Không một chút phản ứng, hắn chỉ nhìn chằm chằm, ánh mắt thèm khát vồ lấy cơ thể tôi. Thấy tôi không đến lấy bát cơm, hắn mở cửa và để bát cơm ngay ở cửa ra vào. Trong bát có hai chiếc màn thầu và một miếng thịt cừu có xương.
Tôi liều mình lao ra ngoài, hắn thô bạo giật ngược đầu tôi lại, sau đó nhanh chóng đóng chặt cửa. Hắn chỉ vào bát cơm nói : “Ăn đi”, sau đó lao về phía tôi, tôi dùng sức chống lại, cầm lấy bát cơm đập mạnh vào đầu hắn.
Hành động này của tôi đã kích thích hắn ta.
“ Thằng khốn, thả tao ra”.
Hắn cũng chửi lại một câu, sau đó xé quần áo tôi càng tàn nhẫn hơn…
Cổ họng tôi kêu đến mức khản đặc, nước mắt cũng sớm đã chảy cạn, trên người vẫn còn phảng phất mùi mồ hôi cùng thứ nước bẩn thỉu từ cơ thể tên cặn bã kia khiến tôi ghê rợn vô cùng.
Tên khốn chết tiệt này đã cắn xé tôi như một con dã thú!
Tôi không thèm ăn một chút nào, chỉ khao khát duy nhất một điều đó là thoát khỏi đây, tôi lao ra ngoài cửa gào thét van xin, nhưng không một ai đáp lại.
Màn đêm nhanh chóng buông xuống, toàn bộ đồ ăn đã bị tôi hất đổ không còn gì cả, nếu có tôi cũng chả nuốt nổi lúc này. Tôi định tuyệt thực để lấy cơ hội trốn khỏi đây, nhưng khi đã thân cùng lực kiệt, vẫn chả ai thèm ngó ngàng tới tôi cả.
Tóc tôi rụng nhiều hơn, đôi giày cao gót giờ cũng không thấy đâu nữa, toàn thân ngập ngụa bùn đất cùng nước thải.
Tôi lúc này giống như một con heo nái nằm trong căn phòng tối tăm, ánh sáng leo lắt len lỏi vào khe cửa, như một công cụ để mấy tên khốn trút giận và thỏa mãn.
Nửa đêm, tôi tuyệt vọng lết đến cánh cửa gỗ một lần nữa. Cánh cửa bỗng mở ra, hóa ra hắn đã quên khóa cửa.
Tôi sung sướng đến phát điên, đôi chân loạng choạng lao vào đêm tối. Trên đường, tôi không nhớ mình đã ngã biết bao nhiêu lần, toàn thân xây xước, phần dưới đau không tả nổi.
Tôi thực sự không chạy nổi nữa, nhưng lại càng không dám hét lên, tôi thực sự đã thân cùng lực kiệt và gục xuống trên con đường lớn.
Trời tờ mờ sáng, từ đằng xa tôi nhìn thấy một người dắt theo một con chó đang chạy từ đằng sau đuổi tới.
Tôi đã hết hy vọng thật rồi, lại là con quỷ đó.
Một lần nữa, quần áo tôi bị xé rách và vứt đầy trên nền đất, lần này tay và chân tôi còn bị trói bởi dây xích sắt.
Hắn ta lại xuất hiện trước cửa gỗ, mang đến chiếc màn thầu và miếng thịt cừu có xương.
Lần này tôi không chống lại được sự cám dỗ của đồ ăn nữa, tôi lao đến và nhai ngấu nghiến như một con hổ đói.
Nửa đêm, tôi cảm thấy bụng mình đau ê ẩm, toàn thân lạnh ngắt.
Tôi đã ăn đồ ăn không vệ sinh, nên bị cảm ngay đêm đó.
“Cứu tôi với”.
Lời kêu cứu của tôi có tác dụng rồi. Có người đã mở cửa.
Nhưng những thứ tôi chờ đợi lại là một cuộc tra tấn đau đớn khác.
Một cơ thể xa lạ áp chặt lấy cơ thể tôi. Nhưng cơn ác mộng mới chỉ đang bắt đầu. Từng cái, từng cái một, chiếc cửa gỗ đã mở ra đóng lại không biết bao nhiêu lần, cuối cùng, tôi đã không còn cảm nhận được sự tồn tại của nửa thân dưới nữa.
Còn nữa…