Nhà mới
Người ta nói rằng toà nhà tôi chuyển đến ban đầu lẽ ra sẽ bị phá dỡ, nhưng kế hoạch ấy đã bị hủy bỏ vì nhiều lí do khác nhau. Nhưng vì phòng mát mẻ mà lại rẻ hơn các nhà trọ xung quanh nên tôi quyết định chuyển về đây. Chuyển đến chưa được bao lâu, trong phòng thường có những tiếng động lạ. Tôi nghĩ có lẽ do nhà đã cũ, cách âm sẽ không được tốt nên cũng không để tâm nhiều. Cuối tuần đầu tiên sau khi chuyển nhà, 1 người bạn của tôi đến chơi, bỗng nhiên lại có tiếng động lạ khi chúng tôi đang ngồi nhậu.
” Bang…bang…”
– Âm thanh đó là gì vậy?
– Thỉnh thoảng tôi cũng nghe thấy, có lẽ là do cách âm không tốt.
Mặc dù người bạn của tôi vẫn còn để ý, nhưng cậu ta vẫn tiếp tục uống.
” …bang…bang”
– Cậu nghĩ âm thanh này dường như chỉ đến từ một nơi sao? Có thể là hiện tượng tâm linh, ngay từ đầu tôi đã thấy rất kì quái.
– Đừng đùa, tôi đã nói rằng toà nhà này có lẽ đã quá cũ nên cách âm không tốt mà..
Mẹ của bạn tôi là một thầy cúng, và nó thì đã sớm có thể thấy được những hiện tượng kì lạ. Vì thế tôi bắt đầu cảm thấy sợ sau khi nghe nó nói như vậy…
Bỗng nó dựa vào tường, hỏi:
– Có ai ở đây sao?
” Bang…bang…”
Nghe được câu trả lời, mặt bạn tôi lập tức tái đi, nhưng cậu ta vẫn tiếp tục hỏi:
– Ngươi là nam nhân?
“…….”
– Là trẻ con sao?
“…….”
– Phòng này có mấy người?
” Bang…. bang…bang…bang…bang….bang
….bang…..bang….bang….bang….bang….bang…..bang….bang….bangggg…..
——————————
2.
Trên xe bus về nhà sau khi tan sở, tôi lại ngồi nhìn những hành khách trên xe như thường lệ. Tại một điểm dừng, 1 người phụ nữ bước lên xe. Mái tóc cô ta khá dài, đôi con ngươi màu vàng dị thường đảo liếc liên hồi, quan sát mọi ngóc ngách trên xe bus. Ả mặc 1 bộ quần áo ôm body, đầu, tay, thân đầy rẫy những vết rộp máu, và cô ta KHÔNG CÓ CHÂN!! Thật kì lạ, những hành khách trên xe đều không quan tâm đến sự xuất hiện này, giống như chỉ có mình tôi mới thấy được cô ta vậy. Người phụ nữ dường như đang tìm kiếm sự hiện diện của mình, ả nhìn kỹ từng khuôn mặt các hành khách ngồi trên ghế. Cô ta tiến lại chỗ ngồi của tôi ngày một gần hơn và tôi đã cố gắng để không nhìn nhưng không hiểu sao chỉ có thể nhìn thẳng về phía trước. Cuối cùng, ả bước tới trước mặt tôi và im lặng nhìn. Nội tâm tôi như muốn gào thét “làm ơn, làm ơn… đi chỗ khác đi!!!”. Sau khi quan sát một hồi, người phụ nữ cuối cùng cũng đi ngang qua tôi. Tôi thề khoảng khắc ấy như tắt thở đến nơi vậy. Khẽ thở phào một hơi, nhìn ra cửa sổ, qua lớp kính phản chiếu, tôi thấy cô ta đang ngoái nhìn tôi từ phía sau, khoé miệng nhếch đến mang tai, nở nụ cười quái dị. Ả nói:” Hình như mày có thể thấy được tao”.
—
Tìm thấy rồi.
Một cậu bé ngủ gật ở trường. Khi tỉnh dậy, những gì cậu thấy là lớp học đầy máu và xác của các bạn học đã bị móc mắt cùng những con ngươi lăn lóc khắp sàn nhà.
Một đứa trẻ trong lớp đang đếm nhãn cầu.
“Chà, sao lại thiếu 2 cái nhỉ?”
Cậu bé nhanh chóng quẹt máu từ xác người bạn cùng bàn lên mình và nhắm mắt giả chết. Một lúc sau, không có động tĩnh gì cả, vì tò mò, cậu đã hé mắt ra nhìn thử.
Đứa trẻ đếm nhãn cầu kia đang đứng trước mặt cậu, lẩm bẩm:
“Một…hai…tìm thấy rồi”