Thuý Kiều trả thù như thế nào với những người đã từng hại mình. (Trong bản gốc của Thanh Tâm Tài Nhân)

Khi trở thành Vương Phu Nhân việc Thuý kiều muốn làm nhất là trả thù, việc trả thù của Thuý Kiều với hình thức như thế nào đã biến mất trong thơ ca của Nguyễn Du chắc hẳn là do nó quá dỗi ghê rợn (điều này làm mình liên tưởng đến Tấm, người hiền lành bị bức ép đến phát điên)

Một tiếng trống vang lên, một người cầm cờ lam gọi tên từng phạm nhân. Biện Báo dẫn Hoạn thị, Kế thị, Hoạn Ưng, Hoạn Khuyển, Bạc Bà vào, tháo gông xiềng cho quỳ dưới sân.

Với Bạc Bà, Bạc Hạnh.

Phu nhân nói: “Bạc Bà đẩy người xuống giếng, Bạc Hạnh bán người lương thiện vào nhà xướng ca. Nay theo đúng lời thề trước của Bạc Hạnh, lấy dao vằm nát thân thể, rồi cho ngựa ăn, còn Bạc Bà thì đem chặt đầu bêu lên cây”. 

Đao phủ nghe lệnh dạ ran một tiếng, tức thì lôi Bạc Bà ra chặt đầu, còn Bạc Hạnh thì dùng chiếu cỏ bó như bó củi, ngoài quấn dây thừng thật chặt, rồi hai người giữ, một người cầm dao, chặt từ chân lên đầu thành hơn trăm đoạn. 

Ghê thay một con người mới đó mà trong giây lát biến thành một đống thịt như bùn, người coi ai cũng hoảng hồn chết ngất.

Với Hoạn Thư.

Kế đó, Hoạn thị run rẩy, kêu xin phu nhân tha mạng.

Phu nhân rằng: “Hoạn tiểu thư, nhà ngươi có nhiều kế sách và cũng thật nhẫn nại, ngươi lại thích lấy điều ác làm vui. Vậy nhưng phàm việc gì cũng nên chừa lại một lối, để về sau có thể vui khi gặp lại. Nay gặp nhau đây, nhất định ngươi chẳng sống được nữa rồi”. 

Hoạn thị khấu đầu lia lịa: “Phu nhân! Tiện thiếp thật đáng muôn chết, chỉ xin phu nhân niệm tình cho ngày trước lúc viết tờ cung trạng, lúc chép kinh… rồi khi phu nhân bỏ đi, thiếp cũng chẳng hề tra xét. Thiếp không phải không tôn kính phu nhân mà chẳng qua vì thế buộc chẳng thể đứng chung, cắt đôi tình yêu chia lòng sủng ái mà xui nên tội lỗi oan gia, xin phu nhân nghĩ lại mà rộng lòng lượng thứ cho”.

Vương phu nhân cúi đầu hồi lâu rồi nói: “Thực ta chỉ muốn ăn thịt, lột da ngươi, để tiêu mối hận năm trước. Nhưng giờ đây, sở dĩ cho ngươi được khỏi tội chết là nhờ lúc ta bỏ đi, ngươi chẳng đuổi theo, có ý mở lồng thả cho chim bay đi, nhưng còn tội sống thì ngươi chẳng thể thoát được đâu. Ngày trước, lúc bắt ta ở Lâm Tri, thuộc hạ của ngươi là những tên nào? Hãy nói ta nghe, tội ngươi sẽ nhẹ bớt đi”.

Hoạn thị thưa: “Những kẻ thi hành mưu kế tuy là Hoạn Khuyển, Hoạn Ưng, nhưng người ra lệnh lại chính là tiện thiếp. Quân vâng lệnh tướng mà làm. Thật là tội của thiếp, bọn chúng chẳng qua chỉ biết y lệnh mà thôi”. Phu nhân rằng: “Thế ra ngươi chính là kẻ dám nhận cả phần oán cừu vào mình đó chăng?”, bèn gọi đao phủ đem bọn Hoạn Ưng, Hoạn Khuyển ra chém bêu đầu.

Phu nhân lại truyền tả hữu đem Kế thị ra nọc đánh 30 roi, Hoạn thị ôm chầm lấy mẹ xin chịu thay hình phạt. Phu nhân nói: “Tội ngươi ta sẽ tính, còn 30 roi này là của mụ ta, chẳng thể tha được”. 

Mụ quản gia thấy vậy cũng vội quỳ xuống xin chịu đòn thay cho chủ mẫu. Phu nhân nói: “Thôi thì ta nể lời, tha chết cho thị, hãy nhận lấy mà đem đi”. 

Mụ quản gia tạ ơn rồi đỡ Kế thị ra ngoài doanh trại. Kế thị năm ấy tuổi đã sáu mươi, thân là nhất phẩm phu nhân, chưa từng chịu cảnh gió sương nhọc nhằn mà nay bị bắt giải từ huyện Vô Tích đến, lại thấy ba quân giết người như rạ, tuổi đã già lại sợ mất mật, tức thì lăn ra chết. Vương phu nhân thấy mụ quản gia lãnh Kế thị đi rồi, bèn truyền lệnh cho cung nữ đem Hoạn Thư treo lên đánh một trăm trượng.

Cung nữ dạ ran, túm tóc Hoạn Thư lôi ra, lột hết áo quần, chỉ chừa lại một cái khố, tóc buộc lên xà nhà. Hai tên cung nữ cầm roi ngựa đồng loạt ra tay, một người đánh từ trên đánh xuống, một người đánh từ dưới đánh lên, đánh như con chạch rơi trên đống tro, con lươn trong vạc nước nóng, luôn luôn giãy giụa kêu trời. Toàn thân chẳng còn miếng da nào lành lặn. Sau khi cung nữ báo cáo đủ một trăm roi, phu nhân truyền lệnh đem Hoạn Thư lúc này đã nửa sống nửa chết ra giao cho Thúc Sinh. Thúc Sinh tạ tội Phu nhân rồi ra ngoài thu nhặt thi thể Kế thị, đưa Hoạn Thư về nhà chạy chữa đến nửa năm trời mới khỏi.

Với Mã Giám Sinh, Tú Bà, Sở Khanh.

Kế đó Sử Chiêu giải bọn Mã Bất Tiến, Mụ Tú, Sở Khanh vào dinh. 

Phu nhân hỏi: “Mụ Tú, mi có nhận được ta là ai không?”. Mụ Tú đáp: “Thưa bà, con hát hèn mọn này không nhận ra”. Phu nhân thét bảo: “Mi hãy ngẩng đầu lên nhìn xem ta là ai?”. Quân sĩ nạt lớn một tiếng, túm tóc mụ kéo lật về phía sau. Bấy giờ mụ mới nhận rõ là Vương Thúy Kiều, thì luôn miệng kêu rằng: “Tội của kẻ hèn này thật đáng muôn lần chết chém. Chỉ xin phu nhân thương cho phần nào”. Phu nhân cười bảo: “Lúc này mà mi còn mơ tưởng đến sự sống sao? Lời thề trước ngọn đèn trời ngày xưa hỏi đã tiêu tan thế nào được?” rồi lệnh cho quân sĩ, lôi mụ Tú ra, lấy dầu bách tưới đẫm vào người, rồi dựng ngược cho đầu xuống đất, chân chổng lên trời, như ngọn đèn trời để làm tròn lời thề ngày trước. 

Còn tên Mã Bất Tiến thì kẹp chân tay vào mảnh gỗ cho thẳng căng ra, rồi rạch da và moi gân khiến cho tứ chi rời rạc, để ứng lời thề. Lại nấu một nồi tùng hương trộn lẫn với vỏ cây gai, đun thật sôi và lấy chum nước lớn để bên, đem Sở Khanh ra, lột hết áo xiêm, một người thì múc dầu tùng hương đun sôi tưới vào mình hắn, một người thì lấy nước lạnh dội theo.

Quân sĩ được lệnh lôi ba phạm nhân ra ngoài. Trong chốc lát, mụ Tú đã cuốn thành một cây sáp lớn, phía dưới chỉ lộ cái đầu. Mã Bất Tiến thì bị căng xác. Sở Khanh hóa thành một thỏi sắt nguội. Đoạn rồi phu nhân hô to: “Đốt sáp”, quân sĩ đứng lên cao châm lửa vào chân mụ Tú. Mụ mới bị châm một mồi lửa đã kêu la ầm ĩ.

Kế đến Phu nhân hạ lệnh rút gân, xẻ thịt Mã Bất Tiến, quân sĩ tìm chỗ chùm gân, lấy mũi dao nhọn khoét da, rồi dùng lưỡi câu móc vào đầu gân, dùng sức lôi mạnh một cái. Mã Bất Tiến lập tức chết tươi. Quân sĩ rút thêm ba bốn cái gân nữa làm cho thi thể Bất Tiến rời ra từng mảnh. Phu nhân bèn sai quẳng xác ra biển cho cá ăn để đền tội bạc tình.

Còn Sở Khanh bị tẩm dầu tùng hương và keo vỏ gai, bên trong tuy vẫn còn sống nhưng bên ngoài không cựa quậy được. Quân sĩ chạy đến bóc miếng vỏ gai nơi đầu ra, thì da đã bị dầu tùng ăn loét ra, chẳng cần dùng đao kiếm, chỉ tuốt một cái thì lột hết da. Độ nửa giờ sau, thân thể Sở Khanh chỉ còn trơ lại một cục máu đỏ lòm nhưng vẫn còn thoi thóp. Phu nhân lại sai đem nước vôi rưới vào, tức thì toàn thân Sở Khanh nổi lên những cái bọt lớn. Chỉ trong chốc lát đã rữa nát thành mủ máu, rớt thịt trơ xương mà chết…”.

Nhưng trong việc trả thù và báo ơn, Thuý Kiều lại quên ơn huệ của Mã Kiều.

Trong khi mụ quản gia chỉ có công lao cỏn con là một vài lời khuyên tử tế của người có lòng thương người thì Kiều lại đền tận nghìn lượng vàng nhưng với Mã Kiều thì Thuý Kiều lại quên hẳn. 

Mã Kiều vì Thuý Kiều đã đánh liều chịu oan ức “bảo lĩnh” cho Thuý Kiều để nàng ta thôi bị Tú bà Đánh đập.

“bảo lĩnh” ở đây là nhận hết rắc rối, hy sinh bản thân với đối tượng được bảo lĩnh. Có nghĩa là khi Thuý Kiều làm sai bất cứ gì thì Mã Kiều là người chịu tội. 

Nhưng tuyệt nhiên trong báo ơn, báo oán, Thuý Kiều mang nặng ơn với mụ Quản gia mà quên mất Mã Kiều. 

Cũng có một vài nhận xét nói rằng với Hoạn Thư thì Thuý Kiều đã quá nhẹ tay.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *