KHÔNG AI HỌC ĐƯỢC CHỮ NGỜ

Ông anh học Bách Khoa, hơn mình 7 tuổi. Lấy vợ giáo viên. Ông anh kiếm tiền cũng giỏi. Có nhà, có xe. Vợ đẹp, con khôn. Tưởng như là viên mãn. Đùng 1 cái, vợ ung thư. Bán sạch sẽ cửa nhà, vay mượn đủ đường. Đưa vợ sang Sing phẫu thuật.

Trước lúc đi, anh em còn ngồi tâm sự:

– Anh có thể bỏ tất cả, nhưng chị thì anh không bỏ được chú à! Vợ chồng mà! Tình và nghĩa, sao buông tay nhau được!

Rồi trời thương. Chị khỏi. 2 vợ chồng cày kéo trả nợ. Nhưng, cuộc sống vốn trớ trêu. Chị không chịu được lam lũ, bế con về nhà ngoại. Rồi xuất khẩu lao động, ở lại bên Séc. Có chồng mới. Anh chán đời, phiêu bạt vào Sài Gòn.

Mùa đông năm ngoái, anh trở về đúng mùa gió bấc. Ngồi bên anh và nồi lẩu.

– Gió đông về lại nhớ vợ con lắm chú ạ! Ngày xưa, cứ khi nào gió lạnh đầu mùa là cả gia đình lại dắt díu nhau đi mua áo khoác! Chị nhà anh (anh vẫn giữ nguyên cái “danh xưng” đó) bị 1 cái tật là chỉ thích mặc áo màu đỏ! Cô ấy quan niệm cứ cái gì đỏ mới đẹp. Kì quái! (cười sảng khoái).

Nhấp 1 ngụm rượu, rồi cả 2 anh em cùng im lặng. Hơi nước từ nồi lẩu bốc lên. Nhòa hết kính!

Tình yêu là thế. Hẹn hò, thề thốt với nhau. Cuối cùng, cũng không thể vượt qua được những cám dỗ của dục vọng, tiền tài. Yêu ai thì hãy yêu hết mình, nhưng đừng đặt trọn vẹn niềm tin vĩnh cửu vào đó. Hãy biết giữ vun đắp tình yêu. Bởi có thể, 1 ngày nào đó, niềm tin tình yêu vĩnh cửu làm ta mất tất cả đấy.

Từ fb Bùi Văn Phùng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *