Có phải con người khi không được yêu thương đầy đủ, sẽ trở lên ích kỉ không?

Đây là lần đầu tiên mình viết câu chuyện của mình trên một diễn đàn “lớn” như thế này. Đối với mình, mình ít muốn chia sẻ với ai quá nhiều hay quá sâu nếu họ không thật sự khiến mình đáng tin tưởng. 

Chuyện là, hôm nay em mình bị dương tính. Từ nhỏ, nó là một thằng bé rất tình cảm và hay gần gũi với mẹ. Còn mình thì không. Dù là con gái, nhưng mình rất gai góc và cứng đầu. Mình phải thừa nhận điều đấy. Đó vừa là một khuyết điểm cũng vừa là ưu điểm của mình. Trước khi có nó, mình từng rất mít ướt, nữ tính và dịu dàng vui vẻ như bao đứa con gái khác. Nhưng hồi đấy, nhà mình nghèo lắm. Dù nghèo nhưng mình vẫn vui, vì bố mẹ không cho thiếu thứ gì. Tất cả chưa là gì cho đến khi thằng bé xuất hiện. Mọi tình yêu thương của mình được nhận trước đây như tan biến vơi dần. Bố mẹ chiều em hơn, nhẹ nhàng với em hơn ( đó là dưới con mắt của một đứa trẻ chưa lớn như mình). Mình thì càng ngày càng cô lập dần, ít chia sẻ hơn vì nghĩ những câu chuyện của mình từng kể cho họ nghe không thật sự quan trọng như những lời bi ba bi bô hay những câu hỏi ngớ ngẩn ra thông minh của thằng bé. 

Càng lớn, mình càng phải trải nghiệm nhiều nỗi đau nhiều bao người hiểu chuyện khác. Mình nhịn, mình nhịn cho mọi chuyện trôi qua. Cho đến một ngày mình vô tình gặp được anh ấy – người anh trai mình quen trên mạng. Trước đây, mình cái gì cũng cố gắng chiều lòng người khác. Mình nghĩ đó thông cảm, mình nghĩ theo số đông sẽ tốt mà chẳng bao giờ thực sự lắng nghe điều mình cần. Tuổi thơ san sẻ một ít ấy, đã hình thành cho mình nỗi đau. Tưởng đã mất nhưng đó chỉ là mình ép lại. Chẳng ai chịu nghe mình nói. Không chỉ vậy, mình cũng cho qua nhưng hành động “thân yêu” của 2 bên nội ngoại. 

Không phải là mình nói ai tốt ai xấu, đánh giá ai. Nhưng cái hậu quả của họ mà mình phải hứng chịu thì mình uất ức lắm. 

Năm 4 tuổi, mình bị thím nội đẩy ngã. Nhưng cũng vì muốn chơi với “em họ cũ” nên mình đã cố gắng cho qua. 

Năm dần trở thành một thiếu nữ, cái tuổi 14, 15 tròn vành vạnh. Mình bắt đầu được tung hô. Tuy nhiên, cũng chỉ là lợi dụng để tẩy não mình. Mình biết. Nhưng mình không hề tự cao. 

Cũng vào năm 14 tuổi, bố mình từng nói mình là đồ vô dụng. Chỉ vì điểm số toán học của mình không tốt.

Và năm 14-15 tuổi ấy, cũng là mốc sự kiện mình thay đổi hoàn toàn. 

Anh mình mất – người anh mà mình đã nhắc đến trên. 

Anh mất trong vụ tai nạn giao thông. Vì khoảng cách địa lí, nên mình không tới viếng được. Hôm đó mình đã khóc rất nhiều. Vì mình không có anh ruột, nên mất anh mình buồn lắm. Mình tủi lắm, vì chẳng ai bảo vệ mình được nữa rồi..

Mình bị trầm một thời gian, không thể nói là trầm cảm vì mình chưa đến mức độ nặng nề như thế. Mặc dù, đã từng nghĩ đến cái chết. Nhưng mỗi lần có ý định tự sát, sợ chết nên thôi.

Rồi cũng thế, một ngày, mình tỉnh giấc và nghĩ ra : ” Nếu anh chết, em sẽ sống thay anh hết phần đời còn lại. ” . Mình không chết nữa, mình giống như cô Mị trong vợ chồng A Phủ. Hôm nay, mình quyết sống cho bản thân mình, cho mình cái quyền được quyết định hoàn toàn cuộc sống của mình. 

 Mình cũng dần quen với những lời nói như năm 14,15 tuổi. Ở trong cái khổ quen rồi, thì làm gì có cảm xúc gì nữa chứ.

Chuyện tình cảm của mình cũng không tốt, yêu người 2,3,5 năm cuối cùng cũng không được đáp lại. Cũng không trách được, tình cảm khó đoán. Được 1 mối tình rồi chia tay. Khổ ải nhiều quá mình tự thương lấy mình. Nhưng mình vẫn không vì thế mà ích kỉ. 

Đến khi, mình nhận ra, thì ra trong mắt người khác. Mình vốn dĩ không có giá trị, không chỉ không giúp họ, mà còn là thứ phiền phức lẽo đẽo bên cạnh họ. Mình bắt đầu ôm dần nỗi đau, và trở lên lí trí hơn.

Cho đến hôm nay, mẹ với mình cãi nhau vì thằng em. Mình bùng nổ. Mình cũng nhận ra bản thân mình có quá nhiều tổn thương rồi nên mới nói ra lời uất ức trách cứ như thế. Người tổn thương sẽ làm tổn thương người khác. Dù biết đã quá lời hỗn láo nhưng cảm xúc yếu đuối ấy của mình vẫn không thể nguôi đi nhanh chóng hơn sự điềm tĩnh thường ngày.

Mình nhớ lại những lúc mình ốm một mình, cũng chẳng có ai ở bên cạnh. Hôm mình bị sốt rét, em mình đi viện, mình cũng chẳng dám ca thán nửa lời vì nó đúng mà.. mình cũng phải nghĩ cho người khác một chút. bố mẹ đi hết, chỉ mình ở nhà. 

Lúc thằng em sứt tay mẹ rối rít lên, băng bó. Còn mình dù có sứt chân rách thành mảng cũng chẳng muốn cho mẹ biết. Nói đến đây, chắc ai cũng nghĩ mình sai rồi. Sao lại làm như vậy rồi lên đây to mồm kêu ca đúng không? 

Nhưng đấy là mình rất tủi thân. Trước kia mình cũng khóc thế, nhưng khóc nhiều quá chẳng ai quan tâm nữa. Rồi mình cũng chẳng khóc vì sợ người khác phiền. Vết sẹo trong gia đình.

Cảm nhận được sự thay đổi từ tính cách, dần dà mình thu hẹp lại. Cái gì cũng phải nghĩ cho mình đầu tiên. Không phải hãm hại người khác, nhưng không thể làm tổn thương chính mình. Mọi người nói mình chỉ biết sống cho mình. Nhưng mấy ai biết, kẻ ích kỉ này đã từng trải qua cái gì.

Trước làm cho cộng đồng, mình cũng nhường bạn học. Làm cái gì cũng nghĩ cho người khác. Cuối cùng bị lừa lọc, thừa thãi. Sau đó, không muốn vì tính tốt ấy mà bị tổn thương mới trở thành người khô khan như hôm nay.

Nói đến đây, mình không dám nói nữa. Vì câu chuyện dài dòng quá, không bằng ngồi lại tâm sự. 

Cảm ơn vì đã đọc đến đây nhé. 

Chúc bạn hạnh phúc, ích kỉ cũng được. Nhưng nhất thiết phải yêu thương lấy mình. 

Ôm lấy quá khứ – chữa lành đau thương – không ruồng bỏ giá trị chính mình. 

Bạn xứng đáng có được những điều tốt đẹp nhất mà bạn kiến tạo!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *