Tôi chẳng biết nói gì, cũng chẳng biết phải làm gì, bởi vì tôi biết bây giờ tôi có dùng hàng trăm lời xin lỗi cũng không đổi lấy được sự tổn thương trong em. “Phải khi đánh mất đi thì con người ta mới nhận ra được giá trị của nó”. Đúng vậy, tôi là một kẻ ngốc, một kẻ chỉ biết nghĩ cho bản thân mình mà quên mất bên cạnh tôi vẫn còn có em.
Khi tôi nghĩ mình còn quá trẻ để lo cho tương lai mà chẳng hề hay biết với em đó là tuổi thanh xuân đẹp nhất. Khi tôi mải mê với những trận game mà quên mất rằng em không có ai để trò chuyện. Là những khi tôi say sưa với bạn bè xuyên đêm mà quên mất rằng em vẫn chưa ngủ vì lo cho tôi. Là lúc em bảo em mệt, em buồn tôi cũng chỉ biết bảo em nghỉ ngơi mà chẳng hề hay biết em đang cần tôi bên cạnh. Là những lúc giận nhau tôi cũng chỉ im lặng, không xin lỗi, thậm chí là bỏ mặc em mà không biết rằng em đang rất tủi thân. Là những lần em bảo chia tay tôi cũng chỉ biết im lặng mà chẳng hề hay biết em đang rất buồn và muốn tôi dỗ dành….là vô vàn những chuyện như thế. Tôi đã quá vô tâm đúng không, phải đợi đến khi tim em chất đầy tổn thương, khiến em đau đớn rời đi thì tôi mới biết mình cần em như thế nào.
Em biết không, tôi rất ngưỡng mộ em, vì ở cái độ tuổi đẹp nhất của một người con gái, em có tất cả, em có thể tìm được người tốt hơn tôi, mang đến cho em hạnh phúc hơn tôi…Vậy mà em vẫn chọn ở bên một kẻ mới lớn, trong tay không có gì như tôi. Xin lỗi em vì những lúc em cần mà tôi không có ở bên, xin lỗi em vì không mua cho em những món quà mà em thích, xin lỗi em vì đã để em một mình, xin lỗi em vì đã khiến em phải khóc, xin lỗi em vì đã không làm cho em hạnh phúc như bao cô gái khác…xin lỗi em vì những thiệt thòi mà em phải gánh chịu.
Có một người con gái như em ở bên cạnh với tôi đó là một niềm hạnh phúc quá lớn, vậy mà tôi chẳng nhận ra, thậm chí chẳng biết giữ lấy. Xin lỗi em vì đã khiến em yêu một kẻ như tôi, một kẻ đáng lẽ ra phải mang đến cho em hạnh phúc thế nhưng thay vào đó là những nỗi buồn, những tổn thương. Tôi biết tôi chưa trưởng thành, tôi còn quá trẻ con, giá như tôi được gặp em khi tôi đã trưởng thành thì có lẽ em đã hạnh phúc. Bây giờ tôi mới thực sự hiểu “Đúng người, sai thời điểm” nó đau khổ như thế nào.
Nếu bây giờ có một điều ước, tôi sẽ không ước được em tha thứ, mà tôi chỉ ước rằng thời gian quay trở lại, tôi sẽ không hứa hẹn, không nói suông mà thay vào đó tôi sẽ sửa chữa những sai lầm trước đó, tôi sẽ không vô tâm, tôi sẽ yêu em nhiều hơn, sẽ lắng nghe em…Nhưng đó là một điều quá khó khăn phải không em? Tôi biết bây giờ tôi nói gì cũng không có ý nghĩa nữa rồi, nhưng tận sâu trong đáy lòng tôi vẫn muốn nói với em rằng: “Cảm ơn và xin lỗi em vì tất cả”.
Nguồn: Sưu tầm