Mình đi làm dâu được 4 năm, năm nào cũng ăn Tết nhà chồng. Mỗi năm chỉ tranh thủ dịp 30/4 về thăm bố mẹ ruột được 1 lần. Ba mẹ chồng thì 1 năm cỡ 3, 4 lần và Tết sẽ ở nhà chồng.
Năm nay dịch bệnh phức tạp, cả năm mới về nhà chồng được 2 lần, còn nhà mẹ đẻ thì chưa. Ba mẹ chồng mới bảo: “Thôi năm nay con T về nhà mẹ đẻ mà ăn Tết, một mình chồng mày về nhà với ba mẹ là được rồi. Đi cả năm không về chắc ông bà bên ấy cũng trông lắm.”
Mình mừng lắm, vội gọi điện báo cho mẹ, mẹ mình cũng mừng, hai mẹ con lên kế hoạch biết bao nhiêu thứ. Đùng một cái, buổi tối bố mình gọi điện, câu đầu tiên là:
– Mày mà về đây, tao phang chết!
Mình ngỡ ngàng, sau đó nghe ông giảng đạo lý:
– Thằng K là con trai một bên đó, nhà nó có mỗi mình nó là con trai, mày là con dâu, Tết nhất không ở nhà chồng lo phụ nhà chồng dọn dẹp này nọ, cứ hở ra là đòi về ngoại. Mày như thế mẹ chồng lại đâm ra ghét bỏ, sau này có muốn sống tốt cũng không được đâu con ạ.
Và bố mình nói suốt 20 phút đồng hồ những cái đạo lý từ thuở xưa ơi là xưa… Chuyện đạo làm dâu, tam tòng tứ đức,…
Mình biết tính bố mình gia trưởng, những điểu ông nói cũng chỉ muốn tốt cho mình… Nhưng mỗi năm được một dịp Tết. Mẹ mình mong mình, em mình cũng chờ mình… Mình cũng muốn về nhà mẹ đẻ, các bạn đi lấy chồng rồi cũng biết đó… Cảm giác ở nhà mình nó sung sướng như thế nào. Sung sướng ở đây không phải về vật chất hay nhàn hạ, vì về nhà mẹ đẻ thì cũng phải quét tước dọn dẹp, làm mâm làm cỗ cả thôi. Mà cảm giác sướng ở đây là về mặt tinh thần ấy. Dù cho có làm sai cái gì, bị mẹ mắng thì vẫn có thể nhe răng cười hi hi, mẹ cũng chẳng giận lâu. Nhưng về nhà chồng làm bát nước mắm cũng phải để ý xem mình cắt ớt như vậy đã đúng chưa.
Nghĩ năm nay bố mẹ cũng ngoài 60 rồi, nếu ông bà sống thọ đến 80 tuổi, thì mình chỉ được gặp ông bà chưa đến 20 lần nữa mà thôi… Và chẳng lẽ mình sẽ không còn được ăn cái Tết nào cùng bố mẹ nữa?
Nhiều người nói ăn Tết ở nhà chồng đến mồng 2 thì về nhà mẹ, vẹn cả đôi đường, nhưng điều đó rất khó với vợ chồng mình. Thứ nhất Tết giá vé xe hay máy bay đều rất mắc. Chồng mình là con trưởng nên cũng tốn khá nhiều tiền sắm Tết cho gia đình rồi.
Vợ chồng mình làm việc ở SG, quê mình ở ngoài Bắc, quê chồng ở miền Tây, chạy đi chạy lại cực kỳ tốn kém ạ. Phải là người chạy ăn từng bữa mới biết đồng tiền nó có giá trị như thế nào.
Chồng mình bảo cứ về đi, bố bảo thế chứ về rồi thì bố không đuổi đi đâu. Nhưng bố mình tính cách như nào mình biết chứ, ngày trước chị gái mình lỡ có bầu trước khi cưới mà bố mình cắt tên chị ra khỏi gia phả, lập bàn thờ coi như chị đã chết.
Sau này vợ chồng chị năm lần bảy lượt về quỳ gối cầu xin, ông mới tha cho ấy…
Tết nhất được mấy ngày vui vẻ, nếu mình cứ cố chấp về, chỉ sợ trong nhà gà bay chó sủa, không khí lại u ám nặng nề.

Đơn giản thế mà cũng nói. Bảo bố mẹ chồng gọi cho bố mẹ đẻ bảo thôi con nào cũng là con cháu nào cũng là cháu. Nhà tôi biết năm nay cháu dịch bệnh không về được nhân ngày tết nhất để các cháu về nhà ông bà chơi coi như gửi gắm các cháu chơi với ông bà. Qua tết nó lại về nhà tôi. Nhà tôi gần lúc nào chả về được. Có ngày tết nhất thì ông bà cho cháu nó về chơi. Còn chuyện tết nhất nhà tôi lo được. Bố mẹ chồng mà nói thế bme đẻ nào mà không nghe kể cả ông có gia trưởng.
Khiếp đây không phải gia trưởng mà máu lạnh rồi. Con cái mình đẻ ra, có bầu trước khi cưới thì hai người cũng yêu thương về chung nhà với nhau. Người ta chưa chê mà bố ruột đã lập hẳn bàn thờ coi như con gái đã ch.ết Chả bù nhà mình. Mấy đứa con trai lấy vợ toàn ăn cơm trước kẻng, ông bà chả vui quá. Thời buổi này còn sợ chúng nó không đẻ được ấy. Nhớ đầu năm thằng em họ báo cưới, mẹ nó hí hửng sang khoe con dâu có bầu rồi, chốt đơn nhanh gọn luôn
dám có bầu dám chịu trách nhiệm, chứ mấy loại có bầu xong đi phá hay bỏ nhau mới đáng lên án.
Nhưng lấy ck 4 năm rồi mà cắt miếng ớt cũng sợ phật ý thì … Ôi sống thoải mái đi bạn ơi, chắc j ngta đã khó hay bạn lại tự gán mác khó lên người ngta. Chính bạn đang trói buộc một số tư tưởng lên người bạn đấy.